thảo chả iu em

sau tập em xinh công chiếu màn trình diễn của team red flag. chị đại bích phương quyết tụ họp lại cả hội đông đủ để cùng đi quẩy xuyên đêm với nhau một bữa, hàn huyên tâm sự với nhau là một mà kiếm content để dìm nhau là mười

cả hội đã tụ tập ăn chơi xả láng bên nhà chị bích phương từ tận hồi chiều thế nhưng em út diễm hằng thì kẹt lịch trình thế nên tận hơn tám giờ tối mới đến chơi cùng với hội

"em chào mọi người"

"ối dồi ôi xem ai đến kìa" - lan hương loạng choạng đi đến vồ vào người diễm hằng ôm chầm lấy em, coi bộ xỉn quắc cần câu rồi

"ôi giời ơi bọn chị ngóng mày mãi em ạ" - bích phương

"hì hì tại kẹt xe quá ạ"

"này!! moon lại đây chị bảo" - han sara quắc nhẹ

diễm hằng ngoan ngoãn đi về phía han sara, em có vội đảo mắt tìm kiếm bóng hình em mong ngóng mà từ nãy đến giờ lại vẫn chưa thấy người đó lên tiếng chào em

"sao thế vợ iu" - diễm hằng quen thói khoác lấy vai han sara đùa giỡn

"em lại xem muội nó bị làm sao ấy. ban nãy đang vui vẻ xong tự dưng buồn thiu rồi ngồi chù ụ trên sofa nãy giờ. ai hỏi cũng bảo không sao"

••

"thảo ơi" - diễm hằng khẽ ngồi xuống sofa cạnh thanh thảo

"...." - thanh thảo không đáp mà vẫn chăm chú bấm điện thoại

"thảo ới ời ơi~" - diễm hằng kề sát, hai tay câu lấy cổ thanh thảo

"...." - vẫn không có ai đáp lời

"thảo giận gì em thế" - diễm hằng nhẹ đặt cầm lên vai chị

"...ai thèm giận em" - thanh thảo cố nhướn người ra xa, thoát khỏi cái ôm của em

"thảo chê em à?" - diễm hằng càng ôm chặt lấy chị hơn

"thảo hết thương em rồi phải không" - diễm hằng mím môi, mắt rưng rưng

rồi tới khúc này là thanh thảo hết gồng nổi

"không có mà..." - thanh thảo nhẹ đặt hai tay lên bầu má em xoa nhẹ

"thảo chả iu em nữa"

"thảo muốn né em mà!!" - diễm hằng chề môi đầy uỷ khuất nhìn thanh thảo

"không có, thảo không có né em, thảo xin lỗi. em đừng khóc mà"

được dỗ dành, nước mắt lại càng tuông ra nhiều hơn. diễm hằng nhẹ đánh lên vai thanh thảo vài cái

"người ta đi diễn về mệt muốn chết, vậy mà nãy thảo bơ em, không ôm em, để em mệt, em tổn thương xĩu luôn cho thảo vui nhé"

"thảo không cố ý. hằng ngoan không có khóc nữa" - thanh thảo ôm lấy em vào lòng, tay nhẹ vuốt lưng giúp em bình tĩnh lại

"vậy sao ban nãy thảo giận em"

nhắc đến, thanh thảo lại nhẹ chề môi, rồi đưa điện thoại cho em xem

diễm hằng nhận lấy, nhìn vào điện thoại liền thấy video phỏng vấn sau hậu trường của em và han sara. em chợt vỡ lẽ mọi chuyện

"thảo ghen à?"

"ai mà hong ghen cho được..."

câu nói muốn làm chồng han sara của diễm hằng còn văng vẳng bên tai thanh thảo đây

"chồng ơi"

tim thanh thảo bỗng hẫng đi một nhịp

diễm hằng nhẹ tựa đầu lên vai chị, thanh thảo cũng thuận thế ôm lấy em vào lòng

"em xin lỗi. sau này em hứa chỉ xưng hô như thế với mỗi thảo thôi, thảo đừng buồn em"

thanh thảo siết chặt vòng tay đang ôm lấy diễm hằng hơn

"em kêu lại đi"

"hửm?"

"ban nãy, em vừa gọi chị là gì?"

"chỉ gọi một lần thôi"

"lại đi màaaa. thảo không nghe rõ"

"kệ thảo"

•••

"bọn trẻ giờ yêu nhau tởm thế à?" - bích phương

"bọn em cũng không có như thế đâu" - han sara đang nằm trong lòng thảo linh liền ngẩng đầu dậy phản bác

"gớm, thế thì bỏ nhau ra. ôm ôm phát ghét" - lan hương chọi hạt đậu phộng về phía cả hai

"haiz, duyên ơi em sau này không được yêu vào là hư như thế nhá" - bích phương thở dài, chỉ còn niềm tin vào mỗi cô em gái ngoan ngoãn hoàng duyên thôi

"nó đi ngủ tám kiếp rồi chị ơi" - lan hương chỉ vào cái thây nằm trong góc đang ngáy khò khò

••

hôm qua khóc sưng mắt với ctrinh thật í😭

mí bà đọc ngọt quen rồi, bữa nào toi lên một con mã ngược tàn canh thì có bị bội thực khom=)))) vì thật ra sở thích của toi là viết ngược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip