13 | hà nội

Cuối cùng thì cái ngày mà trường của Thanh Thảo và Diễm Hằng xuất phát lên Hà Hội cũng đến.

Từ tờ mờ sáng, từng đoàn học sinh tíu tít có mặt, ai nấy đều đội mũ, khoác áo, tay kéo những chiếc vali cồng kềnh. Giữa dòng người tấp nập, Thanh Thảo với chiếc balo đen duy nhất trên vai. Chiếc balo ấy trông có vẻ nặng và phồng căng hơn mọi khi, gần như biến dạng vì bị nhét quá nhiều đồ cho một chuyến đi dài. Thật sự thì một cái balo thông thường chả cách nào chứa hết cả, vào đường cùng đến mức cô phải suy nghĩ có lẽ mình phải siêng năng giặt đồ và phơi khô liên tục. Nhưng không sao nữa rồi, vì phần đồ còn lại đã nằm trong vali của Diễm Hằng.

Diễm Hằng thừa biết Thanh Thảo chắc chắn sẽ không có va li và sẽ cố gắng nhét hết đống đồ vào. Nên nàng đã chủ động qua nhà cô, sẵn sàng cho phép cô đựng ké với mình. Vì nhà nàng vốn khá giả, việc di chuyển xa hay những chuyến du lịch dài ngày đã trở thành thường lệ. Bởi vậy, bộ sưu tập vali của nàng phong phú đến mức đáng kinh ngạc, đủ các kích cỡ, và đặc biệt luôn có vài chiếc phải gọi là khủng bố.

Cả hai đứng trước cánh cổng trường rộng lớn, ánh mắt đổ dồn về 2 chiếc xe 16 chỗ đang đậu giữa sân, Các thầy cô giáo tất bật di chuyển, không ngừng giúp đám học sinh xếp những hành lý cồng kềnh lên khoang chứa đồ của xe. Ai cũng cố gắng nhanh lẹ một tay, vì chẳng ai muốn xuất phát trễ, khi trời đã trưa mới tới được trạm dừng chân để ăn sáng cả.

Khoảng ba mươi phút sau, cuối cùng tất cả học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi. Các thầy cô đứng dưới sân, nghiêm túc điểm lại danh sách từng lớp, ánh mắt đảo qua từng hàng ghế trên xe để đảm bảo không một ai bị bỏ lại.

Diễm Hằng với Thanh Thảo leo lên xe thì không khỏi kinh ngạc, không ngờ trường đầu tư đến thế. Chiếc xe không chỉ rộng rãi mà còn được trang bị vô cùng hiện đại và tiện nghi. Đây là dòng xe cao cấp, mỗi chỗ ngồi đều là những chiếc giường nằm êm ái, được bọc nệm mềm mại, kèm theo gối, chăn ấm áp và cả những tấm màn che riêng tư để sử dụng khi màn đêm buông xuống.

Nàng với lấy chiếc cặp nhỏ màu xanh dương hình chú thỏ trắng dễ thương đang để trên đùi. Mở khóa kéo ra đưa tay nhanh chóng lục lọi bên trong rồi rút ra hai ổ bánh mì ngọt còn thơm nức mùi bơ và một bình giữ nhiệt của mình.

"Ăn đi, cho đỡ đói" Hằng đưa sang cho Thảo ngồi kế bên vẫn mải mê ngân nga theo giai điệu phát ra từ chiếc airpods. Đầu gật gù theo nhịp, chân đung đưa nhè nhẹ, hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc.

Thanh Thảo chợt giật mình khi thấy một vật gì đó màu nâu nhạt lấp ló trước mặt. Cô chớp mắt mấy cái, rồi chậm rãi rút một bên tai nghe ra, hơi nghiêng đầu ghé sát lại gần: "Sao cơ?"

"Ăn! Đi! Cho! Đỡ! Đói!" Nàng liền to giọng, cố ý nói thật rõ vào tai cô, từng âm tiết được nhấn mạnh để xuyên thấu qua lớp nhạc đang phát.

Thảo cười một cái, cầm lấy ổ bánh. Cô tháo hẳn cả hai bên airpods ra, cẩn thận đặt chúng vào hộp đựng rồi khép lại mới quay sang nói lời cảm ơn.

Cô nhẹ nhàng xé lớp vỏ nilong, đưa lên mũi ngửi một cái rồi nhìn ngắm ổ bánh mứt dâu đỏ thẫm. Thanh Thảo xoay xoay ổ bánh, ngắm nghía một lúc lâu rồi bất giác liếc sang Diễm Hằng. Nàng đang ăn một cách vô cùng nhiệt tình, cứ hồn nhiên cắn từng miếng bánh, nhai ngấu nghiến. Hai gò má phính lên mỗi khi nhai, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ đáng yêu đang cố gắng nhét thật nhiều đồ vào miệng.

Vừa nhìn chút xíu nàng đã đỏ mặt, ngưng cắn bánh quay sang đưa một tay che mắt Thảo lại, khó chịu nói:

"Cái đồ khùng này mau ăn đi, nhìn quài"

Diễm Hằng nói dứt câu rồi quay sang, cố tránh né ánh mắt của người kia. Tự nhiên Thanh Thảo mấy lúc này vô cùng sến súa, bình thường chả thích làm hành động hay nói mấy câu kiểu vậy đâu. mà bây giờ lại hở ra kêu nàng là "Cưng". Cưng cái con khỉ móc xì á.

Không gian bên trong xe dần chìm vào một im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng guitar du dương phát ra từ chiếc tv giải trí trên xe, tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng đủ để ru ngủ. Diễm Hằng cảm thấy mi mắt dần trĩu xuống, cơn buồn ngủ ập đến một cách sau một buổi sáng di chuyển mệt hết cả lên. Nàng cử động mình, chuyển từ tư thế ngồi dựa thành cửa sổ sang nằm xuống, đầu tựa nhẹ vào vai Thanh Thảo. Một cánh tay của nàng vòng qua eo, ôm lấy cô một cách thật thoải mái, rồi mấp máy môi lí nhí:

"Cho ôm ngủ một xíu nhé..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, mơ màng đã hoàn toàn bị át đi bởi âm thanh từ tai nghe mà Thanh Thảo đang đeo. Cô không nghe thấy gì, chỉ bất ngờ khi cảm nhận một sức nặng ấm áp đột ngột dựa vào người mình, cùng một cánh tay vòng qua eo thật chặt. Nên Thảo mới cúi xuống nhìn.

Nàng hơi hé mắt, ngước nhìn Thảo trong trạng thái lơ mơ. Rồi lại cúi đầu xuống, rúc vào cổ áo cô, hít một hơi thật nơi thoang thoảng hương sữa tắm hoa hồng quen thuộc mà Thanh Thảo vẫn hay thường dùng.

Cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cô run lên, nhột quá đi mất. Liền đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy đầu Hằng ra một chút, trong lòng đầy bối rối.

Tự nhiên lại... hít mùi của người ta như vậy

Đầu vừa bị đẩy ra, Diễm Hằng liền nhăn mặt, rên khẽ trong họng vài tiếng không cam lòng.

"Ưm-không mà..."

Thảo nhìn nàng lúc này cứ như một em mèo bám chủ nũng nịu vì không được ôm vào lòng vậy đó. Nhìn vậy ai mà không mềm lòng cho được đây?

Cô động người xuống một chút, điều chỉnh tư thế để nằm song song với Hằng, rồi đưa tay vòng qua lưng, ôm lấy nàng.

Chỉ khoảng mười phút sau, nhịp thở của Diễm Hằng đã trở nên đều đặn và sâu hơn. Nàng lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ, rúc hẳn vào người của Thanh Thảo. Rõ ràng có gối trên xe nhưng nàng chỉ thích nằm lên tay của cô mà thôi, cánh tay của mình giờ đã hơi tê nhức vì làm gối cho Hằng, nhưng cô vẫn không nỡ cử động một xíu, sợ sẽ đánh thức người kia.

•••

Xe còn đang lăn bánh trên con đường dài, tiếng loa của thầy giáo vang lên, thông báo cho cả đám rằng chỉ còn ít phút nữa sẽ đến trạm dừng chân. Âm thanh đều đều ấy vô tình đánh thức Diễm Hằng khỏi giấc ngủ ngon, nàng cựa mình, từ từ xoay chuyển cổ, cảm giác hơi mỏi nhẹ sau một giấc. Mắt mở ra, lờ đờ nhìn quanh.

"Thức rồi à? À sắp đến trạm dừng chân rồi đó" Cô nhận ra Hằng đã tỉnh, liền vừa vỗ nhẹ vào lưng đối phương muốn dỗ ngủ lại vì nàng ngủ cũng chưa được sâu giấc lắm.

Diễm Hằng vươn người, hai tay giơ lên kéo căng thả lỏng cơ thể, rồi thở ra một hơi thật dài, để tỉnh táo lại. Nàng dịch người, rời khỏi vòng ôm ấm của Thanh Thảo, ngồi ngay ngắn lại, tựa lưng vào ghế. Tấm màn được nàng vén sang một bên, để ánh sáng lọt vào nhiều hơn.

Thanh Thảo hướng mắt ra cửa kính. Cô chớp mắt vài lần, cảm nhận được cái nắng trưa đang dần gay gắt hơn. Dạ dày bắt đầu réo lên từng hồi, khiến cô cười khổ. Đúng là ngồi trên xe lâu, chẳng mấy chốc lại thấy đói.

"Thảo muốn ăn gì không?" Hằng dụi dụi mắt, quay sang hỏi.

"Hmm... cũng không biết nữa. Ở đó bán gì thì ăn nấy thôi"

Chiếc xe thắng lại. Lần lượt người ngồi phía trước thì được xuống trước, rồi người ngồi phía sau nối tiếp, chẳng mấy chốc tạo thành một dòng người tràn xuống trạm. Ai cũng đều đói bụng í ới gọi đồ ăn, nhoi hết cả trạm.

Thanh Thảo và Diễm Hằng không vội, dù bụng cũng rất đói, chờ cho đám đông tản bớt mới từ tốn bước xuống. Hai người bàn nhau trước tiên sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi ngay trong khu dừng chân. Ở đó, chọn mua vài gói bánh ngọt nhỏ để tiện mang lên xe, vừa ăn vặt vừa đỡ buồn miệng. Thêm vào đó là vài chai nước mát lạnh, đủ để làm dịu cơn khát trong suốt quãng đường còn lại là ổn.

Nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, vuốt ve những nếp gấp vội vàng trên áo và chải lại tóc hơi rối. Cánh cửa xe khép lại, bước chân họ đặt xuống mặt đường, lang thang trên trạm dừng chân có phần xa lạ.

Ngay khi cửa kính cửa hàng tiện lợi trượt mở ra. Diễm Hằng đã lao vào quầy bánh kẹo ngọt, bỏ mặc Thanh Thảo phía sau. Mắt đảo lia lịa, tay liên tục vớ lấy rồi lại đặt xuống, rõ ràng chẳng biết nên chọn thứ nào cho vừa lòng.

Thanh Thảo thở dài một tiếng, rẽ qua khu quầy nước giải khát, gọi cho mình một cốc matcha latte. Cẩn thận rót chúng vào bình giữ nhiệt. Chắc chắn không quên gọi thêm một cốc cacao latte nữa cho ai kia, cô thừa biết, nếu bỏ quên thì lát nữa Diễm Hằng thể nào cũng phụng phịu mấy câu trách móc: "Mua nước mà quên mua cho bạn gái", "Hết thương rồi thì nói một tiếng"

Sau khi xong xuôi, cô thong thả dạo thêm một vòng quanh cửa hàng. Bắt gặp Diễm Hằng vẫn đứng ngẩn ngơ trước kệ bánh, cầm trên tay hai gói chẳng chịu quyết định. Nhìn thấy bóng dáng cô, nàng lập tức cất giọng réo gọi cầu khẩn:

"Thảo, mau mau lại đây!"

Thảo tiến lại gần, mắt ngước nhìn lên dãy kệ, rồi dừng lại ở hai món mà Hằng đang cầm. Một gói oreo và một gói kitkat

"Nên lấy oreo hay là kitkat đây? Cái nào cũng ngon hết á" Hằng đưa hai gói mình đang cầm lên, bĩu môi nhìn chúng. Nàng không muốn phải từ chối một trong hai đâu mà.

"Tại sao phải phân vân trong khi chúng ta có thể lấy hết thế?"

Cô ngang nhiên giật lấy và ném chúng vào chiếc rổ nhỏ đang đong đưa trên tay mình. Diễm Hằng bật cười, gật đầu lia lịa. Chuẩn đấy, tại sao lại phải lựa chọn khi có đủ khả năng để có cả hai? Nàng có tiền mà, đúng là chỉ có Thanh Thảo mới sẵn sàng chiều chuộng nàng theo cách rộng lượng nhất mà thôi.

Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi lui ra ngoài quán cơm bình dân. Diễm Hằng thậm chí còn xuýt xoa, tưởng tượng ra bát cơm thơm phức với lớp phần thịt nướng, chén canh súp nóng hổi, khiến nàng nuốt nước miếng ừng ực. Họ gọi cho mình hai đĩa cơm tấm đầy ụ, vừa thổi vừa ăn một cách hối hả để kịp giờ xe chạy.

Diễm Hằng cũng thật là...ăn xong còn quên chùi miệng khiến cô phải tự tay lau mấy hạt cơm dính trên khóe môi của nàng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cả hai là một cặp tình nhân lãng mạn cho mà xem.

•••

Thanh Thảo đem cái lưng ê ẩm của mình nằm xuống nệm ghế, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn. Nhìn sang Diễm Hằng vẫn thản nhiên ngồi đó, một tay bốc snack bỏ vào miệng nhai rôm rốp, một tay chống cằm, mắt dán chặt vào màn hình ipad đang chiếu tập doraemon mới nhất cười hớn hở.

"Không ngủ được sao?" Nàng nhìn cô đã nằm một tư thế thoải mái nhưng vẫn chưa thiếp mắt được

"Ừm" Cô chỉ đáp lại bằng một tiếng ngắn ngủi, ậm ừ trong cổ họng, thật tình mà nói thì cô có chút say xe. Đầu trở nên đau như búa bổ, người thì tê hết cả lên, miệng nhợn nhợn muốn nôn. Dù đã chuẩn bị kỹ càng bằng việc uống thuốc chống say từ sáng, nhưng đều vô ích trước con đường tốc độ của chiếc xe cao cấp này.

"Nhìn mặt mày xanh xao thấy ghê. Say xe chứ gì, cần tao giúp không?"

Thanh Thảo nghe thấy Diễm Hằng muốn giúp mình thì liền gật đầu lia lịa, hy vọng nàng sẽ cứu cô khỏi cái cảm giác khó chịu chết khiếp này.

Hằng liền tặc lưỡi, bỏ toan ipad đời mới trên tay xuống cái phịch trên nệm. Cúi người kéo chiếc balo màu đen dưới chân lên, mở khóa kéo, lục lọi một hồi lôi ra một bộ sưu tập kẹo sing gum đủ các hương vị dâu, nho, bạc hà, táo,... Nàng chọn một thanh sing gum vị dâu xé vỏ và đưa tận tay cho Thảo.

Cô nhận lấy thanh singgum dâu vội cho vào miệng nhai chóp chép. Hương dâu thơm lừng lập tức lan tỏa, lấn át mùi dầu xe và không khí ngột ngạt. Cô nhai từng chút một, cảm giác the mát dần xoa dịu cơn buồn nôn. Dù không dứt hẳn, nhưng nỗi khổ sở cũng giảm đi đáng kể.

•••

22:00

Đêm đã buông xuống, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trong màn sương mỏng, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ rì rầm và hơi thở đều của những người say giấc. Khoang xe giờ còn le lói vài điểm sáng từ những chiếc điện thoại cá nhân.

Diễm Hằng nằm co ro trong chăn, đeo tai nghe xem mấy tập phim hoạt hình yêu thích. Nhưng dù mắt đã mỏi nhừ, cảm giác buồn ngủ vẫn không chịu đến. Nàng trở mình liên tục, tâm trí cứ loanh quanh với nỗi sợ ngủ ở một nơi xa lạ. Mỗi lần nhắm mắt, nàng lại có cảm giác chông chênh, dễ giật mình tỉnh giấc bởi một cú xóc nhỏ của xe.

Trong ánh sáng mờ ảo, nàng lim dim đảo mắt nhìn sang Thanh Thảo. Cô vẫn còn thức, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, trông có vẻ đang rất tập trung.

"Đang làm gì vậy" Hằng hỏi

"Tao soạn lại một chút tài liệu ôn tập thôi"

Thanh Thảo hơi liếc mắt sang, không có ý định rời mắt khỏi màn hình. Cô vẫn thoăn thoắt lướt tay trên bàn phím, gõ ra những âm thanh lách cách trong không gian yên tĩnh.

Thấy đối phương đang bận, Diễm Hằng không dám làm phiền thêm. Nàng tắt ipad, quay lưng về phía trong, cố ép mình vào giấc ngủ. Nhưng càng cố, nàng lại càng thấy bồn chồn, rất khó ngủ.

Thảo thấy Hằng bỗng im re, liền đặt chiếc điện thoại xuống, hơi chồm người về phía nàng. Lo lắng hỏi han:

"Sao thế ạ?"

"Ngủ hông được"
"Ôm, ôm"

Nàng bĩu môi, dang rộng hai tay ra một cách đáng thương.

Thanh Thảo bật cười, gật đầu: "Lại đây". Cô biết rõ Diễm Hằng thường xuyên khó ngủ, nhất là ở những nơi không phải giường của mình. Nàng hay gặp ác mộng, hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, và chỉ có cảm giác được bảo bọc mới giúp nàng an lòng.

Diễm Hằng liền nhích người lại gần, chui vào vòng tay ấm áp của Thanh Thảo, ôm chặt lấy cô rồi chậm rãi thiếp mắt.

Khi cảm nhận người kia đã ngủ say, Thảo với lấy điện thoại phía sau đầu, nhất định phải hoàn thành nốt file tài liệu quan trọng này mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cô cẩn thận tắt hết âm lượng rồi chỉnh màn hình về chế độ ánh sáng mờ tối thiểu, tất cả chỉ để tránh làm phiền đến giấc ngủ của người đang nằm bên cạnh.

Mãi đến khi kim đồng hồ điểm 23 giờ,

Thanh Thảo mới thở dài nhẹ nhõm, tắt điện thoại và đặt nó xuống nệm. Cơ thể cô rã rời vì mệt mỏi, nhưng tâm trí lại nhẹ nhàng vì đã hoàn thành công việc. Cô quay sang, định trở mình tìm một tư thế thoải mái thì phát hiện ra cục bông kia vẫn đang ôm cô. Vòng tay ấy siết chặt đến mức Thảo chỉ cần nhúc nhích cũng đã thấy khó khăn. Cô bất giác mất trí hơi nghiêng đầu, cúi xuống để hôn lên mái tóc mềm mại của đối phương. Thơm thật đấy

•••

Đúng lúc nửa đêm, khi Thảo đang chìm trong giấc ngủ say thì bỗng nghe thấy những tiếng thút thít nghẹn ngào bên tai. Cô lờ đờ mở mắt, ý thức vẫn còn chập chờn trong cơn buồn ngủ. Cảm nhận được áo mình hơi ẩm, mới từ từ cúi xuống kiểm tra thì ra Diễm Hằng đang co quắp trong vòng tay cô.

"Gì vậy?" Cô nhẹ nhàng đỡ Hằng ngồi dậy, tay không ngừng chỉnh chỉnh mấy lọn tóc rối của nàng.

"Hức... mơ thấy ác mộng" Giọng Hằng nghẹn ngào, vai nhỏ run lên từng hồi.

Thảo không nói gì thêm nữa, cô nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Hằng đặt lên cổ mình. Một tay cô xoa xoa nhẹ nhàng sau gáy, tay kia vỗ lên lưng Hằng một cách ôn nhu.

"Thôi nào, bé ngoan ơi"
"Có mình đây rồi mà, không có gì phải sợ nữa đâu"
"Ngủ đi, mai mình mua kẹo cho nha"

Thanh Thảo dìu nàng nằm xuống, ôm nàng vào lòng. Tay cô không ngừng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má. Diễm Hằng nấc thêm vài tiếng rồi cũng dần nín, hơi thở trở nên đều đặn hơn khi nàng cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

•••

Sau gần 38 tiếng đồng hồ dài lê thê, chiếc xe chở đoàn học sinh trường cuối cùng cũng dừng lại tại Hà Nội. Cả chặng đường đi từ Sài Gòn ra Thủ Đô quả thật là một hành trình khổ sở, khiến ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm khi được đặt chân xuống đất, cảm giác như vừa thoát khỏi một chuyến phiêu lưu đầy gian nan trong mấy bộ phim vậy đó.

Nơi dừng chân của cả bọn là khu ký túc xá mà trường đã thuê lại từ trước. Đây vốn là khu nhà do chính trường xây dựng từ vài năm trước, mỗi khi có học sinh được cử ra Bắc tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì đều lưu trú ở đây. Nhìn từ ngoài, dãy nhà mang dáng vẻ đã có chút nhuốm màu cũ kỹ của thời gian: những mảng tường sẫm lại, vài chỗ gạch sứt mẻ. Nhờ có người được thuê dọn dẹp, lau chùi kỹ càng trước khi đám đến nên tổng thể trông vẫn khá sạch sẽ, gọn gàng. Không khí bên trong thoang thoảng mùi xà phòng và gỗ cũ, mang cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Có 32 học sinh được chọn, chia đều ra thành 16 phòng, mỗi phòng 2 người. Và tất nhiên, Diễm Hằng và Thanh Thảo sẽ chọn ở cùng nhau rồi.

Ngay khi vừa bước vào ký túc xá, Thanh Thảo nhất quyết không cho Diễm Hằng động tay vào mấy chiếc vali nặng nề. Nàng chỉ cần ngậm kẹo mút trong miệng, đi thong dong nhàn hạ, để mặc cho cô lo liệu phần còn lại là được.

Họ cùng nhau vào phòng số 7 có giường đơn, cạnh cửa sổ rèm màu xanh nhạt. Trên đầu giường có sẵn một chiếc tủ nhỏ, nơi cất ga nệm mới để mỗi người tự trải lấy giường của mình.

"Ôi trời, tao đi tắm ngay mới được, thúi quắc rồi đây này" Diễm Hằng than thở một câu rồi nhanh tay lôi bộ quần áo sạch ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Thanh Thảo nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cũng thấy hơi ngứa ngáy muốn đi tắm cho thoải mái, nhưng nghĩ lại thôi, nhường cho Diễm Hằng tắm trước cũng được. Dù sao, việc đầu tiên cô muốn làm là chuẩn bị giường chiếu cho đêm nay. Nghĩ đến việc sau bao nhiêu tiếng ngồi xe ê ẩm, được ngã lưng trên chiếc giường sạch sẽ êm ái, cô đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra rồi.

Cô mở cánh tủ ngay đầu giường, lấy ra bộ ga nệm được xếp gọn gàng. Đặt chúng xuống giường, Thảo ngồi phịch xuống, duỗi vai một cái rồi bắt đầu bọc ga nệm cẩn thận. Bản thân là người rất chuộng sạch sẽ, cô sẽ thật đảm bảo từng nếp gấp đều ngay ngắn, không vương một chút bụi nào trước khi thiếp đi. Và tất nhiên chuộng sạch sẽ, nên cô chẳng muốn dùng chung thứ gì với ai, đặc biệt là giường ngủ (nói thẳng ra ngoại trừ gia đình thì đếch muốn ngủ chung với ai cả).

Nhưng Diễm Hằng chắc là ngoại lệ đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip