𝒗𝒊𝒊𝒊. không nói yêu nhưng tất cả đều là yêu
xuân diệu từng nói rằng..
hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu, làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?
...
diễm hằng pov
chắc không xong rồi. diễm hằng nghĩ mình đã thật sự thích thanh thảo mất rồi, thích nhiều là đằng khác ấy.
hôm nay đi học thanh thảo lạ lắm, cô đối xử với nàng rất tử tế. ý là khi thường chỉ hành động mới tử tế thôi, còn lời nói thì đấm nhau với hành động.
.
.
.
vừa bước chân vào lớp, nàng đã thấy bàn học của mình xuất hiện một sandwich được gói ghém cẩn thận. ổ bánh nằm ngay ngắn, như thể đã được ai đó đặt xuống với tất cả sự chăm chút. ngay bên trên, một mảnh giấy nhỏ được kẹp lại, trên đó có dòng chữ ngay hàng thẳng lối.
- diễm hằng ăn ngoan nhé -
thật tình mà nói, từ trước đến nay hằng chưa từng thấy thảo viết chữ đẹp đến thế. chữ vừa tròn trịa vừa nắn nót, có lẽ cô đã tỉ mỉ chỉ để lại cho nàng những nét bút này. mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo chỉ để nàng được ăn sáng thôi sao?
diễm hằng ngẩng đầu, đảo mắt một vòng quanh lớp học, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia nhưng chẳng thấy đâu.
cái bụng cứ réo lên đòi hỏi, nhưng hằng lại không dám mở ra ăn ngay. giờ phút này, vừa mới nhận được tấm lòng của thảo, nếu ăn ngon lành trước mặt bao người thì chẳng khác nào thiếu đi sự trân trọng.
nàng nuốt khan một tiếng, mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng dường như đang trêu chọc khứu giác, khiến bụng nàng bất giác réo lên một hồi nho nhỏ, mắt dán chặt vào cái bánh, ngắm từng nếp gấp của giấy gói và dòng chữ viết tay vẫn còn vương hương mực mới.
càng nhìn càng thèm, diễm hằng đành luyến tiếc dời ánh mắt khỏi chiếc bánh, gượng ép bản thân lật mở cuốn sách giáo khoa. nàng cố gắng tập trung vào những dòng chữ chi chít trên trang giấy, nhưng tâm trí cứ trôi dạt đi đâu đó, rồi lại quay về với hình ảnh chiếc bánh sandwich và nụ cười phảng phất của một người.
nỗ lực không nghĩ đến thanh thảo nữa là được thôi, cố lên 1 2 1 2 !!
thanh thảo từ xa bước lại, dáng vẻ khoan thai. cô dừng trước mặt diễm hằng, khẽ cúi người xuống. bàn tay vừa chạm đến mái tóc hơi rối của ai kia mãi cắm cúi học bài của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa như một thói quen thân mật.
"sao không mau ăn? tao làm cho mày mà"
nàng nhận ra ngay cái âm sắc quen thuộc ấy, chắc chắn là cái tên đó. ngẩng lên, ánh mắt nàng vô thức chạm vào gương mặt đối phương, vừa thân thuộc vừa khiến người ta cảm thấy khó trốn tránh.
hằng lúng túng, đưa tay đỡ lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, lí nhí đáp:
"không thấy mày đâu... nên chưa dám"
nói xong, nàng tự thấy buồn cười với cái lý do chẳng đâu vào đâu, nhưng trong thâm tâm lại là thật mà.
cô với tay lấy phần bánh đặt trên bàn. cẩn thận gỡ từng lớp giấy bọc bên ngoài, sau đó từng nếp giấy được cô gấp gọn gàng, ngay ngắn thành một hình vuông nhỏ xinh, rồi đưa sang tay diễm hằng
"sao tự nhiên tốt quá cơ" diễm hằng bối rối đón lấy chiếc bánh, tự hỏi không biết động cơ đằng sau hành động bất thường của cô là gì.
thanh thảo đáp lại bằng một nụ cười nơi khóe môi. cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nựng vào gò má phúng phính đang phập phồng nhai bánh của diễm hằng.
nàng cảm thấy mặt mình bỗng ửng nóng. hành động quá mức vừa rồi của thanh thảo khiến trái tim nàng loạn nhịp. tự dưng hôm nay lại âu yếm đến vậy, không sợ người khác nhìn vào lại hiểu lầm sao chứ?
"thảo... đừng mà..." hằng bĩu môi, cố gạt tay cô ra.
thảo nhoẻn môi cười, thôi thì không chọc ghẹo nữa, tiến tới kéo ghế ngồi vào chỗ mình.
không lâu sao tiếng xì xào bắt đầu, bạn bè trong lớp tụ lại. quan sát từng cử chỉ của cả hai.
"tớ cá là họ đang yêu nhau rồi, chứ chẳng phải thích thầm đâu"
"chuẩn rồi! các cậu không thấy ánh mắt họ nhìn nhau sao? đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy" một giọng nói khác nhanh nhảu hưởng ứng theo.
nhưng chẳng phải ai cũng tin vào mấy chuyện sến súa đó, cũng có một phe khác thì phản bác lại:
"không đời nào. các cậu quá lãng mạn rồi. thanh thảo đó à? nổi tiếng cọc cằn và khó ưa nhất lớp, tính khí thất thường muốn chết. cậu ta bạn bè còn không có, làm gì mà đếm xỉa nghĩ đến chuyện tình cảm đó"
"cậu ta chỉ lợi dụng diễm hằng để đạt điểm cao mà thôi"
"đúng đấy. từ khi chơi với hằng,điểm cậu ấy cao lên thấy rõ"
"chắc vậy rồi, nếu hằng mà làm gì không vừa ý thì sẽ bị đánh cho mà coi"
đột nhiên bọn họ lại thấy lạnh sống lưng ngang, cứng đờ, cổ họng như bị bóp nghẹt, họ chậm chạp và run rẩy quay đầu lại. thanh thảo đã đứng đằng sau lưng họ từ khi nào rồi, cô trừng mắt với bọn đó.
"thôi những cái tin đồn nhảm nhí này đi"
câu nói của thanh thảo rất lấp lửng. không biết là cô đã kêu thôi tin đồn mình và diễm hằng hẹn hò, hay là tin đồn cô lợi dụng nàng nữa. bọn họ lúc này duy nhất chỉ thấy quá sợ, nhanh chóng cúi đầu lia lịa rồi chạy mất hút.
...
giờ ra chơi vừa vang lên, diễm hằng thở dài một cái, gương mặt mang vẻ chán chường. nàng đặt cây bút xuống bàn, ngã người ra sau, ánh mắt lơ đãng dừng lại bên cạnh. ở đó, thanh thảo đang thong dong xếp từng quyển sách ngay ngắn vào hộp bàn, mọi cử động đều có vẻ bình tĩnh, an nhiên chẳng mấy bận tâm đến sự ồn ào bên ngoài.
nàng chống cằm, ngồi ngó một lát rồi cất giọng gọi:
"đi căn tin không?"
thảo ngước mặt sang, chỉ liếc nàng một cái rồi khẽ gật đầu. cô kéo ghế đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
diễm hằng cau mày, chẳng cam lòng khi nhìn dáng vẻ hờ hững ấy. nàng lập tức đứng bật dậy, chạy theo vài bước rồi nhanh tay khoác lấy cánh tay của thanh thảo đi nhanh hơn.
suốt quãng đường đi không một cuộc trò chuyện khiến nàng nhăn mặt khi thấy thảo cứ im lặng mãi, không chịu hé môi lấy một lời. cảm giác khó chịu chết đi được, nàng kéo tay thảo sát hơn, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"làm gì im im vậy?"
thanh thảo nhìn diễm hằng rồi đặt tầm mắt sang mấy người bạn học đang nhìn cả hai. cô vừa đưa tay gỡ từng ngón tay của nàng ra khỏi cánh tay mình, vừa nhỏ giọng nhắc nhở:
"đừng làm vậy"
diễm hằng nghe thế liền bĩu môi, không hề để tâm. trái lại, nàng còn khoác chặt hơn, cố tình không buông. ánh mắt đầy thách thức đối phương.
thanh thảo sợ cái gì chứ? khi nãy còn thể hiện tình cảm công khai giờ lại giấu giếm, khùng
"thì sao nào? bộ mày sợ người ta đồn tao với mày yê‐"
(thì sao nào? bộ mày sợ người ta đồn tao với mày yêu nhau hả gì?)
câu nói chưa kịp dứt, diễm hằng đã bị một bàn tay dứt khoát của thanh thảo khóa chặt miệng lại. mắt cô liếc nhanh xung quanh, vừa bối rối vừa lo lắng, rồi nhanh chóng kéo tay diễm hằng bước đi vội vã, muốn chạy trốn khỏi chuỗi lời nói tếu táo sắp bật ra từ miệng nàng. cô cắn môi, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn tò mò xung quanh, trong lòng mong thoát khỏi tình huống oái oăm này càng nhanh càng tốt.
cả hai người họ đúng là..
một người lo sợ ánh nhìn thiên hạ,
một người thì chẳng mảy may quan tâm, chỉ muốn giữ lấy đối phương cho riêng mình.
vừa đặt chân đến căn tin, diễm hằng đã lao ngay vào gian hàng bánh kẹo đầy màu sắc. đôi mắt nàng sáng rực lên, tay nhanh nhẹn lựa hết món này đến món khác. chỉ trong chốc lát, hai tay nàng đã đầy ắp những gói bánh snack, thanh socola, kẹo bông và cả hộp bánh kem nhỏ. thấy chỗ trống trên tay không còn, nàng quay sang dùng chiêu nũng nịu quen thuộc, nhét thêm mấy gói kẹo vào tay thanh thảo.
thanh thảo đưa mắt nhìn đống đồ ngọt chất đầy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh van nài của diễm hằng, lắc đầu nhẹ.
"không được, đang bệnh"
"hoi mò. một chút xíu thôi, có chết ai đâu"
diễm hằng vừa nói vừa kéo tay áo thanh thảo, lắc nhẹ qua lại. giọng nàng mè nheo, đôi mắt to tròn chớp chớp, hy vọng nhận được sự khoan nhượng.
thanh thảo không dễ gì mềm lòng đâu.
"mày mua đi. mua cả đống này rồi ăn cho bệnh nặng thêm, xem có ai chăm cho nổi không? rồi lại khóc mếu máo vì đau họng, uống mấy viên thuốc đắng ngắt thì lại mặt nhăn ứ thèm uống"
nàng bĩu môi, bực bội dậm chân xuống nền nhà phát. từ trước đến giờ, ở nhà nàng luôn được ba mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy. vậy mà giờ đây, lại bị một người bạn à không, đúng hơn là người mà nàng thầm thương trộm nhớ kiểm soát chuyện ăn uống nhỏ nhặt đến thế.
nàng đâu có viêm họng nặng, chỉ là một cơn cảm nhẹ thoáng qua, cớ sao phải kiêng khem khổ sở? những món bánh kẹo kia trông hấp dẫn và ngon lành đến thế cơ mà.
cuối cùng, diễm hằng mặc kệ hết, ôm hết đống bánh kẹo đến quầy tính tiền. nàng bỏ tất cả vào một chiếc túi nilon to, mặt vẫn hờn dỗi, không thèm nhìn lại.
thanh thảo thở dài, lắc đầu ngao ngán, chắc nàng được cô dung túng mãi nên giờ sinh hư hỏng rồi. nhưng rồi cũng im lặng mua cho mình một chai nước suối trước khi cả hai cùng lặng lẽ quay về lớp học.
suốt cả quãng đường trở về, thanh thảo cứ im lìm như thể chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của diễm hằng. thảo vốn dĩ không phải là người nói nhiều, nhưng ít ra những khi trước, nàng hỏi gì thì cũng sẽ được đáp lại. vậy mà hôm nay, gần như cố tình làm ngơ. hằng cất lời vài ba lần, từ chuyện trời mưa cho đến mấy việc lặt vặt trong lớp, nhưng cô đáp lại chỉ là thờ ơ. một cái liếc nhìn cũng chẳng có.
càng đi, sự lạnh lùng kia lại càng rõ rệt, khiến tim nàng vừa chộn rộn vừa bực bội. một người vốn đã kiệm lời, nay lại tuyệt nhiên không thèm đáp lấy một chữ. chẳng phải như vậy quá đáng lắm sao?
thế là hằng đành bày ra cái bộ mặt hầm hực suốt cả tiết học, mắt cứ liếc ngang liếc dọc sang chỗ thảo ngồi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm mở lời nữa. trong lòng ấm ức muốn chết.
"được thôi, muốn lơ chứ gì? cứ coi như không khí đi, giận luôn cho đáng đời cái người gì mà như cục đá, có ở cạnh rồi mà lại chẳng biết trân trọng... hứ!"
nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thỉnh thoảng diễm hằng lại lén ngó sang, lòng vẫn dính lấy cái dáng vẻ thản nhiên kia mà không sao nguôi nổi.
.
.
.
ra về, diễm hằng quay người phắt đi, cố tình tỏ ra dứt khoát như thể không cần cô bên cạnh. thế mà, nàng cứ vẫn mong chờ rằng chỉ cần thanh thảo cất một câu rủ rê, thì chắc chắn nàng sẽ ngoan ngoãn mà.
khốn khiếp, một cái liếc mắt cũng chẳng có. sự im lặng lạnh lùng từ phía đối phương khiến diễm hằng tức tối. nàng mạnh tay đẩy, khiến cái ghế đổ nghiêng ra sau, kêu rầm một cái. rồi nàng lê từng bước chân nặng nề, giày dép va xuống nền tạo ra âm thanh đầy vẻ hằn học, đi thẳng ra phía cửa. không ngoái lại, cứ thế mà khuất hẳn khỏi tầm mắt.
tiếng động bất ngờ làm thanh thảo khựng lại, ngẩng đầu lên. cô nhìn thấy bóng lưng diễm hằng đang rời đi, vai nhô cao, dáng vẻ hệt như một con mèo nhỏ xù lông vì chẳng vừa ý điều gì.
cái tính trẻ con ấy, cô nào còn lạ gì nữa. bao lần rồi, cứ mỗi khi không vừa ý, diễm hằng lại chọn cách giận hờn, bỏ đi như thế. cũng bởi vì đã quen nuông chiều, nên giờ đây, hằng chẳng còn phân biệt nổi đúng sai.
cô khẽ cười nhạt, nghĩ bụng: "chắc lại muốn được dỗ đây mà. thật hết biết, cái tôi trên trời"
...
diễm hằng trên đường về một mình
từ một ngã rẽ, một nhóm học sinh áo trắng đồng phục lấp ló. nhận ra ngay đó là đồng phục trường mình, nhưng nhìn dáng vẻ lấc cấc, điệu bộ ngông nghênh, nàng biết chắc chúng không phải hạng người tử tế. nàng cúi đầu, bước nhanh hơn, không muốn giao du với mấy thể loại này thêm lâu.
nhưng bị một tên trong bọn chặn ngang lối đi, tay chống vào bức tường bên đường.
"chào học bá!" hắn ta cất giọng chế nhạo, ánh mắt nhìn diễm hằng từ đầu đến chân đầy vẻ soi mói.
lòng diễm hằng thắt lại, nàng làm lơ, cố gắng bước tiếp, nhưng hai tên khác đã nhanh chóng chặn cả hai phía. mùi mồ hôi và khói thuốc lá từ chúng khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.
"chảnh với ai thế?"
"nhiều lời làm gì. mấy đứa kiểu này. lục túi nó ra, lấy hết tiền rồi đập một trận cho nhớ đời!"
nàng đứng im, tim đập thình thịch. biết nếu chạy cũng không thoát, chúng sẽ đuổi theo và nàng càng thêm thảm hại.
một tên giật phắt chiếc cặp sách trên vai cô, mở ra và hí hửng lục lọi. những đồng tiền lẻ để mua sách vở bị vơ vét sạch sẽ. diễm hằng chỉ biết cười nhạt, cầu mong chúng nhanh chóng lấy hết những gì chúng muốn rồi buông tha cho nàng.
từ cuối con hẻm, một tiếng hét the thé vang lên:
"thầy cô ơi. ở đây có đánh nhau!" một bóng áo trắng khác lao tới. đó là nhỏ lớp trưởng lớp nàng.
nghe tiếng hét, cả bọn hoảng hốt, mặt mày tái mét. chúng vứt chiếc cặp xuống đất, túm lấy số tiền vừa cướp được và hốt hoảng bỏ chạy, để lại diễm hằng đứng thẫn thờ giữa lối đi.
nhỏ chạy vội đến, lo lắng hỏi:
"có sao không? mình thấy bọn chúng chặn cậu từ xa, may là kịp la lên!"
diễm hằng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. nàng nhặt chiếc cặp lên, phủi bụi đất trên đó, rồi ngước nhìn người vừa giúp mình.
"à... mình không sao. cảm ơn nha"
lời cảm ơn vừa dứt, diễm hằng vội vã cúi chào rồi nhanh chóng quay đi. bóng chiều đã ngả dần, phải mau về nhà không thì sẽ bị ba mẹ mắng mất thôi.
diễm hằng chỉ vừa chạy đi vài phút thì
thanh thảo đã đi về đến chỗ đó. nhỏ lớp trưởng vừa thấy cô thấy thì chạy lại, kể lại toàn bộ chuyện khi nãy.
....
18:06 p.m
diễm hằng ngồi ban công, tay cầm bình tưới nhỏ chăm chú tưới từng giọt nước trong veo lên những chiếc lá xanh non. nàng ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua hàng rào hoa giấy bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ tiến về phía con ngõ nhỏ.
là thanh thảo.
dáng người bạn hàng xóm trông thật tệ hại quá. bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ, vạt áo xộc xệch, vắt chéo qua chiếc cặp sách cũ. tóc rối bù, lòa xòa che khuất khuôn mặt tái nhợt. từng bước chân nặng trịch. cả cơ thể mệt mỏi lẫn uể oải trên con đường làng vắng lặng.
có chút lo lắng, diễm hằng tự hỏi:
sao lại về trễ thế, cậu ta ở lại phòng nhạc một mình như mọi khi sao?
nàng đặt nhẹ bình tưới xuống, quên bẵng những cây hoa đang dở dang chăm sóc, dồn hết sự chú ý ở dưới. thấy cô lần mò tìm chìa khóa dưới đáy cặp, rồi cắm chìa khóa cũ kỹ vào ổ, xoay nhẹ. diễm hằng thầm đoán chắc hôm nay nhà lại không có ai, nên mới phải khóa cửa cẩn thận như vậy.
để nhìn rõ hơn thì lại chẳng dễ dàng. đôi mắt cận khiến mọi thứ trước mặt nàng mờ mịt, dáng thảo lẫn trong cái ánh chiều nhập nhoạng càng trở nên xa vời. đã nhiều lần nàng muốn thổ lộ chuyện mình cần một cặp kính với ba mẹ, nhưng rồi lại thôi, vì sợ sẽ bị mắng cho rằng ham hố đọc sách, học hành không chừng mực. thế nên, tất cả chỉ gói trong thói quen nheo mắt nhìn đời, rồi tự mình đoán định thôi.
diễm hằng đứng bật dậy. nàng bước nhanh xuống cầu thang, chạy vội qua khoảng sân nhỏ ngăn cách hai ngôi nhà. đến trước cửa nhà thanh thảo, tay nàng đã chực vặn nắm cửa, nhưng vừa chạm vào mới khựng lại, nhớ ra mình đang giận người ta, làm vậy mất giá quá. nàng bỗng do dự, rồi quay ngoắt người định bỏ về.
cửa lại bật mở. thanh thảo đứng đó, mặc một chiếc áo phông rộng, ống tay hơi ướt, tóc còn vương từng giọt nước chưa khô, trên tay cầm chiếc khăn trắng đang chậm rãi lau qua những lọn tóc rối. hơi nước ấm bốc lên từ làn da, hòa với mùi dầu gội đầu thoang thoảng. có vẻ như cô vừa tắm gội qua loa xong.
"qua lấy đồ hả? đợi tao một chút, đồ của mày tao giặt xong hết rồi" cô vừa nói vừa vội vàng lau tay còn dính nước vào khăn.
diễm hằng đứng tựa vào cánh cửa, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú của đối phương, bỗng khựng lại khi phát hiện nơi khóe mắt thanh thảo có một vết bầm mờ mờ. nàng cau mày, bước tới gần, đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt ấy.
"mày bị gì vậy?" lời vô thức bật ra, đầy lo lắng cho người kia.
thanh thảo hơi giật mình trước cử chỉ bất ngờ, vội cười trừ, ánh mắt lảng đi nơi khác.
"à, tao bị té thôi, không có gì đâu. chuyện nhỏ ấy mà"
nói rồi, cô gỡ tay diễm hằng ra, tỏ ra bình thản. để tránh bị hỏi thêm, cô nhanh nhảu đánh trống lảng.
"thôi buông tao ra đi, để tao lấy đồ cho mày nè"
chưa để diễm hằng kịp hồi đáp, cô đã chạy biến vào nhà. căn phòng nhỏ được dọn gọn gàng, trong tủ quần áo ngăn nắp có sẵn bộ đồ mà thanh thảo đã cẩn thận giặt sạch, phơi khô, xếp lại ngay ngắn. hương thơm dịu dàng của nắng và nước xả vải phảng phất theo từng nếp gấp.
một lát sau, thanh thảo ôm quần áo bước nhanh ra ngoài, nhưng vừa tới cửa thì chợt khựng lại. khoảng sân trước trống trơn, bóng dáng diễm hằng chẳng còn đâu nữa. cô hơi sững người, tại sao lại đi vội vàng như vậy, không nói với mình một tiếng?
cô đứng đó thêm một lúc, chần ngừ không biết có nên gọi điện cho hằng hay không. chốc lát, ánh mắt cô bắt gặp cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc từ xa đang hì hục chạy lại. trong tay nàng là một cái hộp được ôm chặt trước ngực, mồ hôi lăn dài trên trán, hơi thở có phần gấp gáp.
rồi nàng dừng lại trước mặt thanh thảo.
"không định mời người ta vào nhà à?" diễm hằng khoanh tay trước ngực, dở cái giọng điệu hờn dỗi
"à... tao quên mất. vào đi chứ"
thanh thảo vội nở nụ cười gượng, đưa tay gãi gãi sau gáy, gcô nép người sang một bên, nhường lối cho diễm hằng bước vào. nàng đi vào, ngồi xuống ghế sofa cũ kỹ sờn màu đã khâu vá nhiều chỗ.
thanh thảo bỏ chung tất cả đồ vào một chiếc túi vải nhỏ, cẩn thận buộc lại rồi nhẹ nhàng đưa trước mặt diễm hằng.
"đồ của mày đã giặt sạch sẽ rồi, thơm tho rồi đấy"
diễm hằng nhận lấy túi đồ, khẽ cảm ơn. nàng chợt thấy trên mu bàn tay cô có một vết xước dài lằn ngang, hơi ửng đỏ. vài đốt ngón tay cũng không nguyên vẹn, những vết trầy nhỏ tuy không sâu nhưng vẫn rỉ máu. dù chỉ là một chút thôi nhưng nàng vẫn cảm thấy không đành lòng.
"đưa tay đây cho tao"
nàng với lấy chiếc hộp nhỏ màu trắng vừa mang theo, mở nắp. bên trong là đầy đủ dụng cụ sơ cứu cơ bản: bông gòn vô trùng, băng cá nhân đủ loại, chai oxy già và lọ thuốc đỏ. vốn là người hay hậu đậu, va vấp lung tung, diễm hằng luôn mang theo bên mình những thứ này, phòng thân khi cần. nào ngờ hôm nay lại dùng để chăm sóc cho người khác.
thanh thảo vốn định từ chối, một chút trầy xước nhỏ nhặt như thế này với cô chẳng là gì. nhưng diễm hằng nhanh chóng nắm lấy tay cô, động tác vừa vội vàng vừa dè dặt, sợ mình làm mạnh quá sẽ khiến cô đau.
cô nhìn dáng người nhỏ bé đang cẩn thận dùng bông tẩm oxy già lau sạch vết thương, hơi thổi nhẹ cho dịu đi cái rát, rồi thoa một lớp thuốc đỏ mỏng lên. đã vậy còn lầm bầm mắng cô miết:
"không biết cẩn thận gì hết. nghĩ sức trâu hay gì?"
xong xuôi, diễm hằng lấy ra một miếng băng cá nhân. đây không phải loại băng thông thường màu be nhàm chán ngoài hiệu thuốc. đó là một miếng băng màu hồng ngọt ngào, trên nền băng còn in hình chú cún con trắng, trông vô cùng đáng yêu.
thanh thảo nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân có phần... trẻ con ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
nếu chẳng may ai nhìn thấy 'băng hồng cún con' này trên tay mình, thì cái còn coi bạn học thanh thảo lạnh lùng ra gì đây?
nhưng kỳ lạ thay, cô không hề có ý định gỡ nó ra.
diễm hằng đứng dậy, định sẽ đi luộc trứng để lăn lên mặt cho thanh thảo. tay mở tủ lạnh, lấy ra vài quả trứng gà, sau đó đặt nồi nước lên bếp, bật lửa. mọi cử chỉ thuần thục và tự nhiên đến mức thanh thảo chỉ biết ngồi nhìn theo.
"đói bụng hả?" cô đang ngồi ngoài phòng khách, thoáng nhìn qua khung cửa bếp, cất tiếng hỏi han.
diễm hằng lắc đầu, chẳng buồn đáp thêm, chỉ tập trung vào nồi nước đang sôi lục bục trước mặt.
chẳng bao lâu sau, nàng trở lại phòng với vài quả trứng gà nóng hổi được xếp trên đĩa.
kéo thanh thảo ngồi xuống, ra hiệu cho cô giữ yên, rồi nhẹ nhàng cầm quả trứng còn ấm, lăn từng vòng chậm rãi trên những vết bầm tím loang lổ trên mặt cô.
giữa lúc ấy, thanh thảo chợt nhớ ra, liền lục trong túi áo, lấy ra một sấp tiền nhàu nát, đưa ra trước mặt nàng.
"tiền của mày nè"
diễm hằng ngạc nhiên. cô đánh nhau với chúng để lấy lại tiền cho nàng? chỉ vì chút tiền cỏn con ấy mà để bản thân ra nông nỗi này, mặt mũi bầm dập.
phải chăng thanh thảo coi nỗi đau của bản thân chẳng là gì, chỉ cần bảo vệ những điều nhỏ nhặt liên quan đến mình?
tình cảm mà thanh thảo dành cho mình đã đến mức si ngốc như vậy rồi, hay chỉ đơn giản là quá trượng nghĩa?
ý nghĩ ấy khiến lòng diễm hằng vừa xót, mà cũng vừa bực bội chẳng chịu nổi. nàng vừa tiếp tục lăn trứng, lực tay có phần mạnh hơn, vừa không ngừng trách mắng:
"ai mượn đi đánh nhau làm gì chứ? để ra nông nỗi này có đáng không?"
"chỉ vì vài đồng tiền lẻ thôi mà! có bao nhiêu đâu, mất thì thôi, quan trọng gì mà phải chịu khổ như vậy?"
thanh thảo im lặng hứng chịu trận mắng mỏ. nhớ ra, cô cau mày bất mãn, trách ngược lại:
"thế chuyện diễm hằng lén ăn bánh kẹo ngọt trong lúc đang bệnh thì sao?
"đáng không? có quan trọng không?"
lời trách móc thẳng thừng ấy trúng tim đen làm diễm hằng cứng họng. nàng vốn đang giận dữ, vậy mà phút chốc chỉ còn biết lúng túng. mắt dao động, né tránh ánh nhìn đối diện, ngập ngừng, lí nhí:
"chuyện đó... ờ thì..."
thanh thảo hừ một tiếng, trong lòng cũng bực dọc chẳng kém. cô vốn đã mệt mỏi, vậy mà lại bị mắng như trẻ con, thử hỏi sao chịu nổi. cái cách diễm hằng lúc nào cũng đòi người khác phải ngoan ngoãn nghe theo, trong khi bản thân thì cứng đầu không ai bằng, khiến cô càng thêm khó chịu. cô nghiến răng, có chút bất lực mà nói:
"diễm hằng lúc nào cũng thế. muốn người khác làm theo ý mình, còn bản thân thì chẳng muốn nghe ai"
"mày nghĩ chỉ có mình biết lo cho người ta thôi sao?"
"tao cũng có quyền lo cho mày chứ. đừng mong tao ngoan ngoãn nghe lời nếu chính mày cũng chẳng làm được điều đó"
ai ngờ được, con người ấy lại mong manh và dễ tổn thương đến thế. chỉ vì vài câu nói của thanh thảo, diễm hằng đã không kìm được lòng mình. mắt nàng đỏ hoe, rưng rưng những giọt nước mắt chực trào, cái đầu cúi gằm xuống.
thanh thảo bất giác hoảng hốt, vội vàng lao đến ôm lấy mặt diễm hằng ríu rít hối lỗi.
"ơ, sao lại khóc chứ"
"đừng khóc"
thế mà diễm hằng cứ khóc mãi, càng dỗ càng khóc to hơn. cô bất lực quá, phải làm sao ngưng cơn nức nở này lại đây chứ?
đúng là phép vua thua lệ nàng mà.
"bạn hằng nín đi, mình đùa thôi"
"có gì đâu,mình thương bạn mà"
"thương mới trách vu vơ"
"tại bạn cứ ăn bánh ngọt mãi"
"sợ bạn bỏ bữa chính nữa"
"thương nào"
nhìn những giọt lệ vẫn lăn dài trên gò má trắng hồng của diễm hằng, lòng thanh thảo quặn thắt lại vì ân hận. cô ước giá như có thể quay ngược thời gian để rút lại những lời nói khi nãy. cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để xoa dịu trái tim bé nhỏ đang tổn thương kia mà...
diễm hằng từ từ ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào thanh thảo. nàng dứt khoát đẩy bàn tay đang âu yếm vuốt ve má mình của đối phương ra, nức nở đầy tủi hờn:
"hức... không yêu thì đừng quan tâm kiểu nửa vời như vậy"
thanh thảo khựng lại, cả người bỗng chốc cứng đờ. cô không hiểu nổi rốt cuộc diễm hằng muốn ám chỉ điều gì. sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt, môi mấp máy mà chẳng thốt nên lời.
nàng bật thốt, giọng nghẹn lại trong từng chữ:
"m-mày giả vờ đúng không? mày thừa biết thứ tình cảm đó là gì mà"
vốn dĩ diễm hằng chỉ lỡ khóc vì nãy thanh thảo mắng mình vì vụ ăn đồ ngọt thôi. nhưng cô cứ nói mấy lời mập mờ đó, khiến nàng khóc to hơn. ở trường, lúc thể hiện tình cảm công khai, lúc thì úp úp mở mở sợ người khác nhìn thấy là kiểu gì chứ?
chỉ là bạn bè vì sao phải quan tâm nhiều đến vậy?
hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu nàng, mà thanh thảo vẫn im lìm. nàng chắc chắn, cô biết chắc mình thích cô đến dường nào. vậy tại sao không có ý gì với nàng mà lại đối tốt như vậy chứ?
"hằng à, tao... tao không hiểu được"
"nhưng tao... thích mày mà.."
nàng gằn giọng, dứt lời đã chồm tới, sà vào lòng thanh thảo và bật khóc nức nở. những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi cứ rung lên từng hồi, thổn thức.
ha, nàng cũng tự thấy mình thật trẻ con vô lý. tự dưng lại để cảm xúc lấn át, khóc òa lên như một đứa trẻ mất kẹo. những lời nói vừa rồi cứ như lời của kẻ say rượu, nửa mê nửa tỉnh, khiến người nghe không sao hiểu thấu, chỉ càng thêm rối bời.
thanh thảo cứng người, cô thở dốc, ngực căng lên một cảm giác tức nghẹn khó tả.
"chuyện... chuyện đó. mọi thứ tao đối xử với mày, quan tâm, chăm sóc mày... tất cả đều là thật. tao trân trọng mày, xem mày là người bạn quan trọng nhất. nhưng mà... chuyện tình cảm đó thì..."
cô ngừng lại, nuốt nghẹn ực nước bọt, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt sao cho ít tổn thương nhất.
"nó không phải thứ tao dành cho mày. nó... khác"
lòng cô như có một cuộn chỉ rối mù, càng gỡ càng thấy bế tắc. thứ tình yêu này rốt cuộc là gì?
sao nó có thể khiến người ta đau khổ đến thế?
thế nào mới thực sự là yêu?
và thế nào mới là không yêu?
diễm hằng dường như chẳng nghe thấy gì, hoặc có nghe thấy thì cũng không muốn hiểu. nàng cứ khóc mãi, khóc như chưa bao giờ được khóc, trong vòng tay không đáp lại của thanh thảo. những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm lớp áo mỏng, vẫn chưa có một dấu hiệu nào nguôi ngoai.
nàng rúc sâu hơn vào lòng thanh thảo, như tìm kiếm một chỗ dựa mà không đời nào có được. miệng lẩm bẩm không ngừng.
"hận mày... không yêu thì đừng có tỏ ra thân thiết quá mức. đừng có trao cho người khác những cử chỉ dịu dàng, những lời quan tâm khiến họ hiểu lầm. đừng có gieo hi vọng cho người ta rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như thế chứ!"
diễm hằng vung tay, đấm liên tục vào ngực cô. không mạnh về lực, nhưng mỗi cú đấm ấy lại ẩn chứa bao nỗi thất vọng, giận dữ và tổn thương tột cùng.
trước giờ nàng không cho phép mình yếu đuối trước bất kì ai. đặc biệt là trong tình yêu, nàng từng nghĩ thứ cảm xúc ngây thơ đấy thì có gì phải khiến họ phải lụy tình đến vậy chứ?
nực cười không? khi bây giờ nàng lại phải lòng người ta rồi điên cuồng bày tỏ thế này, đến mức người ta sắp ghét nàng mất rồi đây này.
người si tình là nàng mới đúng. mù quáng đâm đầu, vốn dĩ từ đầu nó đã là một mối quan hệ khó gọi tên rồi mà.
dải ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì phải ôm mãi một vì sao?
...
có một người con gái
chưa bao giờ nói yêu bạn,
nhưng người ấy lại cho bạn tất cả.
- đó là thanh thảo đối với diễm hằng -
(tất cả sự dịu dàng mà cô gom góp, nguyện trao hết cho nàng. chỉ mong nàng một đời an nhiên...)
"xin lỗi tâm hồn bé nhỏ đã bị tao làm tổn thương, hiện giờ tao chưa thể nói lời yêu với bé nhỏ được. nhưng bé nhỏ đợi tao nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip