MAYFLY

"Hằng. Diễm Hằng..."

"Tỉnh lại đi em."

"Hằng."

Diễm Hằng từ từ mở mắt, xung quanh nàng là đống đổ nát. 

Nàng cũng không rõ bản thân mình đang ở đâu, chỉ biết phía sau đầu nàng đang rất đau như có vật gì đó đã tác động mạnh làm nàng ngất lịm đi.

"Em không sao chứ?" Một cô gái với mái tóc nâu xoăn dài lo lắng đỡ nàng ngồi dậy.

"Chị...là ai? Chúng ta đang ở đâu thế này?" Diễm Hằng hoang mang nhìn xung quanh thì thấy chỉ có mỗi nàng cùng đối phương ở trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, bên chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng cho nàng biết được rằng nắng đang dần tàn.

Ngoài trời sắp tối rồi. 

Cô gái kia lúc này cẩn thận kiểm tra vết thương phía sau đầu của Diễm Hằng, vết thương lúc này cũng đã ngừng chảy máu mà thấm khô lại lên chiếc băng trắng trên đầu nàng.

"Cú đập đầu vừa rồi có vẻ chấn động mạnh ha...Chị là người yêu của em đây, Thanh Thảo. Thế giới bên ngoài kia đang rất hỗn loạn, mọi người như mắc một căn bệnh gì đó mà điên cuồng lao vào cắn xé nhau. Chị đã đến tận bệnh viện để đón em vì trước đó em bị tai nạn và do chị bất cẩn nên để em trượt ngã bất tỉnh khi chúng ta đang chạy trốn..."  

"Em...em không nhớ gì hết."

"Chị xin lỗi em." 

Thanh Thảo bỗng nhiên ôm lấy Diễm Hằng vào lòng.

 Mùi hương ngai ngái từ mồ hôi của đối phương nhưng vẫn thoang thoảng hương hoa lài làm nàng không muốn buông ra, cái ôm ấm áp ấy có lẽ là thứ thật nhất mà nàng có thể cảm nhận được ngay lúc này.

"Em vừa nhớ cũng vừa không nhớ lắm. Vậy chúng ta phải làm sao?" Diễm Hằng thủ thỉ bên tai Thanh Thảo, bàn tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của đối phương.

"Chị đã gọi cứu trợ rồi, sáng mai họ sẽ tới. Chúng ta sẽ phải di chuyển lên sân thượng để trực thăng có thể đón được chúng ta." 

Thanh Thảo thở hắt ra một hơi rồi nhìn ra cửa sổ, mặt trời lúc này đã nhường chỗ cho bóng tối mà bao trùm lấy cả bầu trời. 

Trời về đêm vô cùng lạnh cùng không khí âm u trong căn phòng làm Diễm Hằng càng rúc sâu vào lòng người kia hơn vì trên người nàng lúc này chỉ có duy nhất chiếc áo bệnh nhân mỏng manh. 

Thanh Thảo thấy vậy thì vội cởi chiếc áo hoodie đen trên người mà mặc lên cho Diễm Hằng, bản thân thì đứng dậy bắt đầu đi tìm kiếm trong phòng những vật dụng để nhóm lửa. 

Hai người lúc này đang tạm trốn trong một công trường đổ nát, những miếng ván gỗ lớn nhỏ nằm ngổn ngang trên sàn giúp Thanh Thảo không mất nhiều thời gian mà lấy được một lượng gỗ đủ nhiều để sưởi ấm cho cả hai qua đêm nay. 

Người kia rút ra từ trong túi quần một chiếc bật lửa zippo màu bạc có khắc số 3.

*Tách*

"Tại sao mình lại phải nhận về những chỉ trích mà không phải lỗi do mình?"

Diễm Hằng cảm thấy mắt mình dần mờ đi mà hiện ra phía trước một khung cảnh vô cùng khác lạ, tiếng bật lửa rồi tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. 

Nàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Thanh Thảo...Em...em đau quá."

"Diễm Hằng, em sao thế??? Chị đây, không sao không sao hết." Lo lắng nhưng không biết phải làm sao để xua đi cơn đau cho đối phương, Thanh Thảo chỉ biết giữ chặt lấy tay Diễm Hằng để nàng không tự nắm lấy tóc mình mà vỗ về nàng trong cái ôm. "Có chị ở đây. Chị ở đây với em, đừng sợ."

Ngọn lửa trước mặt lúc này khẽ bùng lên rồi cháy đều, hơi ấm dần lan toả khắp căn phòng cùng sự dịu dàng của đối phương giúp Diễm Hằng trở nên bình tĩnh hơn. 

Nàng vẫn ôm chặt lấy Thanh Thảo, như kẻ chới với giữa đại dương sâu thẳm bám chặt lấy chiếc phao cứu sinh mà trôi nổi trong cái thế giới không rõ ngày mai sẽ sống chết ra sao. 

Nàng sợ buông người bên cạnh ra thì cơn đau lại ập đến, hoặc, đơn giản chỉ là nàng muốn chìm đắm trong sự ấm áp dịu dàng kia.

"Ôm chị giúp em không mệt nữa à?" Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của đối phương, Thanh Thảo trêu chọc người đang ôm cứng lấy cánh tay của mình.

"Miễn là có chị ở bên cạnh em, em không cần bất cứ thứ gì khác." Diễm Hằng đan bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn kia của đối phương rồi vội rụt lại. 

Bàn tay của Thanh Thảo đầy những vết thương lớn nhỏ, trên cánh tay còn chi chít những vết thương chồng lên nhau và phía bên cánh tay trái của người kia còn một vết thương lớn đang được băng lại.

"Thanh Thảo, chị bị thương nhiều quá." 

"Trời ơi, có sao đâu. Dăm ba vết thương này mấy nữa là hết ý mà." Thanh Thảo vui vẻ nhìn nàng cùng bàn tay đầy những vết xước kia đặt lên má người bên cạnh một cái chạm thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp. "Chị sẽ không sao đâu, đừng lo."

"Tại sao...chị lại cứu một người đang bị thương như em? Như vậy không phải chị sẽ mang thêm một gánh nặng sao?" 

Thanh Thảo quay sang tặng Diễm Hằng một cái nhíu mày.

"Em nói linh tinh gì thế? Em là tất cả những gì chị có. Nếu như không có em bên cạnh thì cuộc sống của chị chẳng còn ý nghĩa gì nữa...Chúng ta phải sống, sống vì một tương lai có chúng ta."

"Em xin lỗi vì đã nói linh tinh." Diễm Hằng dụi đầu lên vai Thanh Thảo, cầm chiếc que gỗ trong tay người kia mà nghịch đống lửa trước mặt.

Nhìn đốm lửa dần cháy lan lên chiếc que nàng đang cầm, liệu nàng và Thanh Thảo có giống như que gỗ này mà dần bị cái hỗn loạn của thế giới ngoài kia nuốt chửng hay không?

Nàng cũng chẳng biết nữa.

"Diễm Hằng này, không phải chị bất chấp tất cả chỉ để cứu mình em, mà chị còn đang cứu chính bản thân mình nữa. Không có em, thế giới của Thanh Thảo đây đâu khác gì thế giới ngoài kia. Quả thật khi sự hỗn loạn ấy ập đến...chị chẳng nghĩ gì khác ngoài việc phải bảo vệ em." 

Nụ cười ấy của Thanh Thảo lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp. 

Nàng yêu nụ cười ấy, mà cũng sợ trong một khoảnh khắc bất chợt, niềm hạnh phúc ấy theo làn gió mà tan biến vào khoảng không rộng lớn ngoài kia.

"Chỉ là em...không dám tin những điều đẹp đẽ này là sự thật. Em sợ chị cùng những ấm áp ấy sẽ biến mất, rồi em sẽ chẳng khác gì một kẻ điên dại đi tìm kiếm chị giữa cái thế giới rộng lớn này." 

Thanh Thảo nắm lấy bàn tay của Diễm Hằng, tay hai người dần đan vào nhau khiến nàng thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập từ cổ tay của đối phương.

"Chị vẫn luôn ở đây với em. Chưa từng rời đi."

.

.

.

Ngọn lửa dần dần tàn, trời sắp sáng. 

Đã đến lúc hai người phải di chuyển lên sân thượng để đợi đội cứu hộ. 

Khoảng cách giữa vị trí của họ và sân thượng chỉ cách nhau hai tầng, chân của Diễm Hằng còn sưng do vụ tai nạn nên nàng lúc này đi lại vô cùng khó khăn. 

Thanh Thảo ngay lập tức sốc nàng lên lưng.

"Như vậy chị sẽ mệt lắm, hay để em tự đi đi."

"Đừng lo. Chị còn cõng em từ dưới tầng trệt chạy lên đây, hai tầng đã là cái gì." Một tay đỡ lấy Diễm Hằng trên lưng, một tay Thanh Thảo khoe "cơ bắp" của mình cho người phía sau xem.

Đối phương lúc nào cũng biết cách làm cho nàng vui vẻ.

"Em sẵn sàng chưa?" Thanh Thảo cầm vào thanh nắm cửa rồi quay lại hỏi người trên lưng. 

Diễm Hằng gật đầu thay câu trả lời, nàng chẳng sợ bất cứ điều gì hết, miễn là có Thanh Thảo ở đây.

Đối phương mở cửa rồi cẩn thận bước ra ngoài, phía bên ngoài không có bóng người mà chỉ có những đống vật liệu xây dựng ngổn ngang. 

Hai người khi này vô cùng thuận lợi chạy lên được phía tầng thượng, mặt trời đang dần lên mà bừng sáng một góc trời.

"Yeah!!! Chúng ta sắp thoát ra khỏi đây rồi." Thanh Thảo thả Diễm Hằng trên lưng xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng đối phương lên mà xoay một vòng.

"Chị không ăn gì cả đêm qua sao mà khoẻ thế?" Diễm Hằng cười tít mắt ôm chặt lấy đối phương, thoáng nghe thấy tiếng động cơ từ xa thì vui vẻ chỉ lên đốm đen ở phía mặt trời mọc. "Thanh Thảo, trực thăng kìa!!! Chúng ta sống rồi."

"Chúng ta được cứu rồi." 

Bất ngờ, Thanh Thảo kéo Diễm Hằng vào một nụ hôn. 

Không gấp gáp, không vồ vập mà nhẹ nhàng ôm lấy cánh môi nàng.

"Chị yêu em."

Diễm Hằng mỉm cười nhìn lên người nàng yêu, chủ động nối lại một nụ hôn khác giữa cả hai thay cho một câu trả lời.

Nàng yêu Thanh Thảo.

Yêu rất nhiều.

Rất nhiều.

"Diễm...Diễm Hằng." Thanh Thảo hô hấp khó khăn tách khỏi đối phương, nụ cười ấy thật méo mó nhìn thẳng vào mắt nàng. 

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Diễm Hằng.

"Thanh Thảo, chị làm sao thế? Chúng ta sắp được cứu rồi. Chị...cố lên một chút nữa thôi." Diễm Hằng lo lắng nhìn người trước mặt dần trở nên bất thường. 

Hai mắt Thanh Thảo chuyển đỏ, những đường gân trên cánh tay hiện lên như muốn nhảy khỏi cánh tay của người kia. 

Không, nàng không muốn tin những suy nghĩ không hay đang dần xuất hiện trong đầu nàng.

"Chị...chị đã cố gắng...giữ vững tâm trí...để không bị căn bệnh xâm chiếm ý thức..." Thanh Thảo khó khăn đứng vững trước mặt Diễm Hằng, tay phải kéo chiếc băng xuống để lộ vết cắn vẫn còn đang rỉ máu. 

Hoá ra yên bình chỉ là điềm báo cho một cơn giông lớn sắp ập tới, nàng thật sự chịu thua trước sự thật nghiệt ngã này rồi.

"Không. Thanh Thảo...em không chấp nhận. Chị đã hứa là sẽ luôn ở cạnh em cơ mà." Diễm Hằng ôm lấy cơ thể trở nên biến dạng trước mặt, hơi ấm cứ càng ngày càng nhạt dần trong vòng tay nàng. 

Thanh Thảo không còn là chính mình nữa rồi, căn bệnh như ngọn lửa dần nuốt chửng lấy ý thức của người nàng yêu.

"Xin lỗi...thế giới...của Thanh Thảo. Chị...chị...không thể...bảo vệ được em rồi." Vội vã dùng chút ý thức cuối cùng của mình đẩy Diễm Hằng ra, Thanh Thảo nở một nụ cười mà gieo mình khỏi toà nhà trong tiếng gào khóc xé lòng của người mình yêu.

"KHÔNG!!! THANH THẢO!!! TẠI SAO CƠ CHỨ??? Chị nói...vẫn luôn ở đây cạnh em cơ mà...Chị nói dối..." Diễm Hằng ngã khuỵu trên nền đất. 

Tại sao người cho nàng cảm nhận được sự sống duy nhất trong cái thế gian lạnh lẽo không còn tình người này lại biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời nàng như vậy?

"Đứng trước biển chị chẳng sợ điều gì hết, biển cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi." Thanh Thảo hét lớn lên một tiếng rồi vòng tay ôm lấy người bên cạnh mình.

"Chị đừng có cậy mình bự con, sóng đánh thì chị cũng chỉ là hạt cát thôi ạ." 

"Dù có to lớn đến đâu, biển cũng đâu thể so được với sóng lòng và biển tình ở đây..." Khẽ tách khỏi cái ôm, Thanh Thảo đặt bàn tay của Diễm Hằng lên phía ngực trái của mình. 

Đối phương nói đúng, nơi ngực trái người kia vội vã từng nhịp đập như sóng vỗ vào bờ, nàng đầy nhỏ bé mà cũng là điều nhỏ bé duy nhất hiện hữu trong đôi mắt trước mặt. 

Biển tình của Thanh Thảo, chỉ tồn tại duy nhất một mình Diễm Hằng.

Diễm Hằng lúc này mới biết, hoá ra biển cũng có thể bốc cháy thành tro tàn.

Nàng chịu thua rồi, hãy trả Thanh Thảo về cho nàng đi.

Nàng cố gắng vực dậy bước tới lan can nơi bước chân cuối cùng của Thanh Thảo đặt lên, nuốt nước mắt nhìn xuống tìm bóng hình của người mình yêu.

Thật kì lạ. 

Không có chút dấu vết nào của một người vừa rơi xuống. 

Diễm Hằng hoảng hốt dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn không có gì ở phía dưới. 

Nàng nhìn một vòng xung quanh toà nhà, hoàn toàn trống rỗng mà không có hình bóng của bất cứ ai hay thân xác của người nàng yêu ở bên dưới.

*Bíp*

"Diễm Hằng..."

Như một cú đập thẳng vào đầu, Diễm Hằng ngã vật xuống đất. 

Nàng đau đớn ôm lấy đầu mình, cảm thấy toà nhà như đang sập xuống cùng hai mắt lại mờ đi. 

*Bíp*

*Bíp*

Những tiếng "bíp" cứ quanh quẩn trong tai Diễm Hằng làm nàng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

Phía trong túi quần trái mà nàng đè lên có thứ gì đó khá cứng, nàng vội thò tay vào và lấy ra.

Một chiếc bật lửa zippo màu bạc khắc số 3.

*Bíp* 

Các mảng kí ức dần xuất hiện rõ hơn trước mắt Diễm Hằng. 

Trong chiếc áo hoodie đen, nàng đứng dựa lưng lại với lan can tầng thượng của một công trình đang thi công, khói thuốc lá cùng chiếc bật lửa trên tay làm nàng bừng tỉnh nhìn lại chính mình. 

Chẳng có chiếc áo bệnh nhân nào cả, chỉ có nàng và chiếc hoodie đen cùng vài điếu thuốc vương vãi trên sàn.

Vậy Thanh Thảo, người này rốt cuộc là ai?

Cơn đau lúc này vẫn không hề thuyên giảm, Diễm Hằng dùng tay phải của mình che đi ánh mặt trời trước mắt. 

Chợt,

hình xăm trên cổ tay khiến nàng đau đớn mà nở một nụ cười cay đắng đầy nước mắt.

Hình xăm của một con thiêu thân, hai cánh của nó đang ôm lấy cổ tay nàng.

Chẳng có Thanh Thảo nào ở đây hết.

Tất cả chỉ là tưởng tượng của Diễm Hằng.

.

.

.

Một vệt sáng loé lên làm Diễm Hằng bừng tỉnh, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. 

Mặt trời khi này đã chiếu sáng khắp căn phòng, tiếng báo thức bên cạnh không ngừng reo lên.

Hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Dưới chân đèn ngủ nơi đầu giường có một con thiêu thân đang nằm bất động, nó đã ra đi từ lúc nào không biết.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip