Chương 46: Chị Nhớ Lắm, Hằng
Căn nhà bỏ hoang nằm khuất trong con hẻm nhỏ phía sau chợ, tường loang lổ, mái ngói sụp mất mấy viên, bụi phủ đầy mặt đất. Không khí bên trong ẩm mốc, nhưng lại yên tĩnh lạ thường - yên đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở gấp gáp của hai người vừa chạy trốn.
Thảo khép cánh cửa mục nát lại, tựa lưng vào tường, cô cúi đầu thở dốc, mồ hôi chảy dài xuống cổ, tim vẫn đập loạn như thể chưa thoát khỏi trận hỗn loạn ngoài kia. Hằng ngồi nép ở góc nhà, tay ôm chặt lấy chiếc nón lá đã rách và dính bụi.
"Em... có sao không?"
Giọng Thảo khàn đi, run nhẹ.
Hằng lắc đầu, khẽ nói "Dạ... không sao. Còn cô..."
Chữ cô bật ra trong thói quen, khiến Thảo thoáng khựng lại, cô mím môi, bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Mùi nắng, mùi khói và mồ hôi hòa vào nhau, gợi ra một thứ cảm xúc vừa thật vừa nghèn nghẹn.
Thảo nhìn Hằng - đôi mắt em đỏ hoe, tóc rối bết, vai run khẽ, không biết vì sợ hay vì xúc động, cô không kiềm được, đưa tay chạm nhẹ lên vai em. Hằng giật mình, nhưng không tránh.
"Em biết không..." Thảo hít sâu, giọng nghẹn lại "Tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa."
Hằng ngẩng lên, ánh mắt hoang mang xen chút ngỡ ngàng.
"Tôi đi tìm em khắp nơi, hỏi cả chợ, hỏi cả mấy người đi đường, đến mấy khu trọ cũ tôi cũng dò qua... Tôi cứ nghĩ, nếu không gặp được em, tôi sẽ điên mất."
Thảo nói đến đó, giọng cô chùng xuống, cô cười nhạt, nụ cười khô khốc mà ướt nước mắt.
"Vậy mà khi thấy em ở đó, trong bộ đồ cũ, đeo nón lá, tôi lại không dám bước tới, tự nhiên thấy sợ, sợ chạm vào rồi em lại biến mất như trước."
Hằng siết chặt chiếc nón trong tay, nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má lấm lem bụi.
"Em cũng... không biết nói sao, mấy hôm đó bị người ta ép đi, không kịp nói với cô gì hết, em nghĩ chắc cô giận..."
"Không." Thảo cắt lời, giọng trầm hẳn xuống. "Không có giận, chỉ thấy... trống."
Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng tim hai người đập xen nhau.
Thảo nhìn Hằng, rồi không kìm nổi nữa - cô ôm chầm lấy em.
Cái ôm mạnh đến mức Hằng khựng lại, tay còn run. Nhưng chỉ sau vài giây, em khẽ vòng tay ôm lại, cả hai cứ thế, ngồi trong căn nhà cũ, giữa đống bụi mờ và ánh nắng rọi xiên qua kẽ vách.
Thảo vùi mặt vào vai em, giọng run "Em có biết chị nhớ em đến mức nào không?"
Hằng cứng người.
Từ chị thoát ra nhẹ nhưng rõ ràng, một tiếng gọi mang theo tất cả thay đổi mà Thảo đã cố giữ bấy lâu.
"Chị...?"
Giọng Hằng nhỏ, run và lẫn ngập ngừng.
Thảo gật đầu, khẽ siết tay hơn.
"Ừ, Chị nhớ em lắm... Hằng."
Em cúi đầu, ngón tay bấu vào vạt áo của Thảo, cổ họng nghẹn ứ, mãi mới thốt ra được, giọng nhỏ như gió:
"Chị Thảo..."
Tiếng gọi ấy khiến tim Thảo như muốn vỡ ra, cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt rưng rưng.
"Giỏi lắm, chị chỉ muốn nghe em gọi vậy thôi."
Hằng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cô - đôi mắt vừa mệt, vừa dịu dàng, lại vừa sâu hoắm như chứa cả ngàn lời chưa nói.
"Chị..."
"Gì?"
"Nếu bọn họ tìm đến nữa thì sao?"
Thảo nhìn ra khe cửa, nắng vẫn rọi vàng ngoài kia. Cô khẽ nói, giọng vững hơn:
"Thì chị sẽ đưa em đi, lần này, bằng mọi giá."
Hằng im lặng, em không hỏi đi đâu, nhưng trong lòng lại thoáng hiện ra lời hứa ngày nào trên gò đá - căn nhà gỗ nhỏ ven vách đá cao, nơi mà Thảo từng nói là "chỗ bình yên của riêng chị".
"Lên thành phố với chị nha?"
Câu nói ấy nhẹ, mà nghe như cả thế giới ngoài kia vừa ngừng lại.
Hằng cúi mặt, tay đan vào nhau, một phần trong em sợ hãi, một phần lại khát khao được đi, em nhớ làng, nhớ mẹ, nhưng nơi ấy giờ chỉ còn ký ức và nỗi buồn.
"Em... em không biết có nên không..."
Thảo khẽ nắm tay em, siết lại.
"Em không cần biết gì hết, chỉ cần tin chị."
Ánh mắt cô kiên định, khác hẳn vẻ yếu đuối khi nãy, trong khoảnh khắc đó, Hằng thấy rõ trong đôi mắt ấy có cả một ngọn lửa, một sự bảo vệ đến cùng.
Em không trả lời ngay, cả hai cứ ngồi như vậy, im lặng nghe tiếng gió thổi qua mái nhà cũ, nghe nhịp tim hòa vào nhau.
Một lúc lâu sau, Hằng mới khẽ nói, gần như chỉ đủ để Thảo nghe:
"Em tin chị."
Thảo mỉm cười, nước mắt lăn dài trên gò má, cô đưa tay lên lau vội, rồi chạm nhẹ vào tóc em, giọng thì thầm:
"Vậy mai mình đi."
Hằng gật đầu, mắt ươn ướt.
"Dạ."
Ngoài kia, nắng chiều bắt đầu nhạt dần. Căn nhà cũ ngập trong màu cam ấm, còn hai con người ngồi sát bên nhau, như thể bao nhiêu giông gió vừa qua đều đáng giá chỉ để có khoảnh khắc này.
Và giữa yên lặng ấy, Hằng nghe tim mình khẽ rung lên - một nhịp rất lạ, rất mới, nhưng cũng rất thật.
____
Buổi chiều trôi qua trong thứ ánh sáng xám mờ, như phủ một lớp sương mỏng lên cả khu chợ huyện vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào. Những người đi ngang qua vẫn bàn tán xôn xao về vụ hỗn loạn vừa xảy ra ở quán chè nhỏ cuối chợ.
Linh đứng ở đầu con hẻm, điện thoại kẹp giữa vai và tai, giọng cô gấp gáp:
"Chị Quỳnh Anh, em mất dấu rồi. Cả hai người... Thảo với Hằng, biến mất luôn"
Giọng người ở đầu dây bên kia trầm, điềm tĩnh nhưng rõ lo lắng:
"Từ từ nói lại xem, lúc cuối cùng em thấy họ ở đâu?"
"Ở chợ huyện, bọn người của Lão Hoà xuất hiện, rồi đánh nhau, em chạy vòng qua phía sau, nhưng khi quay lại thì không còn ai cả, con Thảo với cái Hằng như... bốc hơi."
Quỳnh Anh im lặng vài giây, rồi thở ra "Em đang ở đâu?"
"Ngay đầu chợ, chỗ gần bến xe, quán chè bị lộn xộn, người ta vây lại đông lắm."
"Được rồi, em ở đó đi, đừng làm gì liều, chị sẽ gọi người quen quanh đó hỏi thử xem có ai thấy họ không."
"Chị Quỳnh Anh..." Linh khựng lại, giọng cô trầm xuống "Nếu Lão Hoà mà bắt được Hằng, Thảo chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu."
"Chị biết" Quỳnh Anh đáp, giọng nghiêm hẳn "Nên mới phải tìm họ càng sớm càng tốt."
Linh siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy căng thẳng. Cô cúp máy, ngẩng nhìn bầu trời chiều đang ngả dần sang màu tím tro, lòng nặng trĩu.
_____
Ở phía bên kia chợ, quán chè của Mỹ Chi ngổn ngang, vài cái bàn bị lật, ly vỡ loang nước đường dính dẻo, cô đang quỳ xuống lau dọn, tay run nhẹ vì mệt và hoảng.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen bước vào - người của Lão Hoà. Ông ta để lại một phong bì dày trên bàn, giọng khô khốc:
"Bên tụi tôi xin lỗi về chuyện xảy ra, ông chủ tôi không muốn ầm ĩ, nên gửi ít tiền bồi thường, cô đừng nói gì thêm."
Chi ngẩng lên, ánh mắt pha giữa tức giận và sợ hãi.
"Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn biết tụi nó là ai, sao lại làm loạn ở quán tôi."
Người đàn ông không trả lời, chỉ nói gọn: "Nhận hay không tùy, nhưng khuyên cô nên quên chuyện hôm nay đi."
Nói xong, ông ta bỏ đi, để lại Chi ngồi chết lặng nhìn phong bì trên bàn, một lát sau, Sáng chạy về, thở hổn hển:
"Chị ơi! Em nghe nói mấy người đó là giang hồ thiệt đó. Hồi nãy có cô nào kéo chị Hằng đi rồi! Em hỏi mấy người xung quanh, ai cũng nói vậy."
Chi khựng lại "Hằng?"
"Dạ, cái chị ở nhờ nhà mình đó, em thấy bả lúc trưa còn phụ chị bưng chè mà..."
Chi lặng người, hồi chiều, lúc thấy hỗn loạn, cô chỉ lo kéo mấy người khách ra ngoài, không kịp nhìn rõ ai bị lôi đi, ai ở lại, giờ nghe đến tên Hằng, lòng cô nhói lên.
"Hằng... đi đâu mất rồi hả?"
Sáng gật đầu, hơi sợ "Chắc vậy, em sợ mấy người kia quay lại nữa."
Chi thở dài, tựa người vào vách, cô không biết Hằng có dính líu gì, nhưng nghĩ lại mấy hôm nay, ánh mắt của Hằng luôn có chút gì đó né tránh, một người bình thường đâu có lý do gì phải che mặt kín mít giữa trời nóng như vậy.
"Bà ấy... chắc không sao đâu" Chi nói, nhưng giọng lại không chắc chắn.
____
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở đầu nhà trọ, Linh vẫn chưa chợp mắt, cô dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Mỗi tiếng rung lên đều khiến tim cô thót lại, mong đó là cuộc gọi từ Quỳnh Anh.
Đến gần nửa đêm, điện thoại rung thật, Linh bật máy gần như ngay lập tức.
"Chị tìm được gì chưa?"
"Chưa thấy Thảo, nhưng có người nói thấy một cô gái trông giống Hằng bị kéo đi rồi sau đó lại được ai đó cứu, có người bảo hai người chạy về hướng con hẻm cuối chợ."
"Vậy tức là... họ thoát?"
"Có thể, nhưng chị không chắc, chỗ đó nhiều ngõ nhỏ, dễ lẩn, nếu còn ở quanh đó, sáng mai chị nhờ người tìm kỹ lại."
"Em sẽ đi luôn" Linh nói chắc giọng.
"Không, đừng manh động, em mà để lộ mình, ông Hạ biết thì phiền lắm."
Linh im lặng, cắn môi, cô biết Quỳnh Anh nói đúng. Một bước sai, mọi thứ sẽ đổ bể.
"Thôi được, nhưng chị nhớ nhắn cho em liền nếu có tin."
"Ừ, nghỉ đi, Linh."
Cuộc gọi kết thúc, Linh ngồi im, trong đầu vang lên hàng loạt hình ảnh - Thảo nắm tay Hằng chạy qua con hẻm, bọn áo đen đuổi theo, tiếng la hét, và rồi... trống rỗng.
Cô hít một hơi sâu, tự nhủ:
Không sao đâu, họ phải an toàn.
____
Trong khi đó, ở nhà Mỹ Chi, Sáng đã ngủ từ lâu. Chi ngồi bên bàn, nhìn phong bì tiền vẫn còn đặt nguyên chỗ cũ. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô, phản chiếu nét đăm chiêu.
Cô thở ra, khẽ nói một mình:
"Bà Hằng à, bà là ai vậy? Sao cứ khiến người khác lo lắng hoài thế."
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, thổi bay vài tờ giấy trên bàn. Ngoài kia, đêm đã sâu, nhưng trong lòng mỗi người - Linh, Quỳnh Anh, và cả Mỹ Chi - đều vẫn còn một mối bận tâm giống nhau:
Hai người họ, có thể đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip