Chương 47: Em Không Muốn Vì Em Mà Chị Đau

Căn nhà hoang nằm cuối con hẻm nhỏ, tách biệt hẳn với khu dân cư. Những mảng tường loang lổ rêu xanh, mái ngói thủng từng khoảng, mỗi khi gió lùa qua lại phát ra âm thanh rít khẽ, lạnh buốt. Trong góc phòng, ngọn đèn dầu nhỏ mà Thảo mang theo chỉ còn ánh sáng leo lét, đủ để nhìn thấy gương mặt người đối diện.

Hằng ngồi co người sát tường, áo khoác Thảo vừa khoác lên cho em, còn Thảo thì đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô nghe rõ tiếng côn trùng râm ran trong đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa xa xa.

"Chỗ này không ổn đâu" Thảo khẽ nói, quay lại nhìn em "Nền sập hết rồi, gió thổi cũng lọt, mình ra chỗ khác thuê tạm đi, sáng mai tính tiếp."

Hằng ngẩng lên, đôi mắt đen ánh dưới ánh đèn, vẻ lo lắng hiện rõ  "Không được đâu, chị Thảo, bây giờ mà ra ngoài, lỡ gặp tụi nó thì sao?"

"Nhưng ở đây cũng nguy hiểm, Hằng, em nhìn xem-" Thảo đưa tay chỉ lên trần, một khe nứt dài chạy dọc qua mái ngói "Cả chỗ này sắp đổ rồi. Côn trùng, chuột, rắn... đâu thiếu gì."

Hằng mím môi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Em không sao, em ở quen rồi, nhưng chị thì khác, nếu lỡ bị thấy, tụi nó mà đuổi theo, em không muốn chị bị thương... vì em nữa."

Câu nói khiến Thảo khựng lại, trong ánh sáng yếu ớt, cô thấy rõ đôi mắt em ánh lên vẻ day dứt - thứ cảm xúc mà Thảo không muốn nhìn thấy ở Hằng thêm lần nào nữa.

Thảo bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ đi:
"Nghe này, em không kéo chị vào đâu hết, là chị chọn, từ lúc quay lại huyện này, chị đã biết sẽ gặp rắc rối... nhưng nếu để em một mình, chị không yên được."

Hằng cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa.

"Nhưng em sợ... người khác lại tổn thương vì mình" Hằng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm "Từ ngày cha em như vậy, em cứ nghĩ... nếu em không ở đây, không làm phiền ai, thì mọi người sẽ bớt khổ hơn."

Thảo nhìn em, mắt dịu lại, cô không nói gì, chỉ đưa tay khẽ chạm lên vai em, ấm áp và nhẹ như sợ em sẽ tan biến nếu mạnh tay hơn một chút.

"Em ngốc thật" cô khẽ cười, giọng nghèn nghẹn. "Không ai thấy em là phiền hết, Hằng, ít nhất là chị."

Hằng ngẩng lên, ánh mắt run run chạm phải ánh nhìn ấy.
"Chị..."

Thảo khẽ lắc đầu, cắt lời em:
"Thôi, tạm nghỉ ở đây cũng được, sáng mai, trời vừa sáng, mình đi sớm, chị hứa sẽ không để ai tìm thấy đâu."

Hằng im lặng, chỉ khẽ gật, em kéo chiếc áo khoác lại sát người hơn, ngồi dựa lưng vào tường, còn Thảo vẫn ngồi đó, tựa vào vách gỗ nứt, đôi mắt không rời cánh cửa.

Một lúc lâu sau, Hằng khẽ nói, giọng run nhẹ như sợ đánh thức đêm:
"Chị Thảo... chị có mệt không?"

"Không, em ngủ đi, mai còn phải đi sớm."

"Nhưng chị..."

Thảo nghiêng đầu sang nhìn em, mỉm cười dịu dàng:
"Chị canh cho em, có chị ở đây rồi."

Hằng khẽ mím môi, mắt ươn ướt, em định nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Bên ngoài, cơn gió đêm mang theo mùi đất ẩm và lá khô. Bên trong căn nhà cũ kỹ ấy, hai người ngồi cạnh nhau - một người im lặng canh chừng, một người cố dỗ giấc ngủ - giữa khoảnh khắc tưởng như thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Nhưng ngay cả trong sự bình yên mong manh đó, Thảo vẫn không dám lơ là. Bàn tay cô đặt sẵn lên chiếc dao nhỏ giấu trong túi áo, mắt vẫn dõi về phía cửa hở.

Cô không sợ cho mình, chỉ sợ điều duy nhất - nếu chuyện gì xảy ra, Hằng sẽ lại tự trách mình.

Và trong lòng Thảo, giữa đêm tối đặc quánh, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Sáng mai, nhất định phải đưa em rời khỏi đây.
_____

Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua khe tường hẹp, chiếu vào căn nhà cũ loang lổ, Hằng mở mắt, chớp nhẹ vì ánh sáng lóa sau một đêm dài. Tiếng chim đâu đó ngoài bãi đất trống vang lên, cùng âm thanh quen thuộc của làng huyện lúc sớm: tiếng rao hàng, tiếng xe chở rau, tiếng gió sột soạt qua mấy tán tre.

Em xoay người, định ngồi dậy thì thấy Thảo ngồi ngay bên, tựa lưng vào vách gỗ, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, cô ngủ gật trong tư thế vẫn còn giữ chặt con dao nhỏ trong tay, áo khoác vắt hờ qua vai, khuôn mặt mệt nhưng bình yên.

Hằng lặng nhìn chị rất lâu, ánh sáng chiếu nghiêng làm nổi lên từng sợi tóc nâu nhạt vướng trước trán. Dưới đôi mắt Thảo là quầng thâm mờ, chắc hẳn cả đêm chị không hề chợp mắt.

Một cảm giác gì đó trào lên trong ngực, vừa thương vừa xót, em khẽ vươn tay, định kéo chiếc áo khoác lên vai Thảo cho ngay ngắn hơn, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng, Hằng rụt tay về, ngồi im lặng.

Chị vẫn vậy... vẫn cố gắng lo cho người khác mà quên mất bản thân mình.

Em khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó nghèn nghẹn.

Một con chim sẻ bay vụt qua khe cửa, làm Thảo giật mình tỉnh dậy, cô ngẩng đầu, mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng vừa thấy Hằng thì lập tức nở một nụ cười nhẹ.
"Em dậy rồi à? Ngủ được chút nào không?"

"Dạ được" Hằng khẽ gật, giọng nhỏ "Còn chị thì... có ngủ được không?"

Thảo cười khẽ, đưa tay dụi mắt "Không sao, chị quen rồi, hồi ở thành phố cũng hay thức trắng."

Hằng nhìn chị, trong lòng thoáng chút buồn "Chị Thảo mà cứ như vậy hoài thì ốm đó."

"Chị khỏe mà" Thảo nói rồi đứng dậy, vươn vai một cái "Đi thôi, mình nên rời khỏi đây trước khi có ai để ý."

Hằng cũng đứng lên, xếp lại mấy thứ lặt vặt trên sàn - chiếc áo khoác, chai nước, mảnh bánh mì còn sót lại. Em làm cẩn thận như thể sợ làm ồn, sợ đánh thức một điều gì đó mong manh.

Khi hai người bước ra ngoài, nắng đã phủ vàng khắp con hẻm. Hằng kéo nón xuống thấp, còn Thảo nhìn quanh vài lần rồi khẽ nói:
"Chị nghĩ mình nên đi bộ ra bến xe phía tây huyện, cách đây tầm cây số, ở đó dễ bắt xe hơn."

"Nhưng lỡ tụi nó còn ở quanh đây thì sao?"

Thảo ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kiên định. "Vậy thì chị sẽ không để tụi nó chạm vào em nữa."

Giọng nói bình thản, nhưng trong đó có một sức nặng khiến tim Hằng khẽ thắt lại.

Cả hai đi dọc con hẻm nhỏ, bước chân chậm và cẩn trọng. Hai bên là dãy nhà cũ, cửa sắt gỉ sét, mùi ẩm thấp còn đọng trong không khí. Hằng lặng lẽ đi sau, nhìn theo dáng Thảo phía trước - dáng người thon, cao, bước nhanh và dứt khoát, như thể dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ che chắn cho em bằng mọi cách.

Một lúc sau, họ rẽ ra con đường lớn, nắng sớm rực lên trên mái nhà, gió mang theo mùi bánh mì nướng từ tiệm gần đó. Hằng thấy bụng mình khẽ réo, còn Thảo thì liếc nhìn em, cười nhỏ:
"Này, em đói chưa?"

"Dạ chưa" Hằng đáp, nhưng tay vô thức đặt lên bụng.

"Đừng nói dối. Chị nghe bụng em réo luôn rồi đó" Thảo cười, rồi chỉ về phía quán nhỏ bên kia đường. "Mình ghé ăn chút gì rồi đi tiếp. Được không?"

Hằng ngập ngừng, ánh mắt vẫn thấp thỏm. "Nhưng... ra chỗ đông người lỡ bị thấy thì sao?"

Thảo nhìn quanh, rồi nói nhẹ:
"Yên tâm, chị sẽ ngồi chắn phía ngoài, em cứ cúi mặt ăn thôi."

Hằng khẽ gật.

Họ ngồi ở quán nhỏ vỉa hè, quán chỉ có mấy bộ bàn ghế gỗ. Bà chủ quán nhìn hai người lạ một chút nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đặt ra hai tô hủ tiếu nóng hổi.

Thảo đẩy tô về phía Hằng "Ăn đi, từ tối qua chắc em chưa ăn được gì đúng không?"

Hằng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Dạ... em cảm ơn."

Cả hai không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng đũa chạm vào bát, tiếng người qua lại, mùi nước lèo bốc lên thơm ngọt, khiến không khí buổi sáng như ấm hơn đôi chút.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc trước trán Hằng bay khẽ, Thảo nhìn em, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng có gì đó ấm áp hơn xưa.

Chị đã tìm được em rồi, Hằng, chị sẽ không để ai mang em đi mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip