32.xin hãy để em ấy yêu em .

Những cơn mưa nhiễu hạt, xua nhẹ lớp hoang tàn,

Mong em vẫn bình an, dẫu đời còn ngổn ngang.

Mong em vẫn thương em, dẫu người ta không thương,

Đừng lo, chị ở đây, dịu dàng như vầng sương.

Mưa rồi cũng sẽ tạnh, bão rồi cũng sẽ tan,

Nắng lại về ấm áp, hong khô vết thương ngàn.

Ít ra sau giông tố, em vẫn còn ở đây,

Ấm thêm dù chỉ chút, làm cho ngày đong đầy.

...

Ngày hôm đó , Thảo nhớ rất rỡ .

Ánh đèn hắt nhẹ lên tựa vào vai nhỏ,  hôm nay là buổi họp báo ra mắt dự án đang quay - và đây cũng chính là ngày bắt đầu với những điều mới và những mối quan hệ mới .

Tối nay, gió mát thoang thoảng chạm nhẹ trên tán lá sau cơn mưa , máy quay ở khắp mọi nơi cùng với tách cà phê nóng được pha sẵn trên bàn trang điểm , lặng lẽ ở đó nhìn người ta đi qua bao nhiêu nhọc nhằn mới đến được với nhau 

Thảo ngồi đó với chị Châu, khi hương cà phê vẫn còn ấm trên đầu môi , trong căn phòng chờ giờ chỉ còn có hai chị em

- Hằng muốn dành nói với em, nhưng giờ em ấy sắp ra thảm đỏ rồi .. nên thôi chắc em nói luôn 

Châu đang ngồi đọc lại lịch trình thì bị câu nói của em làm phân tâm, chị khẽ ngước nhìn lên , ánh lên mắt chị là đôi mắt của Thảo vẫn ở đó nhìn mình. Đôi mắt ấy giờ đây rất khác, như thể đã được chữa lành , như thể đã tìm thấy được hơi ấm sau cơn giông ...

Thảo vẫn tiếp lời

- Em thương Hằng rồi chị ạ ..

-...

- Và Hằng cũng thương em nữa... hai đứa em thương nhau rồi ạ .

Châu gấp lại giấy ghi lịch trình đang ở trên tay lại, đặt xuống mặt bàn, chị mĩm cười rồi khẽ gật đầu 

- Từ tối qua à ? 

..

- Dạ không , từ 12 năm trước rồi ạ .

Châu ngạc nhiên, chị biết hai đứa nhỏ thương nhau nhiều lắm, nhưng không nghĩ rằng lại có thể thương nhau nhiều như thế mà còn lại lâu như thế 

12 năm gặp nhau và thương nhau bằng chừng ấy thời gian...

chuyện khó tin lắm đó, nhưng với Thanh Thảo, em sẽ chẳng việc gì phải nói dối cả 

và chị nghĩ, có lẽ chị sẽ chọn đặt cược vào em lần này

- Chị hiểu, năm đó hai đứa đều khổ 

..

- Vậy chị cho phép em yêu em ấy nhé ? Hằng không có ba mẹ , ngoài bà ngoại và em thì chỉ có chị là người thân của em ấy .

- Em có biết trong suốt hai năm qua, Hằng nhớ em thế nào không ?

Thảo nhẹ nắm lấy tay chị Châu, một cái nắm tay mang theo cả sự tin tưởng và sự thấu hiểu

- Em biết chứ , vì em cũng nhớ em ấy da diết như thế . 

Thảo siết tay chặt hơn, em không nhìn chị Châu , chỉ nhìn xuống đôi tay đang nắm khẽ lấy tay mình, tìm sự tin tưởng ...

Chị Châu như một người chị gái với cả hai đứa ,vì thế mọi lời mà em nói ra ngay lúc này, đều là những điều chân thành nhất

- Em và em ấy đã nói chuyện với nhau cả đêm, về những điều làm tụi em yêu và những điều làm tụi em vỡ 

 hai đứa em đã khóc rất nhiều khi đang ôm nhau, vì hai đứa biết nếu không ôm nhau thì sẽ chẳng còn ai khác để ôm nữa ...

em biết Hằng đã vì em mà mang nặng những cơn đau, và em chưa bao giờ ngưng trách mình vì điều đó. 

em đã yêu Hằng bằng tất cả những gì em có..

nhưng chỉ là không may - tất cả những gì em có chỉ toàn là đau thương..

Châu nhìn em cúi đầu trước mặt chị, và ngay khoảng khắc đó chị bỗng nhận ra, hóa ra Thảo cũng chỉ là đứa trẻ - biết đau trước cả khi biết yêu .

- Vậy em định làm gì ? dùng tổn thương để chồng chất lên những tổn thương sao ?

- Dạ không, em sẽ mang luôn cả phần của em ấy , vì em đau quen rồi nên đau thêm nữa cũng chẳng sao 

những mảnh vỡ từ tim em ấy rơi ra, em sẽ nhặt lại và yêu thương từng chút một .

- Nhưng nếu chị không cho phép thì sao ? em hiểu mà đúng không, chuyện năm đó bây giờ giống như vết sẹo lòng, đâu phải nói phai là sẽ phai ..

- Em sẽ dùng hành động để chứng minh, nhưng còn về phần em ấy ... em chỉ xin chị một điều thôi 

- Xin điều gì ?

Lần này Thảo không cúi gầm mặt xuống nữa, em hướng mắt lên nhìn chị , giọng cũng không còn run nữa 

- Xin hãy để em ấy yêu em ... xin hãy để em ấy chọn những thứ mà em ấy muốn . Và xin chị, đừng bắt em ấy rời xa em .

 tụi em không chịu nỗi nữa đâu , nếu phải cách xa lần nữa .

------

Hằng lúc ấy đứng sau cánh cửa, em nghe được hết, không sót dù chỉ một chữ .

không còn tồn tại bất kỳ tấm màng nào chắn trước mặt em nữa, giờ đây em hiểu rõ người con gái đang ngồi ở kia yêu mình đến nhường nào...

"Xin hãy để em ấy yêu em", chỉ một câu duy nhất tưởng chừng đơn giản được nói ra từ chị , nhưng lại mang theo cả một hành trình được gói gọn trong đó 

ban đầu từ lời xin phép - hãy để em ấy (được) "yêu" , đó không phải là một mong ước cho tình yêu đôi lứa mà là một lời xin phép thay cho em, chị mong rằng em sẽ có quyền được yêu, bằng tất cả những gì em có, dù là yêu bất cứ ai, bất cứ thứ gì .

cho đến lời mong cầu - xin hãy để em ấy yêu "em" , bằng tất cả trái tim , bằng tất cả khát khao cho người em ấy chọn và chị mong rằng người đó sẽ là chị, được công nhận và không ai cấm cản.

và cuối cùng là cho đến lời khẳng định - "em ấy yêu em", không phải là bất cứ ai khác , mà là "em", sợi dây liên kết ấy chẳng còn bị đứt đoạn ở lời mong cầu, lời tiên đoán nữa, mà giờ nó được nối tiếp bởi sự thật, sự liều lĩnh mà đã trải qua biết bao nhiêu khổ đau rồi mới dám nói ra.

Một câu nói nhưng mang ba tầng lớp ý nghĩa đi từ lời xin phép đến lời mong cầu rồi cuối cùng được kết lại bằng lời khẳng định- liền mạch với nhau chẳng thể tách lìa, giống như em và chị , chẳng thể rời xa .



Thảo luôn đặt em ở trung tâm, kể cả khi chị ấy đang nói chuyện với người khác và kể cả khi chị ấy đang ước nguyện cho chính mình. 

Hằng mở cánh cửa ra và mở luôn cả trái tim bấy lâu nay đang khép lại ra , chỉ để em có thể đường đường chính chính bước về phía Thảo- người đã vì em mà đặt cược tất tay .

- Chị Châu, lần này.. chị tin em được không ?

Thảo và Châu đồng loạt quay đầu lại khi nhận ra chất giọng quen thuộc, cả hai nhận ra em đã ở đó từ lúc nào, và cũng đã nghe được toàn bộ . Châu cau mày lại, chị không hiểu rằng Hằng muốn chị tin vào thứ gì ? thứ tình cảm làm em đau suốt những năm tháng qua hay tin vào tương lai chẳng biết trước kết cục mà em đang chọn ?

Hằng bước lại ngồi cạnh Thảo, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị , em vẫn nói tiếp , giọng điệu đã không còn chút e ngại và rụt rè như ngày nào

-  Em tin chị Thảo .

..

- Tin gì ? Em còn trẻ lắm Hằng, em biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này không ? Em là người nổi tiếng đó , vấn đề này sẽ đi về đâu chị tưởng em hiểu hơn ai hết .

Bàn tay em đan chặt lấy tay chị hơn, và đó là lúc em đã biết mọi thứ giờ đây đã đi rất xa rồi và chẳng thể quay đầu lại được nữa 

- Em yêu chị ấy trước khi em là người nổi tiếng . Em yêu chị ấy trước khi em là em của hiện tại .

và nếu không có chị ấy sẽ chẳng có em đang ngồi ở đây.... 

vì thế, chị à , em mong chị đừng bắt em phải rời xa người em yêu ..

Châu lặng đi một hồi lâu , chị biết có những thứ khi trái tim đã xen vào rồi thì lý trí cũng chỉ là vật vô dụng, khi nghe Hằng nói thì chị cũng đủ hiểu con bé này sẽ chẳng chịu nghe ai mà quay đầu nữa 

Châu cầm theo tờ giấy lịch trình trên bàn rồi đứng dậy , nhưng trước khi chị đi, chị có quay đầu lại nhìn Hằng và nói 

- Vậy em làm đi, chứng minh cho người ta biết rằng em tin đúng người đi

________________

Ánh đèn trắng và hàng ngàn những ống kính tựa như đôi mắt thu nhỏ chăm chú hướng về Hằng , tấm thảm đỏ trải dài rồi phủ lên từng bậc thang như thể chỉ cần em bước lên từng bậc thang đó cũng chính là lúc em được định hình con người của em đang ở đâu, và quyết định vị trí của em như thế nào .

Nhưng giờ thì em hiểu, ngày hôm nay - chỉ có em mới được quyết định rằng em chính là ai, và không có ai có thể ngăn cản em được nữa 

Hằng đứng đó cùng đoàn phim, sau khi đã gửi lời chào và lời giới thiệu về dự án... thì giờ đây em đã sẵn sàng đối đầu với cánh nhà báo, với những câu hỏi xoáy mà em chưa từng dám đối diện trước đây 

- Theo như anh tìm hiểu, địa điểm quay phim lần này là ở Phước Hải, ngay tại nhà của người đã xuất hiện trong đoạn phim đã phát tán vào 2 năm trước . Có phải việc "có cơ hội để gặp lại người tình " là lý do chính để em nhận lời tham gia dự án này không ?

Hằng nghe tim mình đập liên hồi khi nghe câu hỏi ấy, nhưng giờ đây em biết , chẳng ai có thể cứu em được nữa cả . Hằng không trốn tránh nữa , em vẫn sẽ trả lời bằng cách thật lòng nhất

- Em cảm ơn vì câu hỏi , nhưng đó không phải là lý do em nhận tham gia dự án này . Em đến địa điểm quay rồi thì mới biết .


Bên kia , lại có thêm một người khác hỏi

- Việc gặp mặt người đó mỗi ngày, có khiến em khó chịu trong quá trình làm việc không ?

- Không ạ .


Những câu hỏi dồn dập cứ tiếp tục được đưa ra , và ai nấy đều biết rằng sau hôm nay , cái tên Diễm Hằng sẽ lại một lần nữa dẫn đầu dư luận .

-Tại sao lại không ? Hai năm trước chẳng phải người đó đã lên bài viết nói rằng người đó đã ép hôn em, và em không liên quan gì sao ?


- Vì người đó không muốn em bị ảnh hưởng ạ .


Nói đến đây, Hằng nhìn thấy rõ các ánh đèn liên tục được đưa lên cao, và những cặp mắt ở khắp mọi nơi đang hướng về em, giống như thể em là một cá thể đặc biệt bị cho rằng " có tội " chỉ vì dám thừa nhận cảm xúc thật của chính mình vậy .

Em thấy mắt mình mờ đi vì ánh đèn chớp tắt liên tục... tim em choáng vì không khí ngột ngạt đang diễn ra..

Nhà báo đó lại tiếp tục hỏi :

- Vậy em thừa nhận rằng em và người đó đang trong một mối quan hệ , kéo dài từ hai năm trước đến tận bây giờ đúng không ? 

Tim em ngày càng đập nhanh hơn, tay em nắm chặt đến mức quên đi  việc móng tay của chính mình đang siết chặt và hằn sâu trong lòng bàn tay khiến em đau điếng .

Em không dám nhìn về phía nhà báo nữa, cũng không dám nhìn vào chính em nữa ...

Dường như trong giây phút đó, Hằng đã chết lặng ...

và cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai có thể bước đến và kéo em lên được nữa, em sẽ phải ở đây một mình và đối mặt với mọi thứ mà em lựa chọn 

...

nhưng cho đến khi ...



phải, cho đến khi 

...

Ánh mắt em lướt qua hàng nghìn những người đang nhìn mình bằng lý trí và bằng những lời nói phiến diện, để rồi nhận ra vẫn còn một người đang đứng ở đấy, luôn tồn tại phía sau ánh đèn và...nhìn em bằng cả trái tim .


Thanh Thảo .


ừ đúng rồi , là Thanh Thảo , em thấy Thanh Thảo rồi ... làm sao em có thể rơi được ? khi vẫn còn có chị ấy ở đây mà , vẫn còn chị ấy kéo em lên mà .

Chị đứng sau ánh đèn, ôm lấy em bằng đôi mắt dịu dàng hơn cả nắng hạ và sưởi ấm trái tim em chỉ bằng cái gật đầu .

Hằng thấy chị cười, sau cái gật đầu đó , dù chỉ thoáng qua thôi nhưng em biết nụ cười và ánh mắt ấy ở lại với em đủ lâu để em hiểu rằng chị sẽ sẵn sàng lao đến và nắm tay em chạy đi bất cứ đâu mà em muốn, bất cứ khi nào mà em cần ...

thẳm chí là ngay bây giờ 

Hằng thấy được bình yên, thấy được an toàn chỉ từ cái nhìn ấy - và em quyết định , nếu có chạy thì cũng phải chạy khi đầu đang ngẩng cao 

Hằng quay lại , lấy hết can đảm nhìn thẳng vào ống kính trước mặt mình, trả lời cho câu hỏi khi nãy  

- Vậy em thừa nhận rằng em và người đó đang trong một mối quan hệ , kéo dài từ hai năm trước đến tận bây giờ đúng không  ? 

..

- Em thừa nhận, .. nhưng không phải chỉ có hai năm .



- Vậy, hai người yêu nhau được bao lâu rồi ?

Hằng mĩm cười, nụ cười được đánh đổi sau biết bao đau thương - một nụ cười thật sự, dành cho bản thân em và cho cả người mà em thương nữa, em trả lời nhưng không phải cho các nhà báo nghe, mà là trả lời cho em và chị của năm đó nghe.... cho cả năm tháng hai đứa đã đi qua cùng nhau 

- Dài lắm không đếm được bao lâu đâu ạ..

- Dài đến mức nào ?

..

- Dài bằng cả đời .


Thời gian lúc ấy như ngưng động lại , khoảng khắc ấy chỉ có em và chị đang nhìn nhau . Mắt chạm mắt- tim chạm tim và không ai có ý định rời đi .


Lúc đó , không chờ một giây phút nào , Thanh Thảo từ phía dưới bước thẳng lên trên thảm đỏ, nơi em đang đứng

Chị không chịu được khi thấy em đứng đó một mình, chịu đựng mọi thứ nữa .

Ánh đèn trắng và những con mắt ấy giờ đây lại chuyển ngược về phía Thảo đang bước lên

Nhưng chị không quan tâm nữa, vì trước mặt chị giờ đây chỉ có một điểm để hướng đến - chính là em.

Em đứng trên bục cao, chân chạm vào thảm đỏ cùng với ánh hào quang - chói lóa và sáng hơn cả trăng.

Chị đứng dưới bục thấp, chân chạm vào đất cùng với cái bóng trong gốc khuất - thầm lặng và le lói như sao trời .

Nhưng ngay khoảng khắc khi chị dám bước lên thảm đỏ , và ngay tại khoảng khắc em dám bước xuống bục cao để nắm lấy tay chị đang đưa ra 

thì em biết rõ, mặt trăng dù rực rỡ đến mấy cũng sẽ cảm thấy lạc lõng và cô đơn khi thiếu đi sao trời. Và sao trời dù cho chỉ thầm lặng mà tồn tại nhưng khi mặt trăng vắng mặt , sao trời chỉ ở đó giữa bầu trời bao la mà chẳng tìm thấy nỗi một trọng tâm, một điểm tựa để bình yên dựa vào .

Khoảng khắc em bước xuống bục cao và tay đang được nắm bởi chị , em biết mình sẽ chẳng cần gì nhiều hơn - ngay lúc này đây, chỉ cần có em và chị là đủ 

em bước xuống mặt đất rồi, ở trên thảm đỏ khiến em kiệt sức

ừ, vậy thì để chị bước lên , nắm tay em đi xuống nhé 

ở trên bục cao quá , em sợ mình ngã

ừ, không sao đâu, có chị đỡ em mà

hào quang không nằm ở em nữa , người ta sẽ chẳng thương em 

đừng lo, có chị đây mà, chị thương em .


Mặc cho những lời nói kia chẳng được bật ra thành tiếng nhưng họ lại hiểu nhau qua từng hành động và từng ánh mắt trao cho nhau dù chẳng ai nói với ai điều gì .

Dưới ánh đèn đối lập với khoảng tối , tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chạm được tới nhau ... nhưng chỉ bằng một phép nhiệm màu , bằng một lần đem cược tất tay và bằng trái tim của hai con người đầy vết sướt vô tình va vào nhau rồi ở lại vì nhau .

Thanh Thảo và Diễm Hằng đứng trước ống kính đang sáng lên, họ nắm chặt tay nhau mà không sợ bất kỳ ai nữa .

Giây phút đó- khoảng khắc đó, họ chỉ tồn tại như hai con người đang yêu nhau mà chẳng phải là điều gì lớn lao hơn .

- Thanh Thảo ơi 

- Ơi 

-Khi nãy chị xin cho em , bây giờ em thay hai đứa mình xin người ta rồi đó

- Hả, em xin gì à ?

...

- Ừm,... em xin người ta hãy để hai đứa mình yêu nhau .











_______________________




Lời của tia :

Mình đọc lại những chương đầu của truyện, thấy giọng văn mình lúc ấy nặng quá .. mình muốn lời văn của mình sẽ đi theo tâm lý của nhân vật 

tâm lý nhân vật được ổn định và được chữa lành thì lời văn cũng theo đó mà nhẹ dần . Mình cũng hiểu , giọng văn nặng nề ở những chương đầu là điều khiến hầu hết ai ghé ngang qua truyện cũng đều cảm thấy bị ngạt , đặc biệt là với một bộ fanfic không có nhiều sự đáng yêu và ngọt sâu răng như này .

Vì thế tui thấy mấy bạn đọc đến tận chương này đáng yêu quãi , cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đến đây nhé , và nếu có gì góp ý thì nói tui hay nhen.

truyện sắp đến hồi kết rồi , nhưng tui vẫn ở đây trân quý mấy bạn thật nhiều .🌙🎸




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip