2.Mùi lúa mưa
Mọi người biết sao không,em đã được việc nhà mới,ngoài trời nữa cơ.
Đi chăm lúa cho nhà đấy
Cái nhà này có cái rụông to bổ dưới cái ao cá cách cũng gần,nhưng hơi khó đi một chút nhưng dần cũng quen thôi.
Em mừng lắm,em cuối cùng cũng có thể ra một cánh đồng lúa mát mẻ thơm ngát mà tận hưởng thiên nhiên chứ không phải cái chợ cá tanh đầy lời chửi rủa ma rợn kia đâu.
...
"Mợ ơi,con đi coi lúa nghen!"
"Mợ ơi,con đi hái nhen mợ."
"Mợ,cho con xin xuống đồng bắt bọ cái nha."
...
À quên,Thanh Thảo đã đặt cho Diễm Hằng một cái tên mới,nghe nó trông chả khác gì mấy về nàng đâu nhỉ?
"Út khờ"
Nghe tên lẽ ra giống em thật,mặt em trông khờ khạo thiệt,các bà dì bán gà cũng nói em trông hiền queo à.
Nhưng hôm nay đặc biệt cái,cũng là một buổi trưa nắng dịu dàng đến bên người,em lại định bỏ đi với cánh đồng ruộng nữa nhưng lần này Thanh Thảo đã nắm chặt tay em lại
---
"Út Khờ,cho mợ đi theo với!!"
"H-hả,mợ đi chung sao?"
"Ừa,mợ coi em làm gì mà ngày nào cũng đi cả."
"Dạ,cũng được ạ"
---
Diễm Hằng nắm tay Thanh Thảo bước chậm từ từng bước sang,em chẳng dám nhìn mợ một cái mà chỉ ngắm nghía bên đờn cây to cao xanh ệm rào chắn đằng bên.
Còn Thanh Thảo chỉ nhìn bàn tay mình với Út Khờ, nhìn nó đưa lắc vào trong gió ùa đan nắng mà không hề muốn buông.
---
"A,đến ruộng rồi!"-Diễm Hằng la lên
"Đi vào thôi."
"Thôi,trong đấy dơ bẩn lắm,mợ ngồi ngoài trông em được rồi,không cần bước vào trong mà làm việc nặng nhọc đâu."-Em chặn cô
"Mợ muốn vào chơi với em,không được sao?Muốn chối lời mợ ư?"
-Nàng ấp úm-"D-dạ được ạ,ai đâu dám cãi lời mợ đâu."
"Ừ,ta với em vào thôi,kẻo nắng mà lâm bệnh."
---
Tưởng vô trong ruộng làm ư,không có đâu!
Cả hai chỉ đi xem vài lần rồi nằm ở trên một một hòn đá có cái bóng râm to,ưỡn người dựa vào như tấm chiếu mới mua.
---
"Con hát cho mợ nghe,chịu không?"
"Nay lại trổ tài hát à,thôi mợ nghe đến chán hoa mắt luôn rồi,hay là...em đàn cho ta được không?"
"Đàn?Là gì nhỉ?"
À mợ quên,em chưa tiếp xúc với nó bao giờ cả,hên là cả hai đang gần nhà kho nên Thanh Thảo tạt sang lấy.
"Ta chỉ ngươi nhé,đây là..."
"Ôi thôi,cái này của mợ mà,sao mà em dám lấy mà đàn điếc chứ?"-Nàng lắc đầu lia lịa
"Ta bắt em đàn,em không đàn là tôi không cho em ra ruộng đấy!"-Thảo gằng giọng
"Thôi,em nào đâu dám phụ lòng mợ đâu?"
"Vậy đi,để mợ dạy em."
---
Sau vài bài dạy khó hiểu đến mức không thể thông não được,cuối cùng Diễm Hằng cũng biết cách đàn...
Một chút
Thôi coi vậy cũng là một thành tích đáng nể chứ nhỉ?Mợ nhìn em được vậy mà vui lắm,bèn lấy cớ dẫn em sang ao hồ mà chơi bời.
Em cũng thích đi xuống ao,cả hai cùng nhau chơi rất nhiều thứ,mang rất nhiều tiếng cười cho nhau,nhưng tự nhiên ông chủ về hơi sớm.
Nhà vắng tanh, chỉ có mỗi thằng cu Tí Tô bên nhà đang đùa với con Đậu Gà trước sân.
Với tác dụng của rượu, ông bực đến tím cả mặt,bèn hậm hực đi sang cái đồng mà xem coi có ai còn không,ông chỉ thấy mỗi cái Hằng liền chạy tới giữa ruộng gặp nàng hỏi:
---
"Mày có thấy mợ mày đâu không?"
"Dạ ông chủ,mợ đi sang nhà bà Bảy trông cháu gái,có gì về lát con về quắc mợ lại cho!"
---
Bỗng có một vài tiếng lách tách rơi bên vai hai người,nhỏ nhỏ nhưng lại khá nhiều và chỉ vài giây sau,uớt cả bã vai cái Hằng.
Diễm Hằng nhìn là biết,ông chủ đang xỉn mà lòng chẳng biết làm gì bèn định chạy ra khỏi ruộng cho lành,mà men hình như lên cao rồi.
Ông chủ hình như nhìn lộn nàng thành Thảo, nắm cái tay áo giựt mạnh một phát rồi tranh nhau từng tay,đánh vào bụng em từng cái,đau đớn,đau đớn,từng cái như mổ xẻ hết cả nội tạng bên trong cơ thể vậy,ông càng đấm càng hăng quyết đấm luôn cả mặt Hằng thêm vài cú ghê gớm.
Dưới cơn mưa mùi lúa bỗng hắc lên,pha trộn với mùi mưa mà hòa lẫn vào nhau,vài vết máu liền rơi giọt xuống cứ thế mà nhĩu mãi. Ông ta đánh,đánh,đnáh đến hết cả mưa vẫn đánh cho sướng tay
---
Thật ra ban nãy,khi Thanh Thảo với Hằng đang rửa tay lại cho sạch thì mợ chợt nhớ.
"Ơ thôi chết,mợ quên mất,nay nhà bà Bảy có đám nên có nhờ mợ trông thằng cháu mà quên bét."
"Thế mợ đi nhanh đi,tại trời cũng sắp mưa đến nơi rồi,với lại nếu nhà người ta không nhận thì cũng về đi mợ."-Út Khờ đưa dù cho cô
"Cầm đi nha mợ,em không biết chừng nào mưa nên nay em ở tạm kho cho chắc."
"Ngốc vừa thôi,lát phải về đấy Út Khờ!"-Thảo lườm nàng
"Dạ dạ..."
---
Sau khi bị đánh đến gục ngã,ông thấy mình mệt nên chạy ra nhà mà nằm bẹt ra ngủ.
Giờ em còn chả còn sức để đứng lên được nữa,những thứ đau điếng đó,em vẫn chưa trải nghiệm qua một lần nào trong đời cái cảm giác đó.
Mùi máu nồng nặc đến nhăn mặt,vậy mà lại được hóa vào cái mùi lúa thân thuộc dân dã.Cái mùi đó...chỉ có ớn lạnh cả gáy
Bỗng có một âm thanh vang lên quen thuộc, em nghe là em biết ngay.
---
"Út khờ!Út khờ!"-Thảo đang lục tìm nàng trong lúa
"Ôi em sao thế này!"
"Mợ ơi,cứu em..."
"Đây đây,trời ơi còn chảy máu mũi nữa chứ!"- Để tay Út lên vai rồi đi
"Cảm ơn mợ"-Em thều thào
---
Hên cho cả hai là cu Tí Tô hàng xóm có ông bô làm bác sĩ cho cả chợ,mà thằng đó nãy giờ đi theo sau nên giúp đỡ hai người tới nhà.
__________
-Hết chap-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip