21.chìm trong đáy mắt
Em ơi,
hôm nay em có ổn không ?
có còn yêu đương mù quáng với người chẳng để em trong lòng ?
__________________________________
Mùa đông lại đến, cái lạnh cuối năm dang tay ôm lấy thành phố vào lòng, ai có người ở cạnh thì sẽ được sưởi ấm. Nhưng nếu không, những kẻ cô đơn sẽ càng trở nên cô đơn
..
Hôm nay Thảo lại lên thành phố lấy thuốc cho bà, bệnh của bà đang dần có tiến triển tốt hơn nên cô thấy an tâm lắm
..
Thảo đi ngược lại lại nơi con phố tấp nập, rồi lại băng quá các dẫy hành lang của khu lấy thuốc. Vì đã quá quen với không khí ở đây, và cô cũng là một bác sĩ nên việc lấy thuốc chẳng mất quá nhiều thời gian
Thảo vẫn như thế, mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt đã cũ cùng với quần nhung ấm dài và phủ rộng , hôm nay cô còn đội thêm nón để cho đỡ lạnh đầu khi ra đường
hai tay đúc gọn vào trong hai túi áo khoác, bước đi vẫn chậm rãi như những lần trước đến đây
...
Thảo lần này không đi qua những nơi quen thuộc như quầy nước, đường ray hay bậc cầu thang cũ nằm kín trong thành phố nữa.. lần này cô đi đến nơi mà hồi trước khi còn ở thành phố thường xuyên lại chưa kịp đi
..
Lúc đó trời chưa tối hẳn, mặt trời chỉ vừa mới lặng xuống và núp gọn dưới chân các toàn nhà cao xa tít
Thảo dạo này bỗng nhớ về mình năm 20, hồi đó cô thích đi thủy cung lắm. Dù đã gắn bó với biển trong suốt cuộc đời, nhưng cô lại muốn thử cảm giác được cả đại dương ôm lấy mình là cảm giác như thế nào
Ánh lên mắt Thảo khi mới bước vào là một màu xanh biếc đặc trưng của biển ngọt, có rất nhiều loài cá vuột ngang qua tầm nhìn cô, ôm trọn lấy mắt cô bằng những cái vẫy đuôi như thay cho lời chào. Mỗi loài cá ở đó đều mang một dáng vẻ khác nhau, có con thì đầy màu sắc sặc sỡ, có con thì chỉ có một màu đơn lẻ nhưng lại không hề nhỏ nhoi mà ngược lại còn to lớn hơn thẩy.
Nhưng đứa trẻ đứng sát với kính, tỉ mỉ thích thú quan sát từng loài cá đang bơi trong mê cung . Những đứa trẻ ấy vô lo vô nghĩ, mặc kệ ngày mai ra sao. Có lẽ khi còn có ba mẹ ở cạnh, chúng đều không phải đắng đo điều gì..
nói đến đây Thảo thấy mình sao thật ích kỷ, giờ đây cô lại có phần ghen tị với những đứa trẻ như thế, những đứa trẻ có cha mẹ ở đó trong tuổi thơ, những đứa trẻ không phải ước mơ mình được sống trong tuổi thơ của người khác, những đứa trẻ được đến thủy cung chơi khi chúng còn nhỏ, những đứa trẻ không cần nghĩ rằng mình có xứng đáng hay không khi được cho kẹo...
...
Thảo băng qua hành lang đầy ánh đèn phản chiếu của sóng, cô bước đi như cứ ngỡ mình đang ở biển thật .
Thảo chú ý đến cái hồ cá trong suốt hình chủ nhật nằm ngay giữa phòng, cái hồ đó không quá lớn nhưng vì nó được đặt ở giữa và được ánh đèn trần ưu ái chiếu vào nên bằng cách nào đó, cái hồ đấy lại trở nên đặc biệt, giữa lòng đại dương đông đúc ồn ào kia, thì nơi đó lại bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường..
..
Lúc Thảo tiến đền gần hồ cá đó thì trong căn phòng đó vẫn có thêm một người nữa, người đó mặc áo khoác có mũ lông chùm lên hết đầu , đứng quay mặt vào phía bên kia và đang nhìn vào hướng khác chứ không phải là hướng về phía cô
Thảo chỉ thấy được bóng lưng của người đó thôi, nhưng với khung xương vai mảnh vẫn dễ nhận ra dù đang khoác áo, đi cùng theo đó là đôi giầy đế thấp màu trắng nhỏ nhắn kia, cô biết đây là một người con gái, và trùng hợp rằng người này cũng đi một mình và có chung sở thích với cô
Thảo chỉ lướt mắt qua một chút, rồi lại tập trung sự chú ý của mình vào chiếc hồ cá kính ngay trước mặt..
Thảo nhìn từ trên xuống rồi lại đi vòng quanh ngắm nhìn những chú cá nhỏ đang bơi trong hồ, cô thấy lòng mình thật yên như chẳng ai có thể bước đến và phá vỡ nó được cả
cô khom người xuống một chút, nhìn xuyên qua lớp kính ở bên hông, ánh mắt Thảo lúc đó thấy được trước mặt là cả một thế giới khác
con cá vàng nằm trong hồ cứ vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu, chạy băng băng qua những rãnh san hô cao thấp, rồi lại vòng qua vòng lại nơi căn nhà nhỏ để dạo chơi với các bạn của nó ..
ánh mắt Thảo lúc đó cứ nhìn vào chuyển động của chú cá đó mà quên đi hiện tại
..
quên đi cả việc ở đối diện cô cũng có người vừa đến, khom lưng và nhìn xuyên vào lớp kính mỏng
..
Thảo nhìn sang bên trái rồi lại lướt mắt theo đàn cá vàng, chúng bơi đi đâu thì ánh mắt của Thảo dõi theo đến ấy ,..
cứ tưởng sẽ không thể rời đi được đâu khác
nhưng cho đến khi chúng di chuyển lên cao hơn
...
và,
ngay tại khắc đó,
Thảo đã vô tình chạm vào ánh mắt của người kia , người đứng đối diện cô,
ánh mắt họ chạm nhau, cách nhau một khoảng rất nhỏ xuyên qua lớp kính trong của hồ cá, màu xanh dương của nơi mê cung ánh nhẹ vào nửa khuôn mặt , chạm nhẹ lên chiếc mũ đang đội trên đầu, và chạm nhẹ vào nơi khóe mi không thể nhắm lại của cả hai
..
Dòng nước vẫn cứ chảy, cá vàng vẫn luôn bơi, nhưng tim Thảo lúc đó như ngưng lại
và,
cô đã thật sự chìm .
chìm sâu vào trong đáy mắt của người đối diện cô, đáy mắt như chứa cả sao trời mà cô vẫn luôn mong nhớ ...
người đó chính là em..
là Hằng.
là Nguyễn Lê Diễm Hằng, người mà cô chưa bao giờ ngưng nhớ.
..
Lúc đó Thảo bắt gặp ánh mắt của em một cách vô tình mà không báo trước..
trong suốt hai năm vừa qua, cô chưa bao giờ gặp lại em
hay nói cách khác đau lòng hơn, rằng cô chưa bao giờ có thể tìm thấy em giữa biển người mênh mông này, dù cô đã nhiều lần đi qua nhưng chỗ quen thuộc mà hai đứa đã từng dừng chân
nhưng chưa lần nào cô gặp em, chưa từng lần nào trong suốt hai năm ..
ánh mắt Hằng vẫn đặt ở đó, nhìn vào cô xuyên qua lớp kính mỏng
cô thấy ánh mắt em có sự dao động, dù nhỏ thôi nhưng cô vẫn có thể nhận ra
nhưng ánh mắt ấy không còn giống như hồi đó khi em nhìn cô nữa.. nó đã thay đổi và buồn nhiều hơn. Em nhìn cô như thể em đang nhìn một người lạ nhưng vẫn còn đâu đó chút ký ức đã vuột qua đã rất từng quen thuộc
...
Thảo nhớ em lắm, nhưng giờ đây cô biết rõ .
Dù gần như thế nhưng từ lâu cả hai người đều đã ở một khoảng rất xa rồi, xa đến mức chẳng thể chạm vào dù cố gắng bao nhiêu..
Bạn có biết lụy là như thế nào không ?
Là dù cho chừng ấy thời gian trôi qua, nhưng khi gặp lại người đó trái tim bạn vẫn thổn thức
Là khi bạn đã phải lòng người mà bạn sẽ không bao giờ có lại được, nên càng nhìn càng không thể buông. Nhưng không nhìn thì lại khó chịu trong lòng
Yêu thì không được, quên thì không xong
...
Cảm giác đó chính là lụy.
và Thảo ngay lúc này đang trải qua cảm giác đó, giống hệt như Diễm Hằng trước đây
cô không biết được tại sao em lại có thể yêu một người nào đó trong suốt nhiều năm như thế
nhưng giờ thì Thảo hiểu rồi, thật sự hiểu rồi ...
có lẽ 10 năm yêu cô của Diễm Hằng chính là để dành cho lúc này đây, lúc mà Thanh Thảo có thể tự mình cảm nhận được hết mọi nỗi trắc ẩn trong em
tự mình nhận ra, mình đã bỏ lỡ người yêu thương mình nhất cuộc đời này,
Thảo lại muốn yêu em, nhưng lại không muốn yêu em thêm nữa..
Thảo khẽ gọi tên em, rất nhỏ như sợ tim mình sẽ vỡ ra , đây là lần đầu tiên cô gọi em sau khoảng thời gian dài nhớ em đến vô bờ
- Hằng..
Nhưng lúc đó em đã không đáp lại, dù mắt vẫn đặt ở nơi cô
...
Hai tay vẫn luôn đặt trong túi áo của Thảo bỗng vô thức nắm chặt lại, giọng cô run run, cô không biết liệu em có đang nghe nữa hay không, nhưng cô vẫn muốn nói
- Lâu rồi không gặp .
Thanh âm vẫn nhẹ như gió mùa đông nhưng trong lòng thì vẫn chưa ngưng bão..
lúc đó chỉ có trời mới biết, khi Thảo nhìn thấy em đứng ở đấy , khi khoảng cách của hai đứa chỉ bằng một cánh tay
Thảo đã muốn chạy đến và ôm em như thế nào..
nhưng điều cô có thể làm giờ đây chỉ là đứng đó, gọi tên em
vì cô hiểu rõ, đây là giới hạn mà cô đã tự mình đặt ra từ hai năm trước rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip