24.Thảo thích nhìn em ngủ




Trăng treo trên mái nhà, gió vẫn âm thầm chạy trốn để núp khỏi sự lẻ loi khi đêm buông xuống

...

Tối đó, Thảo nằm dưới đất còn Hằng nằm trên giường 

Trước giờ đều đã quen với việc nằm giường, đây là lần đầu tiên chị nằm dưới đất, dưới sàn cũng chẳng có tấm nệm dư nào chải lên, chỉ có Thảo và một cái gối và một cái chăn mỏng, gối ôm với cả tấm chăn dày hơn cô đêu nhường cho Hằng cả rồi

..

Hôm đó đang nằm dưới sàn, Thảo thấy cơ thể mình run lên bần bật, cô co đầu gối lên cao để tự ôm lấy thân mình... chẳng hiểu sao đêm nay lại lạnh như vậy. Vừa lạnh ở da mà còn vừa lạnh ở lòng. Thảo cảm thấy hôm nay mình như trúng số độc đắc 

Hằng nằm trên giường cũng không yên, có lẽ vì chỗ lạ nên cô khó ngủ, mùi của Thảo ở khắp mọi nơi như đang ôm lấy Hằng vậy, em dùi mặt vào trong chiếc chăn dày cộm được Thảo đưa cho trước đó, tấm ga nệm và cả gối ôm đều mang mùi hương của chị rất rõ..

đã quá lâu rồi , kể từ khi được Thảo ôm vào lòng hai năm trước.. vậy mà em vẫn không quên được mùi hương mà chị để lại nơi em

...





Hằng cúi đầu xuống nhìn Thảo đang nằm ôm lấy mình xoa xoa để bớt lạnh, mái tóc chị xỏa dài xuống sàn nhà, rối nhẹ , cả người rút hết vào chăn hệt như con mèo nhỏ không chịu nỗi cái buốt giá của mùa đông 

Em nhìn chị như thế,.. bỗng thấy .. cũng tội nghiệp 


- Này, đừng có sỉ nữa , lên giường nằm đi 


Thảo vừa nghe giọng em cất lên, liền rút mặt ra khỏi chăn, chị còn tưởng em đã ngủ rồi nhưng hóa ra vẫn ở đó . Thảo thầm nghĩ chắc nãy giờ mình động đậy nhiều quá khiến em ấy khó ngủ, nên cũng khóe léo từ chối..

với lại một phần nữa, lỡ như cô lên trên đấy nằm với em, cô lại không nhìn được mà nhào đến ôm em thì toang mất .

- Thôi

..

- Sao lại không ?

...




- Thì... chị sợ chị bự quá, đè em 

..

Hằng vừa nghe chị cất tiếng thì đầu óc lúc ấy như rối hết cả lên, em không nghĩ sẽ có một ngày Thanh Thảo sẽ nói ra những câu kiểu như thế .

Thảo cũng thế, vừa dứt câu xong hai vành tai cô đỏ hởm lên , mặc cô cũng ửng hồng theo, thật không biết chui vào đâu nữa

Nhưng ngượng thì ngượng vậy thôi, chứ Thảo lạnh thì vẫn lạnh ...

Cô thấy em nói đúng, cô sĩ thật .

Nhưng giờ lạnh quá thì chắc không gồng nỗi được nữa rồi


- Mà... nếu như em cũng lạnh thì chị lên đó nằm với em cũng được .


Hằng quay sang nhìn chị, tấm trí vẫn còn nằm ở câu nói trước của chị , em tự hỏi "đè" mà chị nói đó, có thật là chị nghĩ như thế không ?

Mà nếu là nói đùa thì đời nào chị lại nói đùa kiểu thế bao giờ

...

Thảo vẫn không nghe Hằng đáp lại gì, nên ngầm hiểu là em đồng ý .

..
Mà,.. nếu em đồng ý rồi thì chị cũng đâu ngại gì nữa


Xa nhau hai năm thì sao ?
Cũng có phải lần đầu nằm chung giường đâu mà ngại - Thảo thầm nghĩ trong đầu như thế đấy.
...


cứ thế từ khi nào cô đã kịp leo lên giường, chui vào trong cái chăn dày của Hằng, mặc cho em vẫn ngơ ngác dù chính em là người mở lời trước

- Ê khoang, ai cho chị đắp chung chăn với em ?
..


- Cái của em ấm hơn, cho chị ké miếng đi


Hằng thấy Thảo lên giường nằm mà vẫn để cái chăn mỏng của chị ta nằm lạnh lẽo dưới sàn rồi chui vào chăn của em .

Em không chịu nên giựt lại ngay

 
nhưng có điều em không ngờ,

 Thảo thấy em giựt lại cũng theo đó liền dùng hai tay nắm lấy gốc chăn từ tay Hằng kéo mạnh về phía mình theo phản xạ 

và lại lần nữa, không biết vô tình hay cố ý, chị kéo lực mạnh quá khiến Hằng cũng theo thế mà đồ nhào về phía chị


hai người lúc đó nằm cách nhau chưa đến một một gang tay,

chiếc cầm nhỏ của Hằng lúc ấy đang đặt trên trán của chị , còn môi chị lúc đó thì đang đặt ngay sát cổ em

Hằng cảm nhận được rất rõ hơi ấm phả ra từ khóe miệng chị đang kề sát bên em, chỉ cần em ngửa cổ ra một chút , hay chị lại gần thêm một chút là môi chị sẽ chạm ngay vào cổ em


...

Em lúng túng , em rùng mình một hơi, rồi nhanh chong lấy lại bình tĩnh ,cô gắng vung tay thoát ra cái "sự cố" vô ý ngượng ngùng này


- Này.. em tưởng chị nói giỡn

  Bộ- bộ chị định.. đè em thật à ?


Thảo lúc đó dường như còn chẳng nghe được em nói gì nữa rồi. Khi nãy mặt chị đã rất đỏ rồi bây giờ lại càng đỏ thêm

môi chị khẽ mở, nhưng mà cứ lấp ba lấp bấp

- Ch- chị chưa có .. đè mà

...

- Thế sao hồi nãy lại kéo em vào người chị ?
..


- Thì chị muốn em

..

- Hả , Cái gì ? 

Hằng vừa nghe chị nói thì bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên đến nỗi phải hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm

..

Còn Thảo thì vừa nói xong hoảng quá cũng không biết làm gì, chỉ xua xua tay . Chị biết rõ là mình rối quá nên lỡ nói nhầm


- Không không không ,
  
   Ý- ý chị là chị muốn lấy cái chăn của em . Mà vô tình kéo mạnh quá nên em ngã theo

..

- ...

- Hằng, chị nói thiệt em phải tin chị chứ. 


Em thấy Thảo vẫn nằm yên trong chăn không động đậy , thầm nghĩ chắc chị ấy không cố ý thật hoặc có thể là do xa cách quá lâu nên giờ sự thân thiết của em và chị cũng trở nên khó hiểu hơn trước...

mà, có ra sao thì cũng chẳng thể trở lại vui vẻ như trước nữa

nói rồi cũng ngẫm nghĩ lại kỹ càng rồi, nên Hằng cũng từ từ hạ nhiệt, thu mình vào chăn ấm như chưa có chuyện gì xảy ra 


...


Và cứ thế sau hai năm, hai người lại nằm cùng cùng nhau và đắp chung một tấm chăn.. nhưng không nói ai cũng hiểu, dù họ có đang ở đây sát bên nhau thì trái tim của họ cũng ở cách xa nhau từ lâu rồi 


Suốt đêm đó, không ngoài dự đoán . Thảo không ngủ được , chị cứ lay hoay hoài mà chẳng chớp mắt nỗi , chị nghe rõ bên tai nhịp thở đều của Diễm Hằng

mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là tim chị lúc ấy cứ loạn nhịp không thôi, chẳng biết cách nào để ngưng, cũng chẳng biết cách nào để ngăn đôi mắt ấy cứ luôn hướng về phía em


chị lại nhìn sang em, giống hệt như hai năm trước khi em đang mãi say giấc . Thanh Thảo chẳng biết thế nào nữa, chỉ là khi thấy em ngủ cô lại thấy lòng mình yên đến lạ..


Diễm Hằng lúc em ngủ, chỉ là Diễm Hằng- đơn thuần và bình lặng . Không cáu gắt, không cố giấu mọi thứ bên trong sợ người ta biết, cũng không trẻ con hay khóc nhè và cũng không bướng bĩnh giả vờ như thể em chẳng màng động tâm trước tình yêu đã cũ, đã qua .


Thanh Thảo thích nhìn em lúc em ngủ, chỉ là Thanh Thảo- ưu tư và trầm mặc . Không dám yêu, nhưng cũng không cố tỏ ra rằng mình chưa từng yêu, cũng không vì bất kỳ ai mà bỏ em lại và cũng càng không nhường nhịn cảm xúc khi nó đang cố lấn át lý trí cô lúc này .


Thảo chỉ ở đấy, nhìn em như vậy cả đêm.. chị không khóc, nhưng chỉ thấy buồn.

có lẽ bây giờ Hằng đã thật sự quên đi cô , còn cô bây giờ mới thật sự đang đặt mình ở vị trí của Hằng lúc trước 


...

có lẽ đây mới là sự tàn phá chân thật nhất của cảm xúc "lụy" , và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Thảo hiểu " yêu thầm" một người là như thế nào.


Là ở bên mà chẳng thể chạm, là đã từng thuộc về nhau nhưng giờ thì hai người - mỗi người một hướng 


Người kia hướng về phía trước, còn người này thì dậm chân tại chỗ - vẫn ôm hy vọng người kia sẽ một lần nữa nhìn về hướng mình.





______________________________________________________

Lời của tia:  Để hòa chung  với năng lượng thoi thóp, thấp thỏm của mn từ tối qua đến giờ au xin đc phép lên chap mới lun nha , cho phép au cờ ring 1 chap này thôi nha, hứa 

giờ chỗ này cũng có còn an toàn nữa đâu, kệ đi nhắm mắt viết lun 

( au đang viết truyện ở trên núi ) .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip