chị có ô, em có ý

giai đoạn đầu của vòng loại vietnam idol. thí sinh đông như nêm, ai cũng lo tập luyện, ai cũng gồng mình tỏa sáng. giữa đám đông nhộn nhịp, có một người luôn cười nói, nhảy nhót khắp nơi, là tâm điểm của sự chú ý - thanh thảo. và một người luôn đứng nép về phía góc, gật nhẹ chào khi có ai bắt chuyện - diễm hằng

hai người không có dịp nói chuyện nhiều. chỉ vài cái gật đầu trong giờ tập, vài lần chạm mắt lúng túng trong lúc chờ tới lượt lên sân khấu

cho đến ngày hôm đó.

lịch quay dài bất ngờ. cảnh hậu kỳ kéo lê tận hơn bốn giờ chiều, ánh sáng bắt đầu ngả, trời thì âm u như giận dỗi. khi máy quay vừa cắt cảnh cuối cùng, mọi người trong trường quay đã vội vàng thu dọn để về kịp cơn mưa đang kéo đến từ phía xa

thanh thảo vừa gom xong đồ đạc, ô xếp trong tay, đang định rẽ ra cổng thì thoáng thấy... diễm hằng vẫn đứng dưới mái hiên nhỏ, không nhúc nhích

cô gái ấy vẫn ôm balo trước ngực, cúi đầu, nhìn ra khoảng sân đang bắt đầu đọng nước. không có vẻ gì là vội vàng trước cơn mưa tầm tã

thanh thảo do dự chừng hai giây. rồi bước ngược lại, tay cầm ô, đi về phía em

"hằng ơi, chưa về hả?"

diễm hằng ngẩng lên, thoáng bất ngờ. mắt mở to một chút, tay siết balo chặt hơn

"...dạ, em đang chờ bớt mưa"

"với cái độ này chắc mưa tới khuya luôn ấy" thảo cười, giọng nhẹ như thể cố làm dịu không khí ngại ngùng

diễm hằng thoáng chút bối rối

"em không đặt xe về hả?"

"nhà em gần đây nên em định đi bộ về ạ"

"à, chị cũng đứng chờ xe đến, tụi mình đứng chung nha?"

một chút lặng im. rồi em gật đầu

"dạ, được ạ.."

••

"chị thấy mưa ngày một nặng hơn rồi"

"hay là hằng cứ cầm ô của chị mà về đi, kẻo nó lại mưa to hơn"

thanh thảo nói rồi chìa chiếc ô của mình về phía diễm hằng

diễm hằng bối rối siết nhẹ balo, giọng em cất lên khe khẽ như gió đầu thu

"chị thảo đợi ai đến đón về ạ?"

"mẹ chị đón, mà mưa quá nên chắc chưa đi được"

"...vậy chị thảo có muốn về nhà em trú mưa tạm không ạ? trễ rồi đứng một mình sẽ nguy hiểm. nhưng mà nếu chị không thích thì thôi ạ"

ba giây trôi qua nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào, diễm hằng lo lắng khẽ liếc nhìn sang người đang đứng cạnh mình, chỉ thấy thanh thảo đang khẽ phì cười nhẹ

"hằng dễ thương quá, vậy mình về chung nhé"

.
.
.

dưới chiếc ô đen nho nhỏ, hai người bước song song, tiếng mưa lách tách rơi xuống vạt dù. thoạt đầu, chẳng ai nói gì. khoảng cách đủ để không va tay, nhưng cũng đủ gần để thỉnh thoảng áo chạm nhẹ vào nhau

rồi bỗng thanh thảo quay sang, chìa ra một bên tai nghe

"hằng nghe nhạc không?"

"dạ?" - em hơi ngạc nhiên

"bình thường chị hay nghe lúc đi bộ thế này. nhưng nghe một mình thì chán quá"

diễm hằng nhận lấy bên tai nghe. bài nhạc vừa bật là một bản acoustic tiếng anh nhẹ tênh, giọng nữ ấm áp, piano đơn giản, dịu êm kết hợp với tiếng mưa ồ ạt bên tai, một cảm giác khó thể tả bằng lời đang len lỏi dần trong tim

lần đầu tiên, họ đứng cạnh nhau lâu đến vậy. không vì ống kính, không vì kịch bản. chỉ vì một cơn mưa – và một bên tai nghe được chia đôi

••

cả hai dừng bước trước nhà em, diễm hằng trả lại một bên tai nghe cho thanh thảo, mở balo tìm kiếm chìa khoá

thanh thảo chậm rãi bước vào nhà, không thể tránh khỏi tò mò mà ngắm nhìn xung quanh. chị hơi bất ngờ vì nó khác xa với tưởng tượng. căn phòng ấm áp và đầy màu sắc, cạnh bàn và tường cũng treo đầy những bức ảnh và các giải thưởng của diễm hằng khiến thanh thảo không khỏi thích thú mà nhìn ngắm lâu hơn một chút

"chị thảo uống nước cam không ạ?"

"chị uống gì cũng được, cảm ơn hằng nhé"

diễm hằng đem hai ly nước cam đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống sofa bên cạnh thanh thảo. bầu không khí ngại ngùng lại bao trùm lấy cả hai

nhưng với tính cách của thanh thảo thì không thể để tình trạng như thế nãy mãi được, chị nhìn ngó xung quanh quyết tìm chủ đề để nói chuyện cùng nhau

"em sống một mình ở đây hả?"

câu hỏi mở đầu cho cuộc trò chuyện gần gũi đầu tiên của cả hai

sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện chuyện từ trên trời dưới đất đủ mọi thứ trên đời

••

tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

thanh thảo nhìn vào thấy mẹ đang gọi thì liền bắt máy

"vâng, mẹ đợi tí con ra ngay ạ"

"mẹ chị đến đón rồi, tạm biệt hằng nhé"

"vâng ạ"

diễm hằng cũng vội đứng lên muốn tiễn chị, hai tay lại cứ xoa vào nhau như để lấy can đảm

trông thấy thanh thảo sắp mở cửa bước ra khỏi nhà, diễm hằng liền cất tiếng

"chị thảo ơi"

"chị nghe" - thanh thảo chuẩn bị rời đi liền quay đầu lại

"mai chị có đem ô nữa không?"

thanh thảo cười - ngơ ngác, rồi nhẹ giọng

"có. lúc nào chị cũng đem hết á"

"dạ... vậy tốt quá"

••

một lúc sau, khi thanh thảo đã rời đi, diễm hằng nhẹ mở chiếc balo của mình lấy ra một chiếc ô nhỏ rồi đặt nó tạm ở trên bàn, đóng balo lại như thể sẽ không bao giờ có ý định mang nó theo nữa

rồi diễm hằng mím môi khẽ mĩm cười

"em cũng có ô... nhưng em muốn đi chung với chị hơn"

••

sáng hôm sau, trời nắng chang chang. không có dấu hiệu gì là sẽ mưa. nhưng thanh thảo vẫn xếp chiếc ô đen vào trong balo như cũ

khi kết thúc buổi ghi hình, lần này là vào giờ trưa, chị nhìn quanh, thấy một bóng người đang đứng đợi ngoài sân – tay ôm balo, ánh mắt lấp ló sau mái tóc rối vì gió sớm

và lần này, chị nhanh nhẩu bước đến cạnh em không một chút chần chừ

"Không mưa mà sao em đứng đây?"

diễm hằng khẽ nhún vai

"em quen rồi"

còn thanh thảo thì phì cười. nụ cười không rộn ràng như mọi khi, mà hơi nghiêng đầu, nhẹ như nắng đầu ngày

"vậy hôm nay chị mang ô... chị che nắng cho em nhé?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip