27.việc mang một trái tim tan vỡ, không phải lỗi của chúng ta

- Hằng ơi

- Dạ, sao vậy chị Châu ?

- Khách mời của tập hôm nay là Hoàng, chị biết em sẽ thấy khó chịu nhưng nhớ đừng lộ rõ gì nhé, mà cũng đừng cố tránh quá .

Người hâm mộ rất vui khi thấy lại hai đứa, vì họ vẫn chưa biết được đoạn phim đó là do Hoàng quay lén .

...

Hằng nghe tim mình thắt lại khi chị nhắc đến cái tên " Hoàng ", cũng đã một khoảng thời gian dài rồi cô chưa gặp lại anh ta, sau khi đóng xong bộ phim ấy dường như giữa cô và anh đều không có mối liên hệ nào cả ..

Nhưng, vì là một người nghệ sĩ, người luôn đối đầu với hàng ngàn ngọn súng đang hướng về mình , Hằng tuyệt không thể để cho cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí làm mất đi mọi thứ mà cô đã gây dựng

Hằng đáp lại chị Châu

- Dạ, em hiểu rồi ạ

Nói rồi, Hằng vẫn tiếp tục một ngày quay mới , nhưng giờ đây không chỉ còn có cô và các anh chị đồng nghiệp thường thấy nữa, mà giờ đây còn có thêm Hoàng- người năm đó đã một tay gây ra mọi phiền phức oái ăm giữa cô và Thanh Thảo

..

- Hằng ơi , lại là chị Thảo gọi em nè

Thảo nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và chị Châu, liền chạy theo phía sau gọi em

- Chị lại làm sao nữa đây Thanh Thảo ?

..

- Hôm nay chị sẽ đi theo em quay phim , đóng phòng khám một ngày

Nói rồi Thảo liền chạy lên khoác tay em, tách em và cô ra khỏi đoàn phim đang đi chung , tự nhiên đến mức tưởng chừng xung quanh như chỉ có hai người vậy

Hằng đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đang nhìn về phía em và Thảo liền cảm thấy ngượng ngùng, chẳng biết che mặt mũi vào đâu . Mấy hôm nay chị Thảo cứ bám lấy cô như mèo bám người, bây giờ còn theo cô đến chỗ quay phim

Hằng nghĩ lại , thấy cảnh này cứ quen quen ... hình như lúc trước lúc cô đóng phim với Hoàng , Thảo cũng đến phim trường cùng với em

mà nhớ lại hôm đó em lại không nhịn cười.. không biết lần này chị có ghen giống như lúc đó không, rồi có giận em quá mà về nhà uống cho say nữa không ?

Hằng nhìn sang chị rồi không nhịn được mà bật cười

- Chị có phải diễn viên đâu ? chị đi theo quay phim làm gì ?

..

Thảo nghe em nói liền lắc đầu, siết chặt vòng tay của mình hơn , chị vừa nhìn em vừa nói

- Nhưng mà chị là người yêu của diễn viên, là người yêu của em .

..

Hằng đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của chị. Em cố gắng rút tay ra, nhưng chị đã nhanh hơn một bước, khẽ đưa tay xuống, đan những ngón tay mình vào tay em, nắm thật chặt để em không thể chạy đi.

- A- ai , ai là người yêu của chị, chị đừng có nói tầm bậy .

- Ê em đỏ mặt rồi kìa

Thảo lấy ngón tay chọc vào bên má em đang nóng lên vì đỏ , Hằng càng gạt tay chị ra thì chị lại càng cố chọc thêm lần nữa, chọc thêm rất nhiều lần

- Đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi kìa

..

- Đừng có trêu em nữa coi

- Đừng có trêu em nữa coi ~ Thảo lặp lại lời em một cách cợt đùa , tay vẫn ở đấy chọc vào đôi má hồng kia .

Và hai người cứ tiếp tục như thế từ nhà đến chỗ quay phim, kẻ thì chọc kẻ thì bất lực để mặc cho người kia chọc, chẳng khác nào một cặp gà bông mới tập yêu vậy , vừa dể thương vừa có chút gì đó ngại ngùng

- Nè, nghe chị dặn . Chút xíu nữa quay, Hoàng có làm gì khiến em khó chịu thì phải nói chị liền nghe không ?

Hằng nghe chị nói, vừa nhịn cười vừa ghé sát lại mặt chị , em khẽ đáp

- Rồi sao, em nói xong thì chị định bay lại quýnh ảnh luôn hả ?

- Ảnh nào ? là cái thằng đó . Ảnh ảnh cài gì mà ảnh ?

..

-...

Hằng nghe xong thì không nhịn được nữa, em bật cười lớn lên ,không chỉ vậy em còn vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai chị, em cười nhiều đến nỗi cả đoàn phim đều quay lại nhìn em và chị.

Thảo không hiểu sao em lại cười như vậy nữa, nhưng khi thấy cả đoàn phim đang hướng mắt về phía này, chị giờ cũng thấy ngại giùm em

- Cười gì đó nhóc , người ta nhìn kìa

- Ai đó ghen mà em thấy mắc cười quá à

...

Thảo đỏ mặt, nhưng vẫn giả bộ không nhận- Ai ghen ?

- Thì chị đó , chị ghen đó . Chị ghen đúng không ?

..

- Chị bình thường .

Hằng định trêu đùa con người này thêm chút nữa, nhưng bỗng nhiên có tiếng gọi từ đạo diễn kêu em ra bắt đầu cảnh quay. Thế là tự nhiên Hằng lại mất đi cơ hội thấy Thảo ngượng ngùng ghen tuông , còn Thảo thì may thay lại thoát khỏi câu hỏi rà soát của em

...

Hoàng trong lúc ấy đang ngồi gần máy quay do chưa đến lượt, thấy em bước ra thì anh liền nở nụ cười , vẫn cố gắng tương tác dù anh biết rõ rằng em đang âm thầm điều tra mình về sự việc năm nào

anh hối hận , nhưng có lẽ chẳng thể làm được gì khác , vì cái bóng của ba ảnh vẫn còn quá lớn, và cái bóng ấy có lẽ sẽ đi theo anh cả đời này

Hoàng không chào em, chỉ lặng nhìn em .. anh nhìn em chăm chú đến nỗi, khi có người lại ngồi ngay cạnh anh , anh vẫn chưa nhận ra

mãi đến khi người đó cất tiếng

- Nhìn gì nhìn dữ vậy ?

Hoàng giật mình, quay sang thì đã thấy Thanh Thảo ở đó rồi , cô ngồi ngay cạnh anh , mở lời nhưng không nhìn anh

- Lâu rồi không gặp, chị Thảo

- Ừ lâu rồi không gặp

Thảo vẫn không nhìn Hoàng, khi không ở cạnh Hằng cô trở lại với dáng vẻ ngày thường, vẫn giống hệt như lần đầu cô gặp Hoàng, hiểu được nỗi khổ của cậu nhưng không thể nhìn cậu với một góc nhìn nào đó mới hơn và tốt hơn

Thảo biết cậu, thẳm chí còn biết rất rõ . Giọng cô nhàn nhạt, nói với cậu những điều từ trước đến giờ luôn muốn nói nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói

- Chị rất tiếc, về chuyện của mẹ em .

..

- Chị biết rồi sao ?

Lần này, Thảo cũng chịu quay sang nhìn anh , nhưng ánh mắt vẫn như thế , không quá thương hại , nhưng cũng không mang nhiều hận thù. Mắt chị nhẹ như không, lặng như khoảng trống sau cơn đổ nát

- Ừ , lúc đó chị còn nhỏ quá ... không đủ sức để cản . Ba chị có lỗi với gia đình em , sau này chị mới hiểu rõ .

...

Thảo nhìn thẳng vào mắt anh , như thể muốn nói ra hết những điều chưa kịp nói, như thể đang đối diện với người cũng mang trong mình tổn thương giống như cô ..

nhưng Thảo hoàn toàn khác cậu , cô không bị hận thù làm cho mù mắt , rồi lỡ bước

cô gặp được Hằng, và Hằng đã dẫn cô đi đúng đường .

- Cái đêm đó , cái đêm mà chị phải bán mình cho ba em . Đó là vết nhơ sẽ đi hết đời này với chị, chị đã rất đau khổ trong nhiều năm .. dù biết nó chẳng đau đớn như cách chính ba chị đã làm với gia đình em ,

nhưng chị cũng đã rất đau , trong một quảng thời gian dài

...

và Hoàng à , chị chỉ muốn nói một điều thôi

những chuyện đã xảy ra với mẹ em, không phải lỗi của em

những chuyện đã xảy ra với chị, cũng không phải lỗi của chị .

việc chúng ta mang một trái tim tan vỡ, không phải lỗi của chúng ta .

...

Nói rồi, Thảo lại hướng ánh nhìn của mình về em , về Diễm Hằng của cô . Người con gái mang màu tóc nâu phai nhạt , ấm áp như nắng hạ sau trời quang , nhẹ nhàng bước vào đời cô , nắm tay cô vượt qua mọi cơn bão lòng của chính mình . Từ ngày có em, cô nhận ra mình cũng đáng được trân trọng, đáng được ôm, đáng được vỗ về , đáng được yêu...

Và cô tin , Hoàng cũng thế , cậu ta cũng sẽ phải trả giá cho những gì do chính cậu ta gây nên. Nhưng cậu ta không nên vì ba mình mà lãnh hết mọi tội lỗi .. giống như Thảo, cậu cũng có quyền bắt đầu lại , cũng có quyền được yêu .

Thảo nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng chị vẫn chọn nói ra

- Vì thế , mong em hãy rời xa cuộc đời của chị và Hằng ... để bắt đầu một cuộc sống mới của riêng em ,được không ?

...

Hoàng ngạc nhiên, không nghĩ một người như Thanh Thảo lại có thể nói ra những câu như thế, một câu không cần nhấn mạnh nhưng cũng đủ hiểu, cũng đủ để đánh dấu thứ thuộc về mình . Anh hiểu ra, có lẽ mối quan hệ của Thảo và Hằng giờ đây đã khác, không còn là kẻ theo người đuổi như 2 năm trước nữa ...

Hoàng hiểu, nhưng

- Em xin lỗi thay những chuyện ba em đã làm với chị ... nhưng nếu để rời xa cuộc sống của Hằng, em nghĩ em cần thời gian .

..

Thảo đứng dậy vì thấy Hằng đứng ở đằng xa vẫy tay kêu chị lại , chị lặng lẽ từng bước rời đi nhưng trước khi đi chị có quay đầu lại , chị nghĩ mình và Hoàng không cần phải nói quá nhiều, cả hài đều đã trải qua đủ nhiều để hiểu và để thay đổi

- Nếu em không quên được em ấy, thì đừng cố . Cứ nhớ đi .

nhưng lúc em nhớ đến em ấy thì hãy nhớ đến chị nữa . Bởi vì chị sẽ luôn ở cạnh em ấy, dù là bất cứ đâu

kể cả là trong tâm trí của em, thì chị và em ấy cũng không thể rời xa nhau .

...

Hoàng không đáp lại , nhưng anh hiểu , và anh sẽ nhớ . Nhớ kỹ những lời Thanh Thảo nói ngày hôm nay, và nhớ cả ánh mắt của Diễm Hằng khi nhìn chị ta .

..

Thanh Thảo chạy lại chỗ Diễm Hằng đang đứng , từ xa xa cô đã thấy em cau mày rồi, chẳng biết lại giận gì nữa đây

- Ơi, em gọi Thảo có gì không

...

- Chị nói gì với Hoàng thế

- Nói thằng đó đừng làm phiền em nữa, để yên cho chị yêu em .

..

- Thật á ?

..

- Dạ

Nói rồi Thảo đưa tay mình lên xoa đầu Hằng, có lẽ trong mọi khoảng khắc trong đời chị , trong mọi hành động mà chị đã trải qua . Thì việc xoa đầu Diễm Hằng lúc nào cũng là việc chị thấy thích nhất và thấy yên bình nhất

- Chị nói với Hoàng rằng tất cả mọi chuyện dù là xấu hay tốt đều do chính chúng ta gây nên , chỉ trừ việc chúng ta mang một trái tim tan vỡ .

...

Hằng hiểu hơn ai hết câu nói của Thảo , và thật mừng cho chị vì cuối cùng chị cũng đã trân trọng bản thân mình hơn . Thật tốt khi ở cạnh một người nào đó, mà người đó khiến bạn tin tưởng vào chính mình, người đó khiến bạn trở nên tốt hơn, chấm phá lên bức tranh cuộc đời của bạn bằng những màu sắc rực rỡ thay vì chỉ toàn màu đen nguệch ngoạc .

- Vậy giờ trái tim chị còn tan vỡ không ?

Thảo nhìn lại em, cái nhìn nhẹ như hoa nở rộ sau tán lá

- Có Hằng ở đây mà, trái tim chị còn chưa kịp vỡ thì đã được em vá lại rồi.

Hằng nhìn chị , trái tim em bối rối và đập khẽ , có lẽ đây chính là câu nói chữa lành em nhất trong suốt những năm tháng của cuộc đời cực đoan này ..

nhưng em thì vẫn ở đây, còn chì thì sao ? chị vẫn sẽ luôn ở đây chứ ?

nói đến đây, em không nhịn được liền quay sang hỏi chị

- Vậy nếu lỡ Hoàng lại đến rồi dành em mất thì sao ?

..

- À , cái đó thì chị có câu trả lời rồi, nhưng hiện tại thì chưa tới lúc .

..

- Gì vậy ? mau nói em biết đi

Hằng siết tay chị lâu hơn , khẽ cau mày , nhưng cũng chẳng có cách nào ngoài việc bất lực năn nỉ

- Thanh Thảo , mau nói đi , mau nói đi , nói em biết đi mà

..

Chị nhéo nhẹ vào đôi má đang phụng phịu kia , mặc kệ hành động đó khiến em ngày càng cau mày hơn

- Không nói

- Ai cho, mau nói đi

..

- không nói , đợi đi

..

- đợi cái gì ??

..

- không nói đâu

Hằng giận quá, em bất chấp có ai đang nhìn em và chị , em khẽ đưa tay lên nhéo lại hai bên má của chị , nhưng lực tay của em lại mạnh hơn và điều đó khiến Thảo phải kêu lên

- A, đau , chị nhéo em nhẹ mà

..

Hằng không nói nhưng đã giảm lực tay lại một chút , em để cho lòng bàn tay mình áp vào hai bên má chị , thanh âm vẫn mang chút hờn dỗi nhưng Thảo mê em quá rồi nên em làm gì chị cũng thấy dễ thương

em kéo chị xuống , vừa đủ để hai mắt chạm nhau, vừa đủ để cho chị hiểu rằng chị chính là người duy nhất mà em muốn trách mắng, cũng chính là người duy nhất khiến em muốn trở thành trẻ con khi ở cạnh

- Cái gì cũng không nói , vậy mốt lúc chị hỏi em có yêu chị không em cũng không nói đâu!

- Ơ , gì kỳ vậy ?

Hằng nói rồi lập tức quay lưng bỏ đi, mặc cho Thảo cứ chạy sau lưng em , năn nỉ em hiểu cho chị

- Thôi mà, chị đợi tới lúc mới nói chứ có phải không nói đâu

..

- Em không biết đâu, ai biểu chị khờ quá làm gì

- Hằng , hằng - thôi mà



_____________________

Lời của tia :

Chương này mình muốn mang đến cho đọc giả một thông điệp mà mình đã luôn muốn gửi đến những người thương yêu và trân quý của mình khi họ gặp phải chuyện khó khăn , rằng

Thật ra con người không tự dưng mà tan vỡ, giống như cái ly thủy tinh vậy, trước khi nó vỡ ra thì nó đã từng rất đẹp. Cái ly đó sinh ra đã được làm bằng thủy tinh rồi, sao có thể biến nó trở nên mạnh mẽ và cứng rắn như sắc đá được, cái ly ấy chỉ đẹp khi nó được làm bằng thủy tinh thôi..

Việc chúng ta mang một trái tim dễ vỡ đâu phải là lỗi của chúng ta.

Chỉ là chúng ta vô tình trao nhầm trái tim cho người chẳng biết giữ, để rồi họ bất cẩn mới làm ta tan vỡ thôi...

Chứ chúng ta đâu tự dưng mà tan vỡ ra như thế...







Bonus - nâng ly synth chúc mừng cho em Hằng vừa được best 5 nhaaaaa

























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip