Chương 48: Bóng Dáng Quen Thuộc

Dạo này bận quá tr🥲 mong mọi ng chưa quên tuii huhu.

_____

Buổi sáng ở huyện vẫn còn lành lạnh. Ánh nắng đầu tiên len qua kẽ mái tôn cũ, rọi xuống con đường đầy ổ gà và tiếng rao bánh mì "nóng giòn đây" vang vọng đâu đó. Quán hủ tiếu đầu hẻm vừa dọn hàng, mùi nước lèo thơm phức hoà với mùi sương sớm, nghe vừa thân quen vừa lạ.

Thảo ngồi đối diện Hằng, im lặng nhìn em cúi đầu ăn. Mái tóc Hằng hơi rối, vài sợi dính trên má vì sương. Em ăn chậm, gắp từng sợi hủ tiếu một, như sợ mình ăn nhanh quá thì buổi sáng yên bình này cũng biến mất luôn.

"Ăn từ từ thôi, nóng đó." - Thảo khẽ nói.
"Dạ..." - Hằng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt vẫn dán vào tô trước mặt.

Thảo nhìn em mà tim nặng trĩu, cô không mang điện thoại, không có cách nào gọi cho Linh, cũng chẳng thể tìm về tiệm hoa của Quỳnh Anh. Ở cái huyện nhỏ này, người của Lão Hoà chắc chắn vẫn đang lùng sục khắp nơi, chỉ cần sơ ý thôi là cả hai lại rơi vào tay bọn nó.

"Em mệt không?" - Thảo hỏi, giọng khàn khàn
"Không sao đâu chị..." - Hằng khẽ đáp, ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt khiến Thảo thấy tim mình run nhẹ.
"Chị" - từ đó, Hằng nói ra chậm rãi, ngượng ngùng. Còn Thảo, trong khoảnh khắc ấy, lại chẳng biết nên mừng hay đau.

"Chị... nếu không có em thì chị sẽ làm gì?" - Em bất ngờ hỏi.
Thảo im lặng vài giây, nhìn ra ngoài trời sáng dần "Chắc chị vẫn đi tìm, tìm cho tới khi nào không còn sức thì thôi."

Hằng cúi đầu, giấu đi ánh nhìn ươn ướt, Thảo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đẩy ly nước về phía em.

Ngoài kia, con phố nhỏ bắt đầu đông người. Trường cấp ba ngay gần đó đã mở cổng, học sinh trong bộ đồng phục trắng đổ về, tiếng cười nói rộn ràng. Giữa dòng người ấy có Ánh Sáng, tóc buộc gọn, tay cầm ly sữa đậu nành, vừa đi vừa nói chuyện với bạn.

Đang đi, em bỗng khựng lại.
Ánh mắt vô tình quét qua dãy quán ăn ven đường, trong quán hủ tiếu nhỏ, ở góc trong cùng, có hai cô gái ngồi đối diện, một người cúi đầu, mái tóc dài quen thuộc, còn người kia ngồi quay lưng lại, dáng hơi nghiêng nghiêng có gì đó rất giống...

Sáng nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn, tim đập nhanh lạ thường.
"Ê, Sáng, đi lẹ, trễ rồi má!" - bạn em gọi.
"Ờ, chờ chút..." - Sáng đáp, vẫn chưa rời mắt khỏi quán.

Cảnh đó mờ quá, nhưng linh cảm khiến Sáng cầm điện thoại lên, nhanh tay nhắn cho Mỹ Chi:

"Chị Chi ơi, em thấy ai đó giống chị Hằng ở quán hủ tiếu đầu ngõ trường nè, không chắc lắm, nhưng em nghĩ là chị ấy."

Gửi xong tin, Sáng hít một hơi, rồi vội vã chạy vào trường, lòng vẫn còn nặng trĩu.

Trong quán, Thảo vẫn chưa hay biết gì, cô nhìn Hằng ăn hết tô, ánh mắt dịu lại, nhưng trong đầu lại rối tung: không điện thoại, không tiền nhiều, không nơi để đi. Cô muốn rời khỏi huyện này ngay, nhưng nhìn Hằng - gương mặt mệt mỏi mà vẫn cố cười - cô không nỡ.

"Ăn xong rồi nghỉ chút nha, trưa mình đi." - Thảo nói nhỏ.
"Đi đâu hả chị?"
"Ra khỏi đây, ở lại thêm phút nào là nguy hiểm thêm phút đó."

Hằng im lặng, ngoài kia, nắng đã lên cao, ánh sáng hắt qua tấm màn rách, rọi lên gương mặt cả hai. Giữa đám người hối hả ngoài kia, chỉ có họ là đang lặng - vừa sợ, vừa thương, vừa không biết nên làm gì với tất cả cảm xúc đang dồn lại trong lòng.

Hằng khẽ nắm lấy tay Thảo, cái nắm nhẹ thôi, nhưng khiến Thảo bất động vài giây.
"Em tin chị." - Hằng nói, giọng rất nhỏ.
Thảo khẽ gật, mím môi cười - nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy lo lắng.

Một ngày mới bắt đầu, nhưng với họ, chỉ cần cùng nhau ngồi trong góc quán nhỏ này, ăn hết tô hủ tiếu, đã là bình yên nhất rồi.

_____

Sau khi ăn xong, Thảo trả tiền rồi kéo Hằng rời khỏi quán, trời lúc ấy đã sáng hẳn, mặt đường bắt đầu oi nóng, tiếng xe máy, tiếng rao buôn chen lẫn nhau. Hằng đi sát bên, đầu cúi thấp, chiếc nón lá che gần hết gương mặt. Còn Thảo thì vẫn giữ chặt tay em, mắt liên tục quan sát xung quanh như sợ ai đó nhận ra.

Cả hai dừng lại ở một tiệm tạp hoá nhỏ đầu chợ. Thảo nhanh chóng chọn hai chiếc khẩu trang đen, hai cặp kính râm và hai chiếc nón lưỡi trai, rồi trả tiền không mặc cả. Hằng định nói gì đó nhưng Thảo chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng.

"Đeo vào đi, cho an toàn." - Thảo nói nhỏ khi đưa đồ cho em.
"Dạ..." - Hằng gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

Khi bước ra đường, họ như hai người lạ đang cùng đi du lịch, không ai nhận ra, không ai để ý, và đó là điều Thảo muốn.

Con đường dẫn về bến xe huyện vẫn còn nguyên lớp bụi mỏng phủ trên mặt nhựa. Hai bên là hàng cây khô xác xơ, vài quán nước lụp xụp mở cửa sớm. Hằng khẽ kéo tay áo Thảo, nói khẽ:
"Chị... mình đi xa vậy luôn hả?"
"Ừ, giờ mà ở lại thì nguy hiểm lắm, em yên tâm, lên thành phố rồi chị tính tiếp."

Giọng Thảo nhẹ nhưng cứng rắn, đủ để Hằng hiểu rằng cô đã quyết.
Từ tối qua tới giờ, Thảo vẫn chưa được nghỉ ngơi, cả đêm cô thức, chỉ ngồi nhìn Hằng ngủ, trong lòng ngổn ngang bao thứ, khi thấy em an toàn, cô lại càng không dám buông lỏng, cảm giác có thể mất Hằng thêm lần nữa khiến cô sợ đến mức chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Đến bến xe, người đông nghịt, tiếng loa thông báo vang lên lẫn với mùi khói xe nồng nặc. Thảo kéo Hằng vào hàng, đứng nép bên cột tường cũ, cô cẩn thận xem bảng giờ xe rồi quay sang nói:
"Chuyến sớm nhất đi thành phố là chín giờ ba mươi lăm, chị đặt luôn nha."
Hằng gật đầu, mắt nhìn quanh lo lắng:
"Liệu... có ai đang tìm mình không chị?"
"Có thể, nhưng em đừng lo, chỉ cần mình im lặng, đừng gây chú ý là được."

Thảo lấy ví ra, kiểm tra lại số tiền còn lại, may là cô vẫn mang theo đủ, đủ để mua vé, ăn uống và thuê trọ một vài ngày. Cô đến quầy vé, thanh toán hai chỗ rồi quay lại chỗ Hằng, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Mình sẽ đi ngay chuyến này, lên thành phố rồi chị sẽ liên lạc với Linh."

"Chị không có điện thoại mà..." - Hằng khẽ nói.
"Ừ, nên phải tìm cách khác, Linh chắc đang tìm chị, nhưng chị không muốn gọi ngay bây giờ, sợ bị theo dấu."

Hằng cúi đầu, siết chặt quai túi xách trong tay
"Em xin lỗi vì làm phiền chị nhiều vậy..."
Thảo khẽ cười, nụ cười mệt nhưng thật lòng.
"Ngốc, chị là người kéo em đi, sao gọi là phiền được."

Cả hai im lặng, không khí trong bến xe ngột ngạt, tiếng còi, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân chen chúc nhau, Thảo nhìn đồng hồ: còn hơn mười phút nữa xe mới đến, cô kéo Hằng ngồi xuống băng ghế chờ ở góc xa nhất. Ánh nắng buổi sáng hắt qua ô kính mờ phủ lên mái tóc em, khiến Hằng trông mơ hồ và yên bình đến lạ.

Thảo lặng nhìn em một lúc, ánh mắt dịu lại.
"Lên đó, em muốn đi đâu trước?"
Hằng hơi ngẩn ra, không ngờ Thảo lại hỏi vậy.
"Em... không biết, ở đâu cũng được, miễn là có chị."

Câu nói đơn giản mà làm tim Thảo nhói nhẹ, cô quay đi, tránh ánh nhìn của em, cố giấu đi nụ cười nhỏ đang trượt qua môi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi xăng xe và khói bụi, nhưng giữa tất cả hỗn tạp ấy, Thảo thấy lòng mình nhẹ hơn. Có lẽ vì bên cạnh cô, Hằng vẫn đang ở đây thật, rõ ràng, ấm áp.

Tiếng loa vang lên thông báo chuyến xe sắp khởi hành, Thảo đứng dậy, nắm lấy tay em.
"Đi thôi."
Hằng gật đầu, bước theo.

Họ lên xe, chọn hai chỗ ngồi ở gần cuối, cửa xe khép lại, động cơ khởi động, bên ngoài, ánh sáng rọi vào ô cửa kính bụi mờ, phản chiếu hai bóng người đang ngồi im cạnh nhau - một người khẽ tựa đầu vào vai người kia, một người vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi huyện nhỏ với con đường quen đầy bụi đỏ. Không ai biết phía trước là gì, chỉ biết rằng cả hai đã chọn cùng nhau rời đi dù chỉ là bước đầu tiên của một hành trình chưa rõ điểm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip