𝒙𝒊𝒊. truth or dare?
- mời em ly whisky đỏ,
say rồi thì we kiss đi ỏ
...
đêm đầu tiên ở ký túc xá, gió thu thổi qua khung cửa sổ để ngỏ, mang theo hơi lạnh đầu mùa vào phòng, tiếng lá xào xạc ngoài hiên. căn phòng còn lại tiếng giấy sột soạt khi thanh thảo và diễm hằng vẫn cố ôn lại mấy đề cũ. bất chợt bóng đèn neon trên trần nhà chớp liên hồi trong vài giây ngắn ngủi rồi rồi phụt tắt ngúm.
diễm hằng giật mình, bàn tay đang điều khiển cây bút viết dở dòng chữ buông thõng. nét mực đen loang ra trên trang giấy trắng, thành một vệt dài ngoằn ngoèo xấu xí.
"ơ cúp điện sao?" giọng nàng cất lên trong bóng tối.
khi tiếng rít của điều hòa, tiếng lạch cạch của máy tính và cả thứ ánh sáng trắng xanh quen thuộc đột ngột tắt lịm, cả ký túc xá chìm vào im lặng. nhưng chỉ vài giây sau đó, một chuỗi những tiếng kêu bất mãn, vài tiếng chửi thề cam chịu vang lên từ các phòng, chả ai muốn đang tận hưởng đêm cái chìm vào bóng tối cả.
một thứ màn xám mờ ảo, dày đặc là bóng tối phủ xuống. ánh trăng ngoài cửa sổ trở thành nguồn sáng rọi xuống những vệt dài lạnh lẽo lên sàn hành lang.
cơn gió nồm yếu ớt ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng thổi, mặc cho không khí trong căn phòng bê tông chật hẹp trở nên ngột ngạt và bí bách đến khó thở. diễm hằng ngước nhìn người đối đối diện. dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, mấy sợi tóc mái của thanh thảo đã dính bệt lại, ướt đẫm mồ hôi dính vào đuôi mắt. thế mà cô vẫn cố gắng ngồi lại học với nàng.
"mau ra ngoài thôi, ở đây một hồi chắc mày cởi đồ ra luôn" nàng bỗng đứng dậy, phát ngôn tỉnh bơ, còn cong môi cười như thể đó là chuyện thường tình.
thanh thảo vội đỏ mặt, không ngờ người bên cạnh mình có thể nói mấy câu nghe đê tiện đến thế. cô thả tay nàng ra, bất giác tự ngửi lấy một bên vai của mình, xem mồ hôi có phát ra mùi hay không.
"ra đi, tao sẽ có mùi đấy"
"ơ có ai chê thúi đâu" người bên cạnh bĩu môi về hướng mặt cô, rõ ràng thanh thảo nhạy cảm chứ nàng làm gì có ý đó chứ?
nàng lôi ra hai cái quạt cầm tay và phe phẩy một cách vô vọng. vừa ra khỏi cửa đã thấy cả dãy phòng đang ngồi lau mồ hôi nhễ nhại trên bậc cầu thang rồi, chắc cũng không ai chịu nổi đây mà, nóng chết đi được. ra đây có chút ánh sáng là do có mấy người cầm đèn pin, thắp nến nhỏ tạo nên vùng sáng lập lòe nhuốm màu nhìn có chút huyền bí.
họ đi ngang phòng sáu, có hai người nữ bước ra. trong đó có một người đang thắt bím hai bên, nhìn rất quen. à ra là mỹ chi, diễm hằng biết cậu ta vì cũng hay thường cạnh tranh bảng xếp hạng điểm với nàng mà. học cũng không phải dạng vừa, cũng ngang tài ngang sức với nàng.
mỹ chi vừa thấy nàng đã kéo tay người kế bên lao vụt ra đến chỗ của diễm hằng và thanh thảo.
"lâu rồi mình mới gặp cậu!" chi mừng rỡ, vì từ đợt thi học sinh giỏi năm trước tới giờ, rất ít khi hằng ra ngoài nên nhỏ cũng không gặp lại cô bạn này.
"vâng~ năm nay cậu vẫn thi hóa sao?"
diễm hằng cười một cái, rồi nhìn người tóc ngắn đang đứng đằng sau dịu dàng chỉnh tóc cho mỹ chi, lúc đầu nàng còn nhìn lầm người này là bạn trai của nhỏ, nhưng không phải cậu ta là con gái có quả đầu ngắn. trông khá cá tính ấy chứ.
mỹ chi gật gù, ngó mắt sang phía bên cạnh của diễm hằng. nhỏ nhìn người ta từ trên xuống, cậu ấy có chiều cao đáng nể thật, đứng với hằng còn cao hơn nửa cái đầu, đứng với nhỏ chắc như mẹ dắt con. đến mức không giấu được tò mò về danh tính của người này mà nhỏ lên tiếng hỏi luôn. "đây là...?" nhỏ chỉ tay về phía thanh thảo
diễm hằng ngập ngừng, thoáng đắn đo rồi mới trả lời. "à quên giới thiệu với cậu,đây là bạn g-..."
"mình là bạn cậu ấy!" thanh thảo vội vàng cắt ngang, đáng lẽ cô không nên xen vào, vì đối phương hỏi diễm hằng mà. nhưng cô đã đoán trước câu trả lời lấp lửng của nàng, nên đã kịp thời ngăn cản.
lúc cô còn đang thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cái liếc mắt của hằng làm cho lạnh sống lưng ngang. nàng đang tỏ vẻ không cam lòng với cô.
không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. mỹ chi lúng túng, nhỏ không biết rõ mối quan hệ của hai người là gì mà diễm hằng lại phản ứng như thế. chỉ biết phải tìm cách cứu vãn tình hình bây giờ mới được.
"hah hiểu rồi. để giới thiệu với hai cậu đây là diệu huyền người yêu mình" mỹ chi kéo tay diệu huyền kéo lên đứng song song với mình.
diễm hằng nhìn cái biểu cảm tự hào của mỹ chi khi khoe bồ, thấy nhỏ vừa nói vừa cười híp cả mắt, vẻ mặt hãnh diện như đang khoe khoản bảo bối quý giá nhất đời. cùng với cái nhìn ôn nhu của diệu huyền dành cho nhỏ. chả bù cho cái tên đáng ghét bên cạnh nàng, tức chết đi được.
đồ chó má nhà cậu thanh thảo ạ.
"hí hí hé lô" huyền hớn hở chào hỏi, bạn đang rất vui khi được nhỏ công khai mình mà.
cả hai đứng nhìn diệu huyền, bao nhiêu hình tượng bạn học ngoài lạnh trong nóng cưng chiều mỹ chi tan biến hết. cậu ta trông có vẻ "tồ tồ" kiểu gì ấy nhỉ?
"..cậu ấy chuyên toán. đầu óc toàn số với hình thôi, nên đôi lúc hơi..."
mỹ chi nhìn biểu cảm ngây ngô của bạn người yêu, trong lòng vừa yêu vừa buồn cười, lại có chút bất lực. nhỏ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của diệu huyền.
diễm hằng nghe vậy, liền khều cùi chỏ vào thanh thảo, bật cười một tiếng, hèn gì bị "math math" cũng không lạ gì nữa. thôi thì cũng chấp nhận được, mười người học toán người hết chín kẻ đã không được bình thường rồi mà...
"hai cậu ăn gì chưa? bọn mình đang định đi ăn cá viên chiên, sẵn gặp nên rủ ăn chung" chi ríu rít mời gọi.
"aa, ăn, ăn chứ"
hằng sáng mắt, nhắc đến ba chữ cá viên chiên là nàng không thể chối từ nổi rồi. nàng hứng thú gật đầu lia lịa, tay vươn ra nắm lấy tay chi, sốt sắng kéo nhỏ đi ngay.
mỹ chi bị kéo đi vài bước, chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn thanh thảo vẫn đứng im, nên nhỏ hỏi với theo. "còn thảo thì sao?"
nhỏ quay sang diễm hằng đang hăm hở, không lẽ không đợi ý kiến của bạn cậu sao? cậu ham ăn quá mức rồi đấy hằng.
"không cần, cậu ấy sẽ chiều mình"
diễm hằng không thèm bận tâm mà nói với giọng đầy tự tin, nàng biết chắc thanh thảo sẽ không bao giờ dám lắc đầu với mình. nói rồi một tay nàng vẫn nắm chặt tay thanh thảo, tay kia khoác lên vai mỹ chi tung tăng.
....quả nhiên, thanh thảo chỉ im lặng thở dài một hơi, ngoan ngoãn theo sau. mỹ chi nhìn thấy liền cười, lí nhí nói vào tai diệu huyền. "ha, mình nghĩ cậu ấy được thảo chiều đến mức sinh hư rồi"
bốn người đến quán cá viên chiên cách vài bước chân gần ký túc xá theo chỉ đường của mỹ chi. vì mỹ chi cũng thường xuyên thi các cuộc thi văn nghệ tại hà nội, nhỏ cũng rành sơ sơ. phải gọi là view ở đây cũng rất đẹp. được ăn cá viên chiên vỉa hè nhìn ra dòng xe tấp nập, quay lưng lại thì cũng được nhìn ra sông hồ gợn sóng. chủ quán kéo bàn nhựa, và đủ bốn cái ghế nhựa lại cho họ, thanh thảo và diễm hằng ngồi kế nhau, đối diện với diệu huyền và mỹ chi. một lúc sau, một hộp nhựa to đùng, đựng đầy ắp một phần một trăm que cá viên chiên, họ trố mắt thèm thuồng, cảm nhận cái bụng réo lên rõ từng hồi.
đột nhiên diệu huyền chủ động quay lưng lại, xin thêm một hộp nhựa nhỏ nữa từ cô bán hàng. hành động ấy của bạn khiến thanh thảo và diễm hằng không khỏi ngạc nhiên.
còn đang trao nhau ánh mắt thắc mắc. chưa kịp hỏi xem bạn muốn làm gì với chiếc hộp thừa ấy, thì diệu huyền đã cẩn thận dùng đũa gắp từng viên cá viên chiên giòn ruộm từ hộp lớn sang hộp nhỏ. nhưng không phải viên nào cũng được bạn chọn để vào chiếc hộp riêng đâu, lựa kỹ lưỡng mấy loại cả đấy.
"sao cậu lại xớt qua chi vậy?" thảo tò mò hỏi, mắt không rời những cử chỉ tỉ mẩn của huyền.
"mình xớt cho chi, cậu ấy thích ăn các loại này"
mỹ chi liền bật cười, cái nụ cười của người đang được yêu thương ấy, hạnh phúc ơi là hạnh phúc. nhỏ đưa tay lên bóp lấy má của diệu huyền đặt một nụ hôn vào đó, chụt
diễm hằng cau mày, mặt nàng lúc này phụng phịu nhìn là biết đang ghen tỵ rồi, nàng cũng muốn giống mỹ chi mà..
"cậu không ngại sao huyền?" thanh thảo hỏi, cô thấy hơi nể phục vì cậu ta vô cùng tự nhiên không hề có dấu hiệu gượng ép.
diệu huyền nhún vai, thản nhiên gắp một miếng chả cá cho vào miệng, ăn một cách ngon lành rồi mới trả lời. "sao phải ngại? bạn gái mình chứ ai đâu"
cô câm nín khi nghe bạn nói vậy, liếc mắt qua bên cạnh thấy diễm hằng đã xị mặt ủ rũ, rõ đang không vui. thanh thảo biết thân biết phận gắp một viên chả cá lên rồi thổi thổi, đưa thẳng đến miệng diễm hằng. cô nghiêng người, áp sát vào tai nàng thì thầm mấy lời an ủi. "hằng cũng có phần"
.
.
.
bốn cái thân no nê sau bữa ăn, cả lũ dắt nhau la cà trở về ký túc xá. đèn đường đã bật sáng từ lúc nào, chắc đã hết cúp điện rồi, ánh sáng vàng vọt hắt xuống mặt đường. xa xa có một đám đông đang tụ tập ồn ào tại khu ghế đá gần cửa ra vào của ký túc xá, họ rất đông hẳn đang bàn tính chuyện gì đó.
"các cậu làm gì thế?" diệu huyền bước lại, ngó mặt dưới bàn đang đông đủ.
"chơi thật thách uống rượu tụi bây chơi không?" phương lan ngước lên, nhướng mày rủ rê bọn này.
mỹ chi là người ham vui, nhỏ liền ngồi xuống bộ ghế đá cạnh bên. diễm hằng tất nhiên cũng kéo tay thanh thảo ngồi xuống, nàng quay mặt sang nhìn cái bản mặt người đang nắm chặt tay mình. thảo vẫn đứng im, lưỡng lự nhìn xuống chai rượu đang được truyền tay mỗi lúc một nhanh, đây là trò có men vào, không thể tự tiện. lỡ say nói bậy bạ là chết.
người đang cầm bộ bài là ngân mỹ, bạn cầm bộ bài trên tay, tay lướt nhẹ trên bề mặt trơn của những lá bài. xào bài một cách điệu nghệ rồi đặt bộ bài xuống giữa bàn, nhìn quanh một vòng.
"bây giờ trước khi bốc thì chọn là thật hay thách. sau đó bốc bài lên đọc phần mình chọn rồi làm theo, ai không làm được, hoặc không dám làm, tự giác cạn ly không thương tiếc!"
ngân mỹ chọn "thách" rồi bốc một lá trên cùng, ngay khi lật lá bài ra và đọc được dòng chữ in nhỏ, nét mặt tươi vui của bạn chợt tắt lịm. sắc mặt biến đổi nhanh chóng, từ háo hức chuyển sang ngỡ ngàng, rồi e dè, lo lắng.
cả đám nhìn mỹ mãi không đọc nội dung ở trong, sốt ruột thúc giục. thấy ngân mỹ cứ ậm ờ, phương lan không kiên nhẫn nữa, đưa tay ra giật lấy từ tay bạn.
"cho mọi người xem một tấm ảnh (không phải hình bạn) trong phần album yêu thích của bạn" phương lan đọc to
thảo my ngồi cạnh ngân mỹ, cười hì hì, nhanh chộp lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đó của cô chủ nhân. rồi ngang nhiên mở password mà bản thân biết. quả thực, họ chơi với nhau từ thời cấp ba, thân thiết đến mức chẳng có bí mật gì về mật khẩu hay mạng xã hội.. nhỏ mở ngay vào ứng dụng album, chọn mục "yêu thích". lướt nhanh qua những bức ảnh. phần lớn là ảnh tự sướng của ngân mỹ, những góc máy đẹp, ánh sáng hoàn hảo, có hơi sexy một chút nhưng cũng chẳng có gì quá đặc biệt vì my quen rồi.
nhưng khoan, thảo my lướt thấy một tấm ảnh của ai đó, là con gái và không phải bạn mình.
"có hình người khác đây này!"
nhỏ reo lên, dù chưa kịp nhìn kỹ đó là ai, nhưng dù gì cũng đúng yêu cầu bài nên đành lật ngang màn hình điện thoại, hướng nó về phía đám đông đang tò mò dí mắt vào.
cả nhóm im lặng trong giây lát, tập trung vào khung hình nhỏ, rồi bọn họ há hốc mồm khi nhận ra người ấy là...
"ủa, phải diễm hằng không?"
"giống thật đấy"
"i hệt, chả khác gì"
diễm hằng ngồi ở góc kia, nghe thấy tên mình, vội vàng bước lại gần. nàng cầm lấy điện thoại từ tay thảo my, đưa sát mắt để nhìn cho rõ. tấm ảnh khá mờ, có vẻ được chụp vội từ xa. nhưng không thể nhầm lẫn được, đó chính là nàng trong một bộ đồ mà mình đã mặc khi đến nhà một người bác họ vào dịp nào đó. và góc chụp lén, khung cảnh hoàn toàn đúng với ký ức của nàng.
"a..cái này....tao vô tình chụp được thôi mà. đi ngang qua thấy" ngân mỹ đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh, chẳng biết giấu mặt vào đâu. bạn vụt đứng dậy, vồ lấy chiếc điện thoại từ tay diễm hằng, ấn tắt màn hình. hấp tấp đẩy bộ bài về giữa bàn, cố gắng lấy lại vẻ mặt tỉnh táo.
"tao xong rồi.. đến chúng bây!" mỹ cao giọng gấp gáp, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.
lượt tiếp theo là mỹ chi, nhỏ hơi sợ trò này rồi sau khi chứng kiến ngân mỹ chơi. nhỏ do dự liếc nhìn lá bài rồi lại nhìn những khuôn mặt đang chờ đợi xung quanh, chi cuối cùng chọn "thật", nghe có vẻ an toàn hơn so với những thách thức oái oăm giống mấy đứa khi nãy.
- nói cho mọi người nghe điều mà bạn giấu gia đình -
"...." mỹ chi mím chặt môi, hai tay vò đầu lá bài, cố lấy hết can đảm - một khoảng im lặng, rồi nhỏ lí nhí lên. "chưa comeout bản thân là les....."
mọi người cười ồ lên, không ngừng trêu chọc con bé. cái mặt nhỏ lúc đó nhìn cứ thấy thương kiểu gì, ai ngờ lại là chuyện nhỏ là người trong cộng đồng đâu chứ, còn thêm cách nói thẳng thừng vậy nữa.
đến nổi diệu huyền ngồi bên cạnh cũng chả nhịn được cười, bạn cứ khúc khích mãi. mỹ chi đỏ mặt, quay qua nhéo tai bạn một phát hâm dọa. "ai cho bạn cười!?". huyền lập tức mếu môi. "có đâu ạ..", bạn tắt hẳn nụ cười rồi ôm lấy người yêu mình luôn (╥╥)
thêm mấy lượt nữa cũng đến diễm hằng, nàng "thách" một cách tự tin. ai ngờ cầm bài lên đã bỏ xuống liền, từ mặt từ tai đỏ như quả cà chua, ánh mắt lúng túng liếc về phía thanh thảo.
mỹ chi nhíu mày không hiểu tại sao nàng lại có phản ứng khó coi như vậy, nhỏ với lấy lá bài và đọc to rành rọt.
"ngồi lên đùi người ngồi bên phải bạn đến hết trò chơi"
mọi người nghe xong liền nhìn người bên phải diễm hằng là ai, xong rồi bật cười phủi tay. tại sao lại cư xử lố như vậy chứ?
"trời tưởng thằng con trai nào"
"chỉ là con thảo thôi mà, hai đứa bây thân sẵn"
"ngồi nhanh đi tới lượt người khác kìa má"
diễm hằng bẽn lẽn từ từ đứng dậy, nhấc mình lên đặt nhẹ lên đùi trắng nõn của thanh thảo. mặt nàng giờ đỏ chót, nhiệt độ dường như tăng lên từng giây. tư thế ngồi liền không vững, nàng nghiêng ngã, hai tay vô định tìm điểm tựa. may là có thanh thảo nhanh tay ôm lấy eo, kéo sát vào lòng, giữ chặt lấy.
nàng càng thêm bối rối, mắt liếc quanh kiểm tra xem có ai đang chú ý hay không. may là mọi người đã chuyển sự chú ý sang lượt chơi kế tiếp. nhưng vòng tay của thanh thảo vẫn không buông lỏng, thậm chí còn siết hơn, làm nàng hơi khó thở. hằng khẽ động đậy, định dùng tay gỡ ra, thì bàn tay kia đã nhanh nhẹn nắm lấy tay mình ngay. thảo nhoẻn môi cười, vốn dĩ cô cũng không muốn buông cái eo này ra đâu.
mấy lượt nữa trôi qua, thanh thảo vẫn thản nhiên ôm lấy diễm hằng, thậm chí còn dựa cằm lên vai nhỏ của nàng, thả lỏng toàn thân trong tư thế vô cùng thoải mái. nàng thì ngượng đến mức muốn độn thổ, mặt nóng bừng khi cô mãi tận hưởng ôm lấy mình mà dựa dẫm khiến nàng không biết giấu mặt đi đâu, ngại chết mất.
rất nhiều người đang ở đây mà, con người này không thể ý tứ được chút nào sao?
đến lượt mình, phương lan vô tư mà chọn "thách"
- đứng dậy nhảy múa một bài -
con mẹ nó????
dưới ánh đèn màu lờ mờ, mặt lan đã ửng hồng giờ càng thêm đỏ bừng. thật tình từ đầu trò chơi đến giờ, nhỏ đã liền tay uống cạn ba ly đầy, mà vốn dĩ tửu lượng của mình chẳng là bao.
cảm giác choáng váng, nóng bừng khắp người ùa tới, chắc chắn nhỏ biết mình sẽ không thể uống nổi ly rượu kế tiếp nên vẫn cố gượng đứng lên. chân run rẩy, toàn thân loạng choạng khiến nhỏ suýt ngã ngồi xuống ghế lần nữa. rồi nhỏ bắt đầu nhảy, đó là một màn trình diễn ngượng ngùng và vụng về đến tội nghiệp. tay quơ loạn xạ trong không trung, chân bước những bước chẳng theo nhịp điệu nào, trông chẳng khác gì một chú rối vừa được giật dây. tiếng nhạc từ loa điện thoại cứ phát nhưng điệu nhảy của nhỏ dường như chẳng ăn nhập gì với nó.
tóc dài bay loà xoà mỗi khi phương lan xoay người, càng lúc càng lộ rõ vẻ thảm hại. mắt đã đờ đẫn, nụ cười gượng gạo, mà dường như trong cơn say, nhỏ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ nữa. nhỏ cứ xoay xoay vòng tròn rồi múa mấy điên khùng rồi thôi. ai cũng thấy phương lan yếu mà còn ra gió, mạnh mồm chơi trò này cho đã mà tửu lượng yếu xìu xong say be bét. đám bạn dùng điện thoại quay lại cảnh tượng khoảnh khắc nhỏ say khướt và làm trò hề cho cả nhóm, sáng mai cho nhỏ coi lại chắc nhỏ sẽ đào hố và chui xuống cho coi.
rồi quay lại đến lượt ngân mỹ. lần này, bạn không dám tìm cách trốn tránh nữa, thôi thì lỡ đâm lao thì theo lao thôi. lá bài được rút lên nằm chặt trong lòng bàn tay hơi ấm từ cơ thể cộng thêm mồ hôi tay lúc này của mỹ cứ tuôn ra khiến nó trở nên hơi ẩm ướt.
- bạn thích ai? -
cả đám tò mò, ghé mặt lại gần hóng chờ câu trả lời, nhất định sẽ không bỏ soát âm tiết nào. ngân mỹ định thốt lên thì bắt gặp gương mặt đang trừng mắt của thanh thảo, cô lúc này đang ôm chặt lấy eo diễm hằng, thái độ thân mật quá mức. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. cổ họng ngân mỹ như nghẹn lại, bạn nuốt ực một ngụm nước bọt, cảm giác khô khốc nơi cuống họng.
mặc cái bọn kia vẫn hối thúc mình, ngân mỹ đột nhiên với tay lấy ly rượu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. bạn nâng ly lên, hơi run rẩy, và uống một hơi cạn sạch không chút do dự, nuốt chất lỏng nóng rực chảy xuống cổ họng.
mọi người hụt hẫng chán nản, đánh vai ngân mỹ, đây là chủ đề đáng để nghe mà bạn lại làm cả đám thất vọng như thế.
"ơ, tưởng có chuyện vui rồi"
"sao không nói trời"
"ủa?"
ngân mỹ chỉ cố cười, nụ cười gượng gạo đến mức khó nhọc. bạn cúi gầm mặt xuống, có lẽ không dám nhìn về phía thanh thảo thêm một lần nào nữa, biết chắc cái ánh mắt đó có thể giết chết bạn. giờ nó đã thiêu đốt bí mật chưa bao giờ được nói ra và chôn vùi dưới đáy ly rượu đắng nghét chết tiệt ấy rồi. khốn nạn thật, thật ra mọi chuyện đâu phải vậy đâu chứ?
.
.
.
sau khi chơi xong, ai nấy cũng mỏi mệt lết xác say xỉn về lại phòng mình chuẩn bị ngủ một giấc thoải mải thì còn lại ngân mỹ.
bạn bước đi có chút chao đảo, hơi men nồng nàn trong rượu khiến gò má ửng hồng, mắt ngấn đỏ long lanh. mỹ dừng lại, đưa mắt nhìn về phía bàn ngoài sân ký túc xá, nơi hằng vẫn còn đang cặm cụi dọn dẹp ly tàn trên bàn.
bầu không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. ngân mỹ ngó nghiêng chắc chắn rằng không có ai rồi mới hít một hơi thật sâu, bước tới. bạn đến bên cạnh diễm hằng, tay run rẫy nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc khăn lau bàn.
"hằng..."
diễm hằng giật bắn người, quay đầu lại khi nghe cái giọng khàn đặc đó. nàng thoáng chút hoảng hốt, vội vã rút tay lại. nhưng ngân mỹ không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn.
"chuyện tấm hình mình chụp cậu là vì-" ngân mỹ vừa cất lời, giọng nói còn chưa kịp dứt thì một tiếng gọi đanh lại vang lên từ phía sau.
"diễm hằng!" thanh thảo đứng đằng xa xa trước cửa phòng cô, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của ngân mỹ.
cô hầm hực bước vội tới, nhíu mày, dứt khoát giật tay ngân mỹ ra khỏi tay diễm hằng. hành động mạnh bạo khiến ngân mỹ suýt mất thăng bằng mà té ngã rồi, lực của người này cũng không phải dạng vừa.
"giữ tự trọng chút đi"
vừa dứt câu, cô nắm chặt lấy tay diễm hằng, kéo nàng đi một cách khó chịu. nàng ngoảnh lại nhìn mỹ một cái, thầm trách thảo cư xử mất lịch sự quá đi, không thấy tội cậu ấy sao?
bóng hai người khuất dần sau cánh cửa phòng, để lại ngân mỹ đứng một mình giữa hành lang dài và trống trải. hơi men trong bạn dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác tê tái nơi đầu ngón tay và cảm giác rối lòng trống trải. bạn tựa lưng vào tường lạnh, nhắm mắt lại, vò tóc mình tự trách bản thân đã quá khờ dại rồi.
.
.
.
chỉ một cái nắm tay thoáng qua thôi, vậy mà cũng đủ làm thanh thảo bốc hỏa, giận đến đỏ cả mặt. vừa vào đến phòng, diễm hằng đã gỡ tay thanh thảo ra để hỏi cho tỏ mọi chuyện.
"cậu ấy nắm tay thôi tao thôi mà, làm gì dữ vậy"
"cái chó má, nhìn là biết nó thích mày" thanh thảo gằn từng chữ, kéo hằng ngồi xuống ghế, khuôn mặt u ám như trời sắp đổ mưa. cô hầm hừ tiếp tục buông mấy câu văng tục trong sự bực bội của bản thân.
có ai mà đêm khuya thanh vắng mà đi nắm tay con gái nhà người ta kiểu vậy không? chắc chắn là thương thầm diễm hằng của cô mà thôi.
diễm hằng nghe xong câu trả lời có chút bất lực, nhận ra ngay người này đang ghen tuông, nàng nghiêng người về phía trước, áp sát vào tai thanh thảo, để hơi thở ấm áp mơn man trên vành tai cô. "ghen hả?"
người lớn hơn liền né phất đi, tránh cái nhìn như thấu tim gan kia, mặt thanh thảo đỏ ửng lên sau khi vừa bị bóc mẻ đến tận cùng. sau một hồi im lặng giằng co nội tâm, cô rốt cuộc cũng bật ra một câu, to mồm và ngang ngược. "ừ, bố mày ghen đấy thì sao?"
nói dứt lời, thanh thảo vùng đứng dậy, định quay người bỏ đi, cô không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm nữa đâu. nhưng chưa kịp đi được bao xa thì diễm hằng nắm lấy tay cô. nàng thấy coi bộ người này giận mình thật rồi, vội đứng dậy, kéo cô vào vòng tay mình từ phía sau. nàng áp má vào lưng đối phương, ôm chặt rồi cố tình mà chọc ghẹo, rõ ràng cô không thích nàng mà ghen đến đỏ mặt à?
"ủa bảo không thích người ta mà ghen" nàng vừa bĩu môi vừa nói.
thanh thảo từ từ quay lại, dùng cái ánh mắt rưng rưng ngấn nước nhìn nàng, con cún nhỏ này ấm ức sắp khóc tới nơi rồi đây này.
diễm hằng tất nhiên mềm nhũn ra luôn, nàng thôi trêu ghẹo, đưa hai tay nâng mặt người kia lên để xoa dịu.
"hoi mò, bạn ghen cái gì chứ. mình có mỗi bạn thui"
ánh mắt diễm hằng dõi theo từng cử chỉ của thanh thảo, thấy cô vẫn đờ người ra, khuôn mặt lạnh lùng chẳng chút dấu hiệu nguôi ngoai giận. trái tim nàng thắt lại, dường như mọi lời nói ngọt ngào đều vô dụng, đành phải sử dụng đến chiêu cuối.
nàng nhón nhẹ chân, nghiêng người về phía trước, đưa môi mềm chạm lên gò má đang hơi ửng hồng của đối phương. thanh thảo mặt đỏ bừng lên trong chốc lát từ gò má lan xuống cổ. cô đưa tay lên sờ sẫm vào nơi má vừa in dấu hôn, thậm chí còn tưởng đang ngủ mơ.
"nói là thích tao vậy mà cho người ta nắm tay" thảo quay mặt đi chỗ khác.
nhìn thấy bộ dạng ấy của cô, diễm hằng vừa bực bội vừa thấy tội nghiệp, nàng cố ý hạ giọng, chất vấn lại. "ủa, vô lý ghê trời. không thích người ta mà cũng ghen à?
"tao chưa trách móc thảo vì chuyện đấy là may rồi" nói rồi, diễm hằng chống nạnh, bực bội phịch mình xuống tấm nệm mềm, quay lưng lại không thèm dỗ nữa. lần này, nàng quyết định sẽ dỗi ngược, bắt chính đối phương phải là người hạ mình dỗ dành lại mình cho đáng đời.
"thích... mà..."
"hả? mày vừa nói gì cơ?"
hằng chợt nghe thấy gì đó, lập tức ngoảnh đầu lại, vẻ mặt hớn hở. nhưng sau vài giây im lặng không thấy thảo lên tiếng. nàng liền nguội lạnh, cảm thấy bực dọc đến điên người.
"gì chứ? không nói nữa hả? thôi được, vậy thì học hỏi huyền đi. người ta công khai tỏ tình với chi, thương ghệ muốn chết kìa"
thảo ngước mắt đẫm vẻ gượng gạo lên nhìn, tiến lại gần hằng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh trên giường. "nếu xin lỗi, và... thơm má lại... thì có được tha thứ không ạ?"
diễm hằng tròn mắt, không tin vào tai mình. chắc thanh thảo say thật rồi, say tình rồi thì phải? bằng không sao dám nói những lời mặt dày như vậy? nhưng mà... dễ dãi thế thì không được đâu. nàng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, mím môi đáp lại. "không. chẳng là gì hết mà đòi hôn hả??"
"vậy thảo tỏ tình hằng nha?"
hằng tròn mắt nhìn kẻ trước mặt như thể vừa hóa thành một người hoàn toàn khác. từ bao giờ mà thanh thảo lại ăn nói kỳ lạ, liều ăn nhiều vậy chứ?
"hằng làm người yêu mình được không?"
trong khi hằng còn chìm trong mớ suy nghĩ nên hay không nên, thì thảo đã nhanh chóng tiến tới. cô không ngại ngần vồ lấy, vòng tay qua eo hằng, siết chặt nàng vào lòng. cũng may mùi hương quen thuộc của thảo lan tỏa ra trấn áp lại cái mùi rượu phả ra từ môi cô. ừm nghe hơi nực cười nhưng nàng uống được rượu nhưng lại vô cùng ghét mùi rượu trên cơ thể người khác.
"đồng ý đi~"
"mình thích bạn thiệt đó"
"chịu thì sẽ được mình hôn"
"hông thích sao ạ?"
người này cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, thêm vào đó những lời thủ thỉ ngọt ngào, tha thiết để nài nỉ nàng. diễm hằng sợ quá, không chống cự được luôn. nàng chờ khoảnh khắc này lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại tới một cách như vậy, có trêu đùa nhau quá không khi tỏ tình lúc đang say vậy?
thôi thì cũng muốn kéo dài thêm một chút, để trêu đùa em bé bự đáng yêu này.
"..nếu tao nói không?" nàng dùng giọng điệu cợt nhã, bởi biết rõ lúc này mình có giá mà, nên phải tranh thủ chọc ghẹo người đang si mê mình.
thanh thảo lập tức mếu máo, đem cả khuôn mặt cúi gằm áp vào ngực nàng như để năn nỉ. mà diễm hằng chẳng thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay vả vào má cô một cái, dê xòm.
"bạn không được phép từ chối" thảo cay cú, nghiến răng.
"ờ thế thì tao đồng ý"
cô ngẩng lên, nhìn diễm hằng. chỉ ba giây sau nàng đã bị một tràng hôn dồn dập xuống, những nụ hôn vội vã lần lượt in lên trán, sống mũi cao, rồi lan sang hai bên gò má đang dần ửng hồng. hơi thở quen thuộc phả vào da thịt khiến nàng choáng váng, ngây người ra luôn.
"đừng mà‐tên khùng này muốn tao đánh không?"
diễm hằng gắng sức đẩy cái đầu đang say sưa găm vào mặt mình ra, mang theo chút phản kháng nhưng giọng lại nghe mềm mại đầy vẻ không đành lòng. tay nàng chống lên ngực thanh thảo, nhưng lực đẩy lại chẳng đủ để tách rời khoảng cách đang gần đến ngạt thở, thảo khỏe như con trâu.
thanh thảo vốn định mặc kệ, nhưng nghe em bé ăn nói bố láo quá, cô liền nảy sinh ý định chỉnh đốn lại bạn gái mới của mình một chút. "ăn nói kiểu gì đấy?"
"chứ muốn sao hả"
"gọi tên, xưng em đi"
diễm hằng trề môi, nay thanh thảo lại dám lên giọng với nàng như thế à? không đời nào nàng xưng hô vậy đâu nha.
"không, làm gì được nhau?"
thanh thảo khó chịu, dám thách thức cô sao? cô ghé môi mình lên bịt kín môi đỏ mọng đang nói mấy lời khó nghe kia. những nụ hôn chụt chụt vang lên mãi, dường như người kia không có ý định dừng lại.
"dám nói chuyện với bạn gái mình thế á hằng?"
diễm hằng lắc đầu nguầy nguậy né tránh mấy cái hôn vào môi mình, vừa đồng ý làm người yêu mà đã mất nụ hôn đầu rồi trời ạ, may vẫn được giữ được tấm thân ngọc ngà..
"-được rồi!! dừng lại đi, gọi gọi mà"
"em xin lỗi thảo, bạn đừng hôn nữa"
"...em ngại"
thanh thảo giờ mới chịu ngưng, hôn thì thích thật đấy mà thấy diễm hằng mếu máo, tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu áo của cô mà khẩn cầu. thôi vì cô thích mèo nên mới tha cho đấy nhá, nhưng thích con mèo kiêu này nhất.
moa moa
"bị khùng hả gì hun quài!!"
"mình yêu em vãiiiii"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip