Chương 49: Về.

Chiếc xe lăn đều trên con đường dẫn ra khỏi huyện, bầu trời dần ngả màu tím sẫm. Ánh hoàng hôn ngoài khung cửa loang ra từng vệt dài, phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Hằng - nơi những lọn tóc rối khẽ bay trong gió điều hòa phả ra từ khe cửa.

Thảo nhìn em, thấy Hằng vẫn đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Tiếng thở đều nhẹ, đôi tay gầy khẽ nắm lại như sợ buông lơi là sẽ mất đi thứ gì đó. Mỗi khi xe xóc, đầu em lại khẽ nghiêng về phía cô hơn một chút. Cảm giác ấy - một phần dịu dàng, một phần nặng trĩu khiến Thảo chẳng thể rời mắt.

Ngoài kia, cảnh vật trôi ngược về sau, càng gần thành phố, lòng cô lại càng chộn rộn.
Cô sợ.
Sợ ánh mắt của cha.
Sợ cái không khí lạnh lùng trong căn nhà lớn toàn tiếng giày da và mùi nước hoa đắt tiền.
Sợ cả quá khứ mà cô đã cố gắng rời đi.

Thảo từng hứa với bản thân sẽ không quay lại Sài Gòn - ít nhất là không phải trong tình cảnh này. Nhưng rồi, khi nhìn Hằng ngủ, cái sợ đó tự nhiên nhỏ lại. Có lẽ vì bên cạnh cô, bây giờ là người khiến cô thấy bản thân mình còn có giá trị, còn có lý do để cố gắng.

Cô mím môi, quay mặt ra cửa kính, thành phố phía xa bắt đầu hiện dần qua từng ánh đèn đường sáng nhòa trong sương bụi.

_____

Trước kia, Thảo là cô con gái thứ ba trong nhà - sau chị Hai hơn cô hai tuổi, trước một đứa em trai út còn đang du học. Ông Hạ, cha cô, là một người đàn ông từng trải, giàu có, làm ăn thành đạt. Ngôi nhà ở quận trung tâm, ba tầng lầu, rộng rãi và luôn lạnh ngắt.

Mẹ cô mất sớm, từ khi Thảo còn học cấp ba, từ đó, căn nhà càng ít tiếng cười. Ông Hạ chỉ biết vùi đầu vào công việc, còn các con thì như ba mảnh ghép lạc nhau. Thảo học giỏi, ra trường sớm, lại biết sống tự lập - thứ khiến ông vừa hài lòng vừa khó chịu, vì cô luôn chọn khác với kỳ vọng của ông.

Khi tốt nghiệp đại học, thay vì tiếp quản công ty hay làm việc trong môi trường sang trọng, Thảo lại xin một khoản tiền nhỏ từ số cha cho để "khởi nghiệp" - nhưng thật ra là để được sống theo ý mình. Cô mở một quán nước nhỏ ở khu trung tâm, nằm giữa con phố không quá sầm uất nhưng lúc nào cũng có người qua lại.

Quán ấy không lớn, nhưng ấm, có mùi cà phê hòa với mùi nhựa bàn ghế, có vài kệ sách, mấy chậu cây nhỏ Thảo trồng từ hôm đầu khai trương. Cô từng dành nhiều buổi chiều chỉ để lau ly, bật nhạc và ngồi nhìn người ta tấp nập. Quán là thế giới riêng của cô nơi Thảo cảm thấy mình có thể thở, có thể cười mà không bị ai xét nét.

Từ ngày Hằng xuất hiện, thế giới ấy như bỗng khác đi. Cô không còn thấy buồn chán, không còn thấy cô độc, Hằng - cô gái bán trái cây ngày ấy - là điều bình yên duy nhất Thảo không ngờ sẽ tìm thấy giữa những ngày hỗn độn của cuộc đời.

____

Xe rung nhẹ khi đi qua đoạn đường xấu, kéo Thảo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hằng vẫn ngủ, đầu vẫn dựa vào vai cô, môi khẽ mấp máy như đang mơ gì đó. Thảo đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng mỏng đắp lên vai em.

Cô nhìn ra ngoài, Đèn thành phố bắt đầu sáng rực lên - biển hiệu, xe cộ, dòng người vội vã, mọi thứ vẫn như trước, nhưng cô biết, lòng mình thì không còn như cũ.

Giờ đây, cô quay lại thành phố không phải để trốn chạy, mà để che chở.
Vì một người.
Vì Hằng.

Thảo khẽ nghiêng đầu, thì thầm như sợ làm em tỉnh giấc:
"Chị hứa, lần này sẽ không để em bị ai tổn thương nữa."

Hằng không nghe thấy, chỉ khẽ cựa mình, tựa sát hơn, khiến Thảo bật cười khẽ. Cô nhìn em thêm một lúc, rồi tựa đầu ra ghế, mắt lim dim. Ngoài kia, xe vẫn chạy, tiếng động cơ hòa với nhịp tim cô đập nhẹ, đều đặn.

Một hành trình mới đang bắt đầu không biết phía trước sẽ là gì, nhưng ít nhất lần này, Thảo biết mình không đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip