𝒊𝒙. si mê

thanh thảo vừa bước chân vào lớp, cả căn phòng học vẫn còn vắng vẻ, chưa có nhiều tiếng nói cười ồn ào thường ngày. ngay lập tức, cô nhận ra diễm hằng đã có mặt từ sớm, nhưng chẳng bận rộn học bài như mọi khi. nàng đang nằm gục trên bàn, dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương.

cô chậm rãi bước đến gần. từ khoảng cách gần hơn, cô nhìn rõ đôi mắt sưng húp, quầng thâm thẫm màu dưới mi mắt, trông nàng uể oải, làn da nhợt nhạt hơn. như vừa trải qua một đêm dài không hề ngủ được, kiệt sức đến mức chẳng buồn để ý xung quanh.

không muốn làm phiền, cô nhẹ tay kéo ghế của mình ra, cố ý không gây ra bất kỳ tiếng động nào. treo chiếc cặp lên thành ghế, rồi cũng cúi người nằm gục xuống bàn, ngang tầm với gương mặt diễm hằng. khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là có thể chạm phải nhau.

thảo thầm nghĩ, chắc hẳn tối qua hằng lại mất ngủ, nhưng bình thường mỗi khi bị tỉnh giấc, nàng thường sẽ nhắn tin than thở, kiếm cớ nói chuyện cùng cô. vậy mà hôm nay, điện thoại chẳng báo một tin nhắn nào. lạ thật.

chợt nhớ đến mấy lời tối qua mình vô tình nói với diễm hằng, chính cô cũng không hiểu nổi bản thân lúc đó. mọi thứ diễn ra quá nhanh và đầy cảm xúc khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát.

phải chăng lúc ấy hằng đang tỏ tình với mình sao?

khi ấy thanh thảo đã ngạc nhiên đến mức to tròn mắt.

tuy đúng là cô biết diễm hằng có tình cảm đặc biệt với mình, biết rõ là đằng khác. nàng rõ ràng muốn bật đèn xanh với cô, cứ công khai quan tâm, thể hiện sự ưu ái dành cho cô. đến cả những người ngoài cuộc còn nhận ra và thì thầm đồn đoán về chuyện diễm hằng thích thanh thảo, huống chi là người trong cuộc như cô thì làm sao không biết được.

chỉ là thanh thảo không nhờ một người cái tôi cao ngất trời như diễm hằng lại bỗng khóc nức nở sà vào lòng cô mà điên cuồng bày tỏ cảm xúc của mình. thậm chí cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận mà.

lúc đó nàng đã đánh vào ngực cô liên tục trách móc cô vì đã đối xử quá tốt với nàng mà lại không cho nàng một tình yêu thật sự. bạc tình quá rồi.

thanh thảo thừa nhận mình đối xử rất tốt với diễm hằng, nhưng cô chưa bao giờ dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. suốt mười tám năm sống trên đời, cô chưa một lần cảm nhận được thứ cảm xúc được gọi là "rung động". trái tim cô dường như chưa bao giờ dành chỗ cho ai. chính vì vậy, nên cô mới ấp úng suy nghĩ hỗn loạn trong giây phút nàng chờ hồi đáp của cô. không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

thanh thảo đã chọn mấy lời nhẹ nhàng nhất, cô bảo nó là thứ tình cảm khác không phải là cái mà diễm hằng đang mong muốn. nhưng nàng cứ khóc mãi, tức tủi đến đáng thương. nhất quyết không buông cô ra, nàng ôm chặt lấy cổ cô, rúc mặt vào hõm cổ, dụi dụi mắt đang ướt lệ vào đó.

nhìn diễm hằng, thanh thảo đau lòng lắm chứ. không hiểu vì sao một người hoàn hảo như nàng lại có thể khổ sở đến thế chỉ vì yêu một người dở tệ như cô.

bản thân thảo còn chưa lo được cho chính mình, còn chưa hiểu nổi cảm xúc của mình, thì lấy gì đảm bảo có thể chăm sóc và yêu thương người khác cho trọn vẹn?

nếu cô đồng ý ở bên nàng chỉ vì thương hại, vì không nỡ làm tổn thương nàng thêm, thì cuối cùng cả hai sẽ càng đau khổ hơn. thanh thảo không muốn dối lòng, càng không muốn biến trái tim của diễm hằng thành nơi chứa đựng một mối tình một phía. có lẽ cô cần thời gian thật sự thấu hiểu chính mình trước khi có thể trao cho ai đó một câu trả lời.

...

thanh thảo nhìn diễm hằng vẫn đang thiếp mắt, gương mặt ấy khi an tĩnh thế này, dường như mọi ồn ào của nàng đều biến mất, để lại một dáng vẻ mỏng manh khiến người ta muốn cưng chiều. khóe môi bất giác cong lên cười, cô ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường. kim phút đang nhích dần, gần vào tiết rồi. có lẽ cô không thể để hằng ngủ tiếp được nữa, đành phải đánh thức nàng thôi.

cô đưa tay, nhẹ nhàng lay lay cánh tay của diễm hằng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"hằng... gần vào tiết rồi, dậy đi"

diễm hằng khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu chậm rãi hé mở. ánh mắt còn mơ hồ, nàng đảo qua một vòng lớp học trước khi dừng lại nơi thanh thảo đang ngồi bên cạnh. nàng gật đầu một cái nhưng trong lòng vẫn còn muốn ngủ tiếp.

nàng vốn rất dễ tỉnh giấc. đêm qua, một cơn giật mình vô cớ đã đánh thức nàng giữa giấc khuya. trằn trọc mãi, nàng đã rất muốn gọi cho thảo, chỉ để nghe thấy giọng nói của cô. nhưng lại không dám làm phiền người khác. thành ra, cả đêm nàng trằn trọc mãi, cố dỗ mình ngủ mà không sao chợp mắt. đến gần sáng, chỉ còn cách uống vội một tách cà phê đắng để cầm cự, rồi uể oải mặc lên mình bộ đồng phục mà đến lớp sớm.

thanh thảo tuy kiệm lời, nhưng rất để ý đến người khác, à không chỉ có diễm hằng là ngoại lệ thôi. mọi cử chỉ, trạng thái nhỏ nhặt nhất của nàng đều rơi vào mắt cô. cả tiết diễm hằng trông mệt mỏi lắm. áo đồng phục hơi nhăn nhúm, có lẽ đã được ủi qua loa trong lúc tâm trí để đi nơi khác. đến giày còn không thắt lại, sợi dây bên trái buông lơi lỏng lẻo. tóc chỉ được buột tạm bợ, vẫn còn hơi rối.

sao dáng vẻ lại tệ thế chứ? diễm hằng xinh đẹp, năng lượng thường ngày đâu rồi?

thanh thảo chợt nhận ra, chưa bao giờ cô mong muốn thấy nàng trở nên nhợt nhạt, lặng im và xa cách như hôm nay.

cô bỗng lại thấy áy náy, chắc vì nàng không ngủ được vì chuyện của hai đứa. hôm nay, hằng cứ ủ rũ, ánh mắt lờ đờ, chẳng buồn mở miệng bắt chuyện nửa lời với cô.
.
.
.
ra chơi, không khí trong lớp đầy tiếng cười nói. thế nhưng, thanh thảo lại chẳng mấy để tâm, mắt cô cứ dõi theo dáng của diễm hằng. sau vài lần do dự, cuối cùng cô cũng quay sang, cất giọng dè dặt:

"hằng... hôm nay trông mày... không ổn lắm"

diễm hằng hơi sững người, rồi nhếch môi cười nhạt. nàng ra nông nỗi này là vì ai chứ? có phải vì cái người đang ngồi ngay bên cạnh đây không?

"kệ người ta đi"

thanh thảo ngơ ra. đây là lần đầu tiên cô nghe diễm hằng nói với mình bằng giọng điệu xa cách như thế. trước giờ dù có giận mấy thì hằng cũng chẳng bao giờ xua đuổi cô một cách dứt khoát như vậy.

mỗi lần cô lỡ phũ phàng, diễm hằng đều sẽ dở cái giọng nũng nịu, cố tình làm bộ đáng thương để ép cô phải nhượng bộ. và lần nào, cô cũng không kìm được mà mềm lòng.

vậy lần này cô thử làm nũng xem. biết đâu hằng sẽ nguôi giận, rồi quay lại với vẻ dễ thương mọi khi rồi sao?

nhưng ý nghĩ vừa nảy ra đã khiến cô nổi hết da gà. nghĩ đến cảnh bản thân phải chu môi, giả vờ mè nheo hay làm mấy cái mặt sến súa đó, thanh thảo chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. nếu lỡ làm lố quá, nhỡ đâu diễm hằng thấy ngán ngẩm mà từ mặt cô luôn thì chết.

liều ăn nhiều thôi. cô muốn làm hòa, muốn thấy diễm hằng như trước, vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc năn nỉ.

"thôi mà... cho tạ lỗi nha" cô cố bắt chước giọng điệu nũng nịu, vừa nói vừa bĩu môi, lấy vai mình đẩy đẩy vai nàng.

diễm hằng lập tức cứng người lại. trong phút chốc, nàng suýt bật cười vì cái trò mè nheo vụng về này. học ở đâu ra thế không biết?

trước giờ thanh thảo lúc nào cũng mạnh miệng, khô khan, bây giờ lại bày trò làm nũng như trẻ con. nhìn thì dễ thương thật đấy, nhưng nàng không thể dễ dàng buông tha cho cái con người tồi tệ này được.

"không! nằm mơ đi, không đời nào" nàng vờ như chẳng bị lung lay, dứt khoát ngoảnh mặt đi.

thanh thảo ngẩn ngơ, trong lòng hơi hụt hẫng. cô bắt đầu tự trách bản thân, có khi nào do mình diễn xuất dở tệ quá, làm mấy cái biểu cảm nũng nịu này xấu quá nên diễm hằng không siêu lòng không nhỉ?

nếu biết thế, chắc cô phải luyện trước ở nhà rồi mới dám đem ra xài thật...

mặc kệ luôn, thanh thảo mặt dày đưa tay ra, thản nhiên cầm lấy cà vạt lụa mềm đang vắt ngang cổ diễm hằng, khéo léo thắt lại cho ngay ngắn, chỉn chu. cô còn nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng đầu ngón tay gạt nhẹ vài sợi tóc đang lòa xòa trên trán của nàng.

diễm hằng vừa bực bội vừa ngượng ngùng, vội liếc nhìn xung quanh xem có ai đang chứng kiến cảnh tượng tình tứ này không. cảm giác thân thể run lên vì những đụng chạm không mong muốn, nàng hất tay thanh thảo ra, kiêu giọng nói:

"tên điên này, tao đã nói khôn-"
(tên điên này, tao đã nói không cần rồi mà)

lời còn chưa kịp dứt, một lực kéo dứt khoát từ cánh tay thanh thảo đã khiến nàng choáng váng, xoay người quay lưng về phía cô. còn chưa kịp phản kháng, một cái vỗ nhẹ nhưng đầy chủ ý vào mông đã khiến nàng giật nảy mình. thanh thảo cúi người xuống, hạ giọng có chút đe dọa cất lên:

"ngoan ngoãn đi. mà còn bướng nữa là tao hết thương đấy"

diễm hằng hừ một tiếng, má nóng ran. ai thèm cần cái thứ tình thương nửa vời, mập mờ như thế chứ? có thương yêu gì đâu, chỉ toàn gieo hy vọng.

đã thế, còn ngang nhiên đánh mông nàng ngay giữa chốn công cộng. dùng đúng lời lẽ giống hệt nàng mỗi lần mắng cô lì lợm. hồ võ thanh thảo, mày chán sống rồi đúng không??

nàng nghiến răng, đáp trả bằng một câu khó ở, dẫu trong lòng lại rung động đến mức chẳng dám thừa nhận.

"ai cần mày thương?"

thanh thảo không kìm được, bật cười. cô cố tình ghé sát mặt, phả vào tai diễm hằng, chọc đúng chỗ yếu của nàng.

"vậy thì... tao sẽ đi xác nhận cái tin đồn 'mày yêu thầm tao' với mọi người nhé"

câu nói vừa dứt, diễm hằng lập tức trợn mắt, máu nóng dồn lên mặt, tức đến nỗi suýt nghẹn lời. cái gì mà tin đồn chứ? dám lấy chuyện ấy ra để chọc ghẹo nàng, lại còn dùng cái giọng trầm thấp, lơ đãng đến mức chết người kia để nói sao?

thế mà cơ thể nàng lại buột miệng nghe lời, chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn hẳn ra.

"ờ thì... ngoan là được chứ gì! nhưng mà ai yêu thầm mày hả? mơ giữa ban ngày à?"

thanh thảo liếc nhìn, khóe môi cong lên khoái trá. cô nhún vai ra vẻ vô tội, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"chả biết đâu nha. cái người mà khóc hụ hụ tỏ tình với tao ấy" nói xong, cô còn được đà vươn tay vỗ thêm một cái lên mông diễm hằng.

diễm hằng bực đến mức quay phắt lại. nàng giơ tay đánh mạnh vào vai thanh thảo, hầm hực quát lớn.

"đừng có thấy tao không nói gì rồi muốn làm gì thì làm nha. dê xòm hay gì mà dám chơi trò đánh mông người ta hả!?"

hai má đỏ ửng, vừa tức vừa xấu hổ, đến mức ngay cả tai cũng nóng ran. cái dáng con mèo xù lông ấy khiến cho thanh thảo lại càng không nhịn được mà thấy buồn cười.

hôm nay thanh thảo ăn gan trời hay sao mà dám chọc con mèo này đến mức nổi xù lông thế chứ? nhưng mà... cô nhìn bộ dạng dễ thương này, có bị cào thêm vài vết cũng vẫn đáng lắm.

cho diễm hằng quay lưng. cô cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ sợi dây thun trên mái tóc của nàng. từng lọn tóc bung ra, mềm mại rơi xuống vai nàng. xong cô với lấy cây lược nhỏ và mấy cái scrunchies đã chuẩn bị sẵn

mỗi đường lược chải xuống, thanh thảo đều cố gắng thật nhẹ tay, sợ làm nàng đau. những chỗ tóc rối được cô kiên nhẫn gỡ từng chút một. trong lòng, cô chợt buồn cười, bản thân vốn chẳng rành mấy chuyện tết tóc, nhưng vì muốn chăm sóc cho diễm hằng mà mấy hôm nay đã lén tập đi tập lại, chỉ mong có thể làm cho thật nàng vui.

diễm hằng hoàn toàn thả lỏng. nàng ngồi yên, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, đầu cũng nghiêng sang một bên như muốn gục xuống ngay lập tức. điều này khiến thanh thảo gặp chút khó khăn. mỗi khi bím tóc vừa nắm được một nửa, đầu diễm hằng lại nghiêng nghiêng, làm cô phải vừa giữ tóc vừa vội vã đỡ lấy.

thế là cô đành vòng một tay ôm lấy đầu nàng, giữ cho khỏi ngả nghiêng. đẩy diễm hằng đổi chỗ với mình, cho nàng ngồi sát vào tường, tựa lưng vào đó mà thoải mái hơn. ghế vốn chật, cả hai phải ngồi chen sát vào nhau, vai kề vai, thậm chí chân cũng chạm vào nhau. nhưng thanh thảo chẳng thấy phiền, chỉ nghĩ rằng: miễn sao hằng có thể ngủ yên, mình ngồi chật một chút cũng chẳng sao.

cuối cùng, sau bao lần lóng ngóng, thanh thảo cũng tết xong bím tóc vụng về. cô cẩn thận buộc scrunchies vào đuôi bím, vuốt nhẹ một đường để chỉnh lại.

"này, tỉnh dậy chút đi. cho tao ngắm một vòng nào"

thảo vỗ vai hằng một cái, rồi thêm một cái nữa, nhưng nàng vẫn chẳng chịu mở mắt. gương mặt kia cứ lặng im, hơi thở đều đặn, như thể đã rơi vào giấc ngủ sâu. cô bắt đầu mất kiên nhẫn, bặm môi đưa tay nhéo mạnh vào cái má phúng phính trước mặt.

y như rằng, hằng bật tỉnh ngay lập tức. nàng mở bừng mắt, cau mày, bàn tay vung lên đánh thẳng vào vai thảo.

"người ta đang ngủ không thấy sao?"

thanh thảo bị đánh cũng chẳng buồn giận, chỉ cười trừ. nhưng diễm hằng lại chợt khựng lại, cảm thấy đầu mình có chút nặng nặng, hơi chặt chặt. bàn tay vô thức đưa ra sau gáy, lần xuống. chạm vào lọn tóc được tết gọn ghẽ.

nàng kéo đuôi tóc đã được thắt bím thẳng hàng ra trước vai, cúi đầu ngắm nghía.

"...thắt bím cho tao đấy à?"

"ờ, nhìn hơi xấu tí. tao mới học thôi" thanh thảo gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng, có phần lúng túng.

không phải nàng tự đa tình rồi ảo tưởng đâu, nhưng rõ ràng là thanh thảo đã tập tành tết tóc chỉ để làm cho nàng, còn tự tay mua mấy món scrunchies dễ thương thế này. bình thường, thử hỏi cô bao giờ dùng đến mấy thứ nữ tính đó đâu chứ?
có phải bạn học này mê mình quá rồi mức không?

ánh mắt diễm hằng vô tình dừng lại ở cái scrunchies đang buộc gọn nơi đuôi tóc. màu vàng tươi sáng, in đầy những chú gấu nho nhỏ đáng yêu. nàng lập tức bĩu môi, khó chịu. mình là con mèo cơ mà, sao lại thành gấu chứ?

"con gấu... là thằng nào, con nào đấy?"

"hả??" thanh thảo ngơ ngác một thoáng, không hiểu nổi câu hỏi trên trời ấy.

lát sau cô mới bật cười phá lên, hóa ra là ghen. diễm hằng của cô đang ghen... chỉ vì một cái đồ buộc tóc in hình gấu thôi sao? con nít còn không làm vậy ấy.

"hahaha!" cô cười sặc sụa, còn cố tình ghé sát trêu chọc

"mày... mày ghen đó hả?"

diễm hằng bất chợt đỏ bừng mặt, ngượng muốn chết đi sống lại. bộ nàng ngớ ngẩn lắm sao mà cô cười như vậy chứ?

"chó thảo! cười cái gì mà cười hả?"

nói rồi, nàng đứng phắt dậy, ghế bị kéo lê phát ra, hầm hầm bỏ đi.

thanh thảo thấy thế thì giật mình, nụ cười chưa kịp tắt hẳn liền trên môi. cô vội vã đứng bật dậy, lật đật chạy theo, đưa tay nắm lấy cổ tay của diễm hằng, tha thiết cầu khẩn.

thế mà diễm hằng vẫn chẳng buồn quay lại, nhìn thẳng phía trước. nàng cất giọng lạnh lùng, cố tình né tránh:

"đi mà năn nỉ con gấu của mày ấy"

cô nghe xong thì sững người, mắt mở to, ngơ ngác đứng im tại chỗ.

"ủa... cái gì vậy trời?" bản thân lắp bắp, trong lòng vừa tức vừa tủi. chết tiệt thật, hằng rõ ràng là đang ức hiếp mình quá đáng mà!

nàng vẫn tiếp tục bước, muốn bỏ mặc thanh thảo ở lại phía sau. nhưng vừa đi được vài bước, dây giày dài thượt, lòng thòng chưa buộc chặt đã khiến nàng vấp phải. thân nàng nghiêng hẳn về phía trước, suýt nữa thì cắm mặt xuống đất.

may sao thanh thảo đứng ngay phía sau đã kịp thời lao tới, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng kéo lại. cú va chạm khiến cả hai khựng lại, tim đập loạn xạ.

diễm hằng quê chín mặt, vội vàng lấy lại tư thế ngay ngắn, nhỏ xíu giọng lí nhí:

"...cảm ơn"

thanh thảo nghe mà bất lực, thở dài một hơi. cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân diễm hằng lên, buộc lại từng nút dây giày.

...

tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ của diễm hằng thanh thảo ngồi đối diện nàng, mắt mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng tập trung vào bài giảng suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. cuối cùng thì diễm hằng cũng tạm tha cho cô, cho phép nghỉ ngơi một lát.

cô ngã lưng ra sau, khẽ thở dài một hơi như vừa thoát khỏi cơn tra tấn. còn chưa kịp uống ngụm nước thì giọng của diễm hằng đã vang lên:

"này, học tra. mày có muốn trở thành học bá không?"

học tra; dùng để chỉ những học sinh có thành tích học tập kém, điểm thấp, học không hiệu quả hoặc thậm chí không học gì cả. từ này đối lập với "học bá", dùng để chỉ học sinh giỏi, xuất sắc.
.
.
.
câu hỏi khiến thanh thảo ngẩn người, mắt tròn xoe nhìn nàng. muốn giỏi thì tất nhiên là ai cũng muốn rồi, nhưng tự nhiên diễm hằng hỏi như vậy, chắc chắn có ý đồ xấu xa phía sau.

"sắp hết tháng rồi, kết quả đua hạng cá nhân sắp công bố đó" nàng nói tiếp

"ờ... thì... nhưng mà..." cô ngập ngừng chưa kịp hết câu, diễm hằng đã cắt ngang.

"thảo, mày có thể làm bạn gái tao không? chỉ cần mày đồng ý, tao tự nguyện nhường vị trí đứng đầu tháng này cho mày"

không khí trong căn phòng chợt như đông cứng lại. thanh thảo chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. cô không ngờ lời tỏ tình của diễm hằng lại trắng trợn đến mức ấy.

con mẹ nó, mày có cần phải nói thẳng thừng đến vậy không?

"khi nào tao đứng đầu thì tao sẽ đồng ý"

lời đáp lấp lửng chẳng khác nào một lời thách thức. diễm hằng thoáng cau mày, gương mặt hiện rõ sự bất mãn. rõ ràng nàng vừa chân thành mở lòng, vậy mà thanh thảo lại nói câu mập mờ như vậy khiến nàng tức điên.

"phải giữ lấy lời đấy" diễm hằng nói chắc nịch, rồi đưa ngón tay út ra, muốn móc nghéo

nàng mà đã hứa thì chắn chắn sẽ thực hiện cho bằng được. thanh thảo phải là người yêu của nàng, nếu được thì chắc chắn diễm hằng sẽ được nuông chiều đến sinh hư. nghe đến là đã thấy sướng rồi, hạnh phúc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip