thí géc.
thanh thảo có gì đó với nàng hot girl cùng trường với mình, chính xác là nguyễn lê diễm hằng.
cả những lớp trên hay dưới đến nay vẫn chưa lý giải được nó là hiềm khích từ lâu hay mến mộ hay một thứ gì đó khác. thái độ và hành bọn họ lửng lờ, vẫn có những cuộc trò chuyện, giúp đỡ, không phải đến nổi chẳng thèm liếc lấy nhau một cái nhưng mờ nhạt có chút không thiện cảm với đối phương dù chẳng ai lên tiếng công nhận.
khó hiểu hơn cả là những cuộc cạnh tranh vô hình như cung đường đua thấp thoáng chẳng hiện hữu rõ ràng trước mắt người xem nhưng cơ bản hai người tranh tài chính không ai muốn mình bị bỏ lại hay cho đối phương cơ hội vượt mặt, trên mọi phương diện. độ nổi tiếng, năng lực học tập. hay đáng nói hơn là trót đem lòng thích cùng một chàng trai.
nói đến cội rễ của những việc này có lẽ nó bắt nguồn từ vết sẹo lồi đã bị chính cô giấu đi đâu đó dòng chảy ngổn ngang của kí ức. một chút vô tình đã khẽ làm nhói lên và trong muôn hình vạn trạng nó lại được tìm thấy như để nhắc lại rằng đớn đau ấy chỉ có thể lãng quên chứ chưa bao giờ biến mất. từ sự ám ảnh về kí ức những năm tháng trải dài từ cấp một đến cuối cấp hai cô đều phải đối mặt với những trò ác ý đến quen, nhưng nó không phải đùa. họ làm vậy do thanh thảo chẳng vừa mắt, vì trông cô xấu xí, rồi tự cao khoe khoang như vừa cứu được một mạng người thoát chết vậy. chính cô mới là người bị họ giết...
diễm hằng là người chơi rất thân với một trong số những kẻ đó.
thanh thảo chỉ tờ mờ nhớ được khuôn mặt kia từng và luôn xuất hiện phần lớn khi trông thấy tường tận mọi thứ họ làm với cô nhưng chỉ lơ đi để lại cô lạc lối, bị những tiếng cười nhạo vây kín, bóp nghẹt đi hơi thở yếu ớt mỗi khi mắc vào bẫy.
nhưng đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, thường sẽ là khi tàn cuộc, lúc những cái bóng ưa giễu cợt ấy nhàm chán với việc giày xéo cô rồi sẽ tản đi, chỉ để lại linh hồn mục rỗng cùng chi chít vết thương trên cơ thể thanh thảo từng phút từng giây bị những bất an và nỗi lo về ngày sau gặm nhấm làm nó vẫn hoài âm ỉ, không cách nào nguôi ngoai, diễm hằng xuất hiện, thoáng qua khi thì bông băng, thuốc đỏ, lúc thì chỉ ngồi xuống bên cạnh cô mang theo ánh nhìn chằm chặp chẳng biết là thương hại hay quan tâm nhưng thanh thảo biết, nó không hề giống với bọn người xâu xé cô bằng lời nói và hành động kia.
-----
chết mất thôi, hôm nay thanh thảo có một cuộc hẹn, việc khiến cô phải ở trên xe buýt để đi đến đó. nó chưa phải là vấn đề lớn. nan giải hơn tất cả là cùng với diễm hằng, hay người đến giờ chính bản thân cô cũng không biết nên xoay xở với hành động và cảm xúc thế nào.
mang nổi bồn chồn ém chặt trong lồng ngực ngột ngạt theo đến nửa chuyến xe, thanh thảo cố gắng hoàn toàn tập trung hết mực nhìn ra cửa sổ, đôi khi là một hướng khác. cô chẳng muốn đảo mắt đi bất cứ đâu để rồi đôi con ngươi phản chủ vô tình lại tìm đến khuôn mặt người kia. cứ như thế mãi, cảm giác bức bối khó lý giải kia lại càng được đà thét gào, như cơn sóng ngầm dập dềnh chỉ cần một tác động nhỏ sẽ trào lên, đánh vỡ tan mọi thứ.
nhưng dần khi xe tới gần trạm đến của diễm hằng, có thứ gì đó thôi thúc thanh thảo phải đi theo nàng. mặc dù điểm hẹn của cô là ở trạm tiếp theo.
thấy rồi.
và cô đã thật sự làm thế, như thể bọn họ đã thân nhau từ tận khi mới lọt lòng. khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đáng kể nếu không muốn nói chút kẽ hở ít ỏi đó vừa vặn cho vài hơi thở khẽ sượt qua làm đôi gò má có như không vương lại sắc đỏ của ráng chiều. chạm tay và nói chuyện như những người bạn thân, hoặc đó là điều duy nhất mà thanh thảo nghĩ được lúc đó.
nàng nhướng mày, lấy làm lạ với hành động của thanh thảo, chân khẽ lùi lại. muốn làm gì đây?
như biết được loạt hành động mâu thuẫn với thường ngày khi nãy làm diễm hằng khó hiểu, cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu để sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, cố nhẹ giọng đẩy từng con chữ qua môi thành tiếng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"có tên biến thái đang ở sau lưng cô, muốn chết thì cứ đẩy tôi ra."
trong đáy mắt diễm hằng khẽ dao động, cô thấy được hoảng hốt lẫn nghi ngờ ở đó.
sợ hãi chậm rãi xâm lấn rồi dần chiếm trọn cả tâm trí nàng lúc bản thân đã hoàn toàn tiếp thu được cả câu nói khi nãy của thanh thảo.
diễm hằng liếc mắt ra sau, đúng thật là có một kẻ trông khả nghi, len lỏi qua đám đông bám theo cả hai. bên tai nàng vẫn là giọng thanh thảo thỏ thẻ.
"đi đâu đi, đừng về nhà vội"
nàng khẽ gật đầu, cùng thanh thảo hoà vào dòng người để cắt đuôi tên phía sau, phải mất cả buổi chiều hắn mới thôi theo gót mà bỏ cuộc.
"mệt quá."
thanh thảo thở mạnh một cái, tính từ lúc trên xe đến hiện tại, cả hai quanh quẩn bên ngoài phải gần ba giờ đồng hồ rồi.
"do cô mà tôi trễ rồi."
cô ngã mình xuống cái ghế ở trạm xe buýt, cái nhức mỏi bẵng đi một chút dần trở nên tê cứng len lỏi qua từng khớp xương truyền xuống bàn chân, miệng cứ đôi ba phút lại thốt lên một câu về chuyện ngày hôm nay, diễm hằng nghe đến chán nhưng không phản bác hay đáp lại, dù sao nhờ thanh thảo giúp nàng mới thoát được, nghe một chút cũng chẳng mất gì.
"nhưng, sao lại giúp tôi?"
mang dấu chấm hỏi đi theo bản thân suốt mấy giờ liền nói ra, diễm hằng nhìn qua thanh thảo, cũng là lần hiếm hoi mà trong ánh mắt ấy không mang chút thăm dò hay miễn cưỡng nào. không điều gì cả.
lại một khoảng lặng, cô chẳng biết trả lời sao cho phải, lúc đó bản thân cô quên bẵng đi sự bài xích của mình dành cho diễm hằng hay đúng hơn là chẳng còn nhớ gì ngoài việc đi theo giúp nàng cắt đuôi được nguy hiểm ở phía sau. một hành động mà đến thanh thảo cũng chẳng lường trước được tại sao cô lại làm vậy thay vì mặc kệ để kịp buổi hẹn.
"không biết."
"hừm."
tai thanh thảo lúc đó ù đi, mọi thứ xung quanh tưởng như ngưng đọng, dòng người tấp nập. tất cả bị mờ đi, diễm hằng cười với cô à? chỉ một khắc lúc đó như bánh răng đồng hồ được thay mới, cô mới chợt định hình lại được bản thân đang làm gì. ngồi nói chuyện với người mình đang chẳng biết đối diện thế nào và rồi tai và mặt cứ hừng hực như cái nóng 40° mùa hè lúc nàng cười với cô. mọi thứ loạn hết rồi.
"s-sao lại không đi về, ở đây nhỡ hắn lại bám theo cô thì sao?"
vội xua đuổi diễm hằng đi để nàng chẳng trông thấy khuôn mặt như bị nướng chín lên của mình, không lại xấu hổ chết thôi. sao lại đỏ mặt chỉ vì một người con gái cười với mình chứ?
thật ra cả quá trình phản ứng trên mặt cô đều được diễm hằng ghi vào mắt, tường tận hết rồi, lạ vậy nhỉ? nàng lại thấy thanh thảo....dễ thương? người diễm cứ nhộn nhạo cả lên, sao cảm giác này không giống lúc nàng ở gần chàng trai nọ nhỉ?
sự thật thì, đối phương cũng......không khó gần đến thế.
vậy là. có hai kẻ mang tâm tư khó hiểu với nhau cùng ngồi tại một trạm xe, mỗi người một suy nghĩ riêng, chung là vẫn thấy hôm nay mình cứ là lạ.
----
viết sảng cái gì cũng k biết nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip