Chương 9: Vỏ Quà Em Gửi
Sáng hôm ấy, trời trong
Ánh nắng mỏng nhẹ rọi qua những hàng cau cao trước cổng ngôi nhà lớn, từng chiếc lá rì rào trong gió sớm, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm còn vương lại nơi bậc thềm, một buổi sáng tưởng như không có điều gì đặc biệt, nhưng lại khẽ khàng để lại một vết xước dịu dàng trong lòng ai đó
Tiếng gõ cổng rất khẽ, ba tiếng đều nhau, chẳng vội vã cũng chẳng chần chừ
Bà Hồng - người giúp việc lâu năm - ra mở cửa thì thấy một cô gái nhỏ đứng nép bên hàng rào, cô bé ôm một chiếc giỏ mây nhỏ trong tay, bên trong là vài trái ổi, cóc non, xoài cát, tất cả được gói ghém cẩn thận, có cả nhánh hoa ngũ sắc cài nơi quai giỏ
"Dạ...cho con gửi chút trái cây, con muốn cảm ơn...cô Thảo hôm bữa đã giúp con"
Nói rồi, em cúi đầu thật thấp, đặt giỏ xuống và lặng lẽ quay đi, không nấn ná, không đợi hỏi han, dáng em mảnh như một làn khói, khuất dần trên con đường đất đỏ phủ nắng sớm
Thảo nhìn thấy tất cả từ cửa sổ tầng trên, cô đứng đó, lặng yên, tay còn cầm quyển sách dở, cô không cười, nhưng ánh mắt khẽ động, dáng hình ấy, giỏ trái cây ấy - yên lặng mà ấm lên như tro ủ từ đêm hôm trước
-----
Khi cô xuống tới hiên nhà, Linh đang ngồi trên băng ghế gỗ, chân gác chéo, tay cầm cốc trà gừng
"Ai vậy?" - Linh hỏi, mắt không rời trang giấy đang gấp làm dấu
"Tao nghe loáng thoáng giọng quen quen..."
Thảo đặt giỏ trái cây lên bàn, gỡ nhánh hoa nhỏ ra, nhẹ tay đặt vào một chiếc ly nước cạn
"Cô bé bán trái cây ngoài chợ" - Thảo nói
Linh ngẩng lên, một thoáng ngạc nhiên lướt qua
"Là cô bé lần trước tao giúp đuổi tên móc túi hả?"
"Ừm" - Thảo gật đầu
Linh chống cằm, ánh mắt như cười:
"Em ấy vẫn lễ phép như hôm đó nhỉ"
Thảo không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô lặng đi một nhịp, cảm giác mơ hồ như ai đó vừa để lại một dấu ấn, rất nhỏ, nhưng không phai, có lẽ là mùi hoa ngũ sắc, hoặc là cái cúi đầu nhẹ như một làn khói ấy
-----
Buổi trưa, Thảo đi ngang sân sau, thấy hàng cau đổ bóng xuống thềm, những con chim sẻ rúc rích giữa vòm lá
Cô nhớ ra, sắp tới làng có một lễ hội truyền thống, tổ chức bên sân đình - có thắp đèn, hát chèo, rồi bày bán bánh trái, hoa đăng
Cô nghĩ đến em
"Hằng có lẽ sẽ thích..."
-----
Chiều xuống, cô tìm Linh, người đang ngồi lật sách trong phòng khách
"Sắp tới làng có lễ hội" - Thảo nói, đứng tựa nơi cửa gỗ, ánh nắng cuối ngày nhuộm vai áo cô thành màu mật ong
"Tao muốn mời em ấy đi cùng"
"Hằng à?" - Linh không ngạc nhiên
"Ừ, hay đó, rủ luôn tao đi cho đủ bộ"
Thảo khẽ mỉm cười, lướt qua Linh đi vào bếp, cô mở nắp bình nước, rót một ly trà, nhưng không uống
Cô đang nghĩ, không biết Hằng có thích chốn đông người không, em có muốn đi không, em có vui khi biết mình được nhớ đến không...
-----
Đêm ấy, Thảo ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly nước nguội lạnh, bên cạnh là nhành hoa nhỏ vẫn còn tươi, cô không biết gọi tên cảm xúc trong lòng là gì, chỉ biết rằng sáng mai, nếu lại thấy dáng em bên góc chợ - có lẽ cô sẽ nói:
"Em đi hội với tôi nhé"
Chỉ là một câu đơn giản vậy thôi, nhưng có khi phải gom hết trong lòng mới dám thốt ra
-----
Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm hơn thường lệ
Cô không giải thích với Linh, cũng chẳng chuẩn bị gì cầu kỳ, chỉ là thay một chiếc áo sơ mi trắng cổ tròn, tay dài được xắn nhẹ lên khuỷu, gài kín đến cổ, cô mặc cùng chiếc quần lụa đen thẳng nếp mà bà vú trong nhà đã ủi sẵn, tóc không buộc, chỉ thả nhẹ, chải gọn ra sau tai, gió sớm lùa qua tà áo khiến dáng cô như tan trong sương
Cô không trang điểm, không mang túi xách, chỉ đem theo trong tay một túi vải nhỏ - chiếc túi đơn giản như chính tâm trạng cô sáng nay
Con đường từ nhà đến chợ vẫn là những bước chân quen thuộc, nhưng có điều gì đó khác trong lòng Thảo. Như thể, cô đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính mình chưa gọi tên
Sạp trái cây nơi góc nhỏ vẫn ở đó, lặng lẽ như ngày đầu tiên cô đi ngang qua, Hằng đang xếp lại vài rổ xoài xanh, nón lá che nghiêng mặt, tay áo vén lên để lộ cổ tay gầy
Thảo đứng trước sạp một lúc, lặng thinh, khi Hằng ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau - không vội vàng, không hốt hoảng - như hai dòng nước im lìm chạm khẽ giữa rừng vắng
"Cảm ơn...về giỏ trái cây hôm qua" - Thảo nói, giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng
Hằng khẽ cúi đầu
"Dạ, em...không có gì, cũng chẳng đáng bao nhiêu"
Thảo nhìn giỏ ổi xanh, có mấy trái bưởi da còn rám nắng
"Tôi ăn rồi, ngon lắm"
Hằng không trả lời, nhưng Thảo thấy khóe môi em thoáng run nhẹ, như thể, lời khen ấy là điều em chưa từng mong được nghe tới, Thảo bước lại gần hơn, tay nhẹ chạm vào mép túi vải đang cầm
"Sắp tới, làng có hội, ở sân đình, có múa hát, trò chơi, bày bán nhiều thứ..."
Hằng ngẩng lên, mắt em có vẻ ngỡ ngàng
"Dạ...em biết, năm nào cũng có"
"Tôi định đi" - Thảo nhìn sang rổ cóc non trong góc
"Muốn rủ em đi cùng, nếu em rảnh"
Hằng im lặng một lúc, ngón tay mân mê vạt áo, ánh mắt nhìn xuống nền đất
"Dạ...đi cùng cô sao?"
"Ừ, tôi...và Linh nữa, Linh cũng sẽ đi"
Hằng khẽ gật đầu
"Nếu má em khoẻ...em sẽ đi"
Thảo gật đầu lại, gió thoảng ngang, tóc cô bay về một bên má, cô đứng đó thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng quay bước, không nói gì thêm
Trong lòng cô, câu nói ấy nhẹ như làn gió, nhưng dư âm thì đọng lại rất lâu
-----
Tui thay cách xưng hô của Thảo với Linh thành Mày - Tao cho gần gũi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip