39.gửi Thảo năm chị hai mươi

Lòng mình cứ hoang hoải hoài cái cảm giác mình dành cho chị vào những ngày đó.

nếu mình nói nhớ thì chị sẽ xem đó là chuyện thường tình, mà nếu mình nói thương thì lại thành cái gai trong mắt chị, chẳng thể xóa nhòa.

chỉ vỏn vẻn trong vài năm trước thôi, âu yếm cũng chỉ còn sót lại chút ít, đủ dùng chứ chẳng thể nhiều hơn. Tuổi mười lăm của chị khiến mọi thứ trở nên phù phiếm, và mình cũng thấu cái gọi là yêu thầm mà chẳng thể chạm được.

Lý trí mình đã phải rời đi khi đau trong nhiều năm, nhưng rồi chẳng hiểu sao trái tim mình vẫn chọn ở lại cùng chị - vào những năm tháng trôi qua dài đăng đảng, trải dài khắp các miền đau.

Chị của những năm mười lăm, chỉ thấy bão trong lòng mà chẳng tìm đâu ra ánh nắng rọi vào. Từng vết thương trên da chưa kịp lành và từng cái chạm chưa kịp tan, mình đều thấy... mà chẳng có cách nào để thay đổi ..

hôm đó nếu mình ngăn cản cho bằng được, liệu chị có chạy ra biển không ? và liệu chị có vì người ta mà để bản thân chịu khổ lần nữa không ?

khi ấy, tụi mình còn nhỏ nên chưa hiểu được hết những nỗi đau của người lớn, nhưng thật kỳ lạ rằng tụi mình đã phải sống như người lớn. đời đã như thế rồi mà tụi mình còn chẳng ở lại vì nhau nữa, thì làm sao sống nổi đây ?

Cái lần chị nắm tay mình ở dưới ánh hoàng hôn, chị còn nhớ không ? 

Mình đã thấy chị khóc nhiều lắm và mình biết lúc ấy chị đã nghĩ về ba, về tất cả những chuyện đã qua, và sự thật là mình đã chẳng thể làm gì để cứu chị ra khỏi đó cả...

Nhưng chị biết không ? lúc chị nhìn mình khi mình cười và chị nói với mình rằng " hình như chị cũng thử được yêu ai đó ". Thì mình biết rõ, có lẽ lần này mình đã thật sự hiện diện trong cuộc đời của chị một cách rõ rệt hơn.

... 

chiều hoàng hôn, mây tàn, xuân qua rồi hạ lại tới, thu sang và đông lại về 

chị ở đó, lòng bị đốt thành tro tàn, ánh nhìn tan ra như khói, còn mình ở đây - rã rời, trong bụi nắng đỏ bay miên man.

...

lúc chị tròn hai mươi - chị xem mình chẳng khác nào cái đuôi nhỏ bám theo chị mỗi ngày, và có lẽ chỉ vì là cái đuôi nhỏ nên chị nghĩ nó không biết buồn, biết đau.

cuộc gọi diễn ra lúc nửa đêm - mình gọi tên chị cả trăm lần và lòng đau như thắt. 

còn chị thì tắt máy, bỏ lại những năm tháng bạc màu phía sau. 

..

mình thương mình năm đó, nhưng mình thương chị còn nhiều hơn thế 

xin lỗi chị, vì lúc đó mình chưa đủ lớn để hiểu rõ chị đã khổ sở ra sao khi chị lựa chọn như thế

và cảm ơn chị, vì đã rời đi và chừa cho mình một khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

Trong hai năm thiếu chị, mình đã thật sự sống và hiểu hết nỗi đau của người lớn, dù mình ghét điều đó vô cùng .

Mình để bản thân chìm trong đáy mắt chị, khi hai đứa gặp lại nhau sau những tháng ngày thiếu nhau - để rồi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ ngưng thương .

Mình thương chị vì cái nắm tay kéo mình ra khỏi vùng lạc lõng sau những đêm lang thang ở bờ lạ. Mình thương chị vì những lần đưa áo cho mình khi trời lạnh dần buông xuống.

Và mình thương chị vì vẫn lựa chọn kiên nhẫn với mình dù cho chẳng biết vết thương lòng của mình lớn bao nhiêu.

Những năm đó mình đã che chở cho chị rồi, thì vào nửa đời còn lại xin chị hãy che chở ngược lại cho mình nhé ?

mong chị đừng đi đâu nữa, nếu rời đi chỉ vì mình thì mình lại càng buồn hơn.

Đời này tụi mình sống như thể lạc vào xứ sở của những ký ức vỡ vụn. Càng nhớ thì càng khó lòng thoát ra, nhưng nếu không nhớ thì lòng cứ trống vắng, ngổn ngang những phức tạp chẳng thể gọi tên.

và nếu một ngày nào đó chị cũng bị lạc giống thế, thì xin chị hãy nhớ rằng vẫn còn mình ở đây

"diễm hằng" là tên của mình, hãy gọi tên của mình khi những hoang tàn trong lòng ngực trái của chị chỉ vừa mới len lói, hãy gọi tên của mình khi chị đôi lúc quên cả tên của chính chị .

chị thoát khỏi giấc mơ và trở về hiện thực cùng với mình, và mình ước rằng chị sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa.

bức thư tay này không chau chuốt, nhưng đó là cả một tấm lòng, được gìn giữ trong suốt nhiều năm. 

mình sợ bị bỏ rơi lắm, nên nhiều lúc cũng ước rằng " thôi, hay là chị ở lại đi. ở lại thôi, không cần yêu em nữa cũng được "

nhưng rồi mình nhận ra - làm sao có thể giữ chị ở lại đây, khi mà lòng này không rung động, ? làm sao có thể khiến chị rời xa khỏi tâm trí mình đây khi mình chưa bao giờ có thể quên...?

mình biết lúc đó lòng chị còn rối ren, bao nhiêu tâm tư dù yêu cách mấy cũng chẳng thể giải bày.. - nhưng Thảo của năm hai mươi tuổi của mình thật sự đã rất kiên cường rồi

Thảo của mình giỏi, Thảo của mình đẹp và mình yêu Thảo nhất trần đời này. 

Đối với mình, trái tim người khác không dễ để bước vào, nhưng thật may mắn vì chị đã có mình ở đó. Cảm ơn chị nhiều lắm, giờ thì mình đã biết hết mọi thứ về chị rồi, cũng đã ghi nhớ hết rồi. Tuyệt đối không quên.

Tâm tư của mình, mình luôn đặt trên một chiếc bàn. Chị đi ngang qua rồi có lòng thì nhớ lấy đem theo nhé

Nhưng nếu một ngày nào đó không ưng nữa, xin chị cũng đừng vứt đi, làm vậy lỡ trái tim giận, sau này không muốn trao cho ai nữa .

những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim, mình luôn tin là như thế.

mình luôn tin những gì Thảo làm nếu làm bằng cả trái tim, thì sau này sẽ nhận lại bằng  một trái tim tương tự, 

những ngày buồn trong đời chị hãy để mình ôm vào lòng thay cho, còn chị thì phải hứa sẽ yêu bản thân thay cho cả phần của mình, được không?

từ nhỏ đến giờ mình chỉ có chị ở bên cạnh, nên sau này mong chị cho mình dựa dẫm vào chị thật lâu, vì nếu không dựa vào chị, thì mình cũng chẳng còn ai khác để dựa vào ..

mình tin, nếu yêu vừa đủ, thì hai đứa sẽ chẳng bao giờ đánh mất nhau.

chị đã làm rất tốt rồi, cảm ơn chị vì đã luôn cố gắng nhé .

Giờ thì... 

Về nhà thôi. 

Về nhà của tụi mình .

                                                   yêu thương Thanh Thảo

- Nguyễn Lê Diễm Hằng -










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip