4.với tư cách
Nhưng quả thật cuộc đời chính là những chuỗi bất công kéo dài triền miên
Làm gì có ai được sống như ý mà mình muốn đâu chứ
Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành , nhưng lại phải chịu đựng rất nhiều nổi đau khi còn quá non nớt .
Những gì chúng ta học được lúc ấy chỉ toàn là đau thương .
Nên giờ chúng ta cũng chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc nữa rồi .
( một câu nói hay mà au sưu tầm được )
...
Ngồi trong căn phòng càng rộng lớn , càng trống trải bao nhiêu , lòng người lại càng cô độc , lẻ loi bấy nhiêu
Thảo ngồi trên chiếc bàn đặt ngay phòng khách nhà Hằng , nhưng chẳng có ai ở cạnh .
Cô nhớ căn nhà nhỏ của cô , ít ra còn có được chút không khí ấm áp , nếu buồn chán quá thì còn có thể lân la đâu đó , nói chuyện với các chị , các bạn hàng xóm hay lúc rảnh cũng có thể ra biển với ngoại , xem đôi tay bà đã rám nắng đi nhiều phần do nắng tựa lên lưu luyến chẳng chịu rời , tay ấy nhanh thoăn thoắt sải lưới gôm cá ôm trọn vào lòng .
Cô cũng nhớ Hằng lúc còn ở nhà , lúc ấy có biển và có cả em .
Nhưng vì ước mơ, em đã tạm để nửa tâm hồn mình lại nơi ấy , nữa còn lại thì gói gọn vào cái thành phố hoa lệ này .
Hằng ơi , em biết không
chị thấy chỗ này đẹp thì đẹp thật ,nhưng cô đơn quá .
Cô bất giác mà thốt thành lời
-" Hằng , em vốn ra chính là cô đơn trong căn nhà của mình .
Có lẽ chị đã hiểu được lý do tại sao em không thể ngủ được .
Cái em thiếu , chính là người mang lại sự ấm áp cho trái tim em .
....
Và chị cũng cần một người nào đó có thể sưởi ấm trái tim chị "
Rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được người đó thôi
Và
Chị cũng vậy ...
__________________
Ánh nắng chiếu rọi qua mái tóc dài mềm mại nhưng cũng không kém phần rối bời của con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái , ấm áp ..
Thảo lấy tay đặt lên trước mặt để che đi tia nắng sáng phiền nhiễu kia
Trong trạng thái mơ màng , chưa tỉnh khỏi cơn ngủ , cô thoải mái xoay nghiêng mình qua bên phải , chợp mắt trong giây lát
Mà ... Khoang đã , có gì đó không ổn
Cô nhận ra có gì đó thật sự không ổn
Chẳng phải ga giường tối qua là màu xanh dương sao ?
Nhưng bây giờ sao lại là màu trắng ?!!
Cô hoang mang lắm, nên liền bật dậy ngay lập tức , đảo mắt nhìn căn phòng xung quanh mình đang nằm
Mình đang nằm ở đâu vậy , sao trong lạ thế này , đây không phải là căn phòng tối qua ....
Chẳng lẽ ...
Đây là phòng của em ấy sao ?
Tối qua mình đã ngủ ở phòng Hằng sao ?!
Hoảng hốt quá , Thanh Thảo không biết làm gì cả ngoài việc cầu mong em ấy chưa nhìn thấy cảnh này
Cô đành cuốn gói bật chạy ra khỏi giường thật nhanh
Phải mau chóng đi trước khi con bé kia kịp về nhà
lấy hết sức mà chạy về căn phòng đối diện mà đáng ra tối qua cô nên ở đó .
Nghĩ chắc em ấy sẽ không có nhà vào giờ này đâu, vì thế cô định sửa soạn một chút rồi rời đi . Cô thầm nghĩ lâu lâu lên thành phố thăm em ấy một chút rồi lại về . Cô để đồ của ngoại nấu cho em, xếp ngay ngắn vào ngăn tủ, cố chất đầy ở những ngăn thấp nhất, vừa người nhất để em có thể dễ dàng lấy .
Nhưng trước khi cô định rời đi , bỗng nhiên có một bóng người mở cửa ngoài, tự nhiên đẩy vào
Không phải Hằng. Mà là chị Châu, quản lý của em ấy .
Chị ấy tiến đến ,ngồi yên lặng trên ghế sofa , chậm rãi đưa ánh nhìn của mình hướng về phía Thỏa , nhưng cũng không quên nở một nụ cười xã giao , thân thiện vốn có
Thảo từng bước từng bước đi về phía chị , bình tĩnh nhìn chị, cô hiểu chị muốn gì , cũng biết chắc chị sẽ định nói gì ...
Giọng Châu hơi khàn và trầm , chị như biết rõ Thảo là ai, và đối với Hằng cô gái trước mặt này đây chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng con bé .
-" Thảo ... "
Thảo ngồi đối diện chị , nhanh tay cầm lên bản hợp đồng đã được bàn luận từ trước.
Bây giờ nếu cô đồng ý thì chỉ cần ký tên vào , là mọi chuyện xem như hoàn thành .
_______________
Hằng đã làm việc rất siêng năng từ nữa đêm hôm qua đến tối hôm nay , bây giờ cô dường như chẳng còn tý sức lực nào cả.
Cô đang đứng trước phim trường, đợi chị Châu đến rước như mọi ngày, trong lúc chờ đợi cô dường như được có cơ hội ngắm nhìn mọi thứ xung quanh kỹ càng , tỉ mỉ hơn. Cả phim trường lúc ấy được khoát lên mình chiếc áo của màu đêm, chỉ còn vài ánh đèn le lỏi của máy quay sắp sửa tắt, đoàn phim lúc ấy cũng chỉ lưa thưa hơn, chỉ còn vài người bên tổ hậu trường là vẫn còn đang dọn dẹp .
Từ lúc cô lên Sài Gòn, cô không có ai quen biết , chỉ có chị Châu lúc ấy là người đã chăm sóc và bên cạnh cô, vì chị Châu là con một trong nhà nên cô đối xử rất dịu dàng với Hằng hệt như đứa em ruột trong nhà vậy .
Dòng suy nghĩ cứ chợt lướt qua nhẹ nhàng như thế cho đến khi cô thấy từ xa có ánh đèn pha hắt ra từ chiếc xe hơi quen thuộc .
Khi cô bước vào xe, cứ tưởng là chị Châu, nhưng hoàn toàn không phải . Hằng ngạc nhiên lắm, cũng vui lắm, vì người ngồi tay lái cạnh cô vốn cứ tưởng mỗi lần nghĩ đến sẽ chỉ có thể nằm mãi trong lòng, nhưng giờ đây lại hiện hữu trước mắt cô, lắp đầy khoảng trống nhung nhớ không nguôi của cô .
- Em tưởng chị Thảo về với ngoại rồi , sao chị còn ở đây thế này ?
Thảo nghe giọng em ngọt như kẹo, nhưng đôi lúc cũng mềm mại như mèo mun, đã quen thuộc biết bao nhiêu lâu nhưng mỗi lần nghe lại đều mang cảm giác khó tả, cứ lưu luyến mà muốn nghe hoài, nghe hoài . Chị nhìn sang em, cất giọng đều đều
- Ừaa, tối nay sau khi đưa em về nhà xong rồi chị sẽ về đó
- Mà, chị về rồi thì hỏi thăm bà giúp em nhé
em nhớ bà quá, nhưng em không có thời gian để về .
Nói đến đây , giọng em bỗng chùn xuống một đoạn, buồn hiu . Vì em nhớ bà lắm , nhớ mùi biển trên tay bà và những bữa cơm do bà nấu khi còn nhỏ , nhớ cả cách bà thương em dù em còn chẳng phải là cháu ruột của bà .
Chị Thảo nhận ra em đã cô đơn ra sao khi ở đây , lúc này khi em nhờ cô chuyển lời đến bà thì Thảo càng thấu hiểu hơn rằng cô bé ngồi cạnh mình, dù lớn thế nào thì vẫn sẽ hóa trẻ con khi nhắc đến bà , người luôn chăm sóc và bảo bọc em như người thân trong nhà .
Thảo tiếp lời em , giọng vẫn như cũ
- Chị về đó, sửa soạn chút đồ đạc rồi lên đây ở với em .
Em nhìn sang , vừa nghe chị nói vừa cảm thấy nghi hoặc về bản thân , có phải vì mệt quá nên thoáng nghe nhầm không .
Nhưng dù em có hỏi lại bao nhiều lần , thì ý Thảo vẫn như thế .
Em nhìn chị, giọng nói không kìm lại được hạnh phúc, như thể đã được toại nguyện , như thể đã lâu rồi chưa có thứ gì khiến em bộc bạch ra rõ niềm vui sướng như thế . Nhân lúc tâm trạng thế này, em lại càng được nước buông ra câu nói nửa thật, nửa đùa
- Nè, chị mê em thật rồi à ?
Thảo vừa nghe thấy em nói, lại lần nữa quay người sang em . Đã quá quen với câu nói này suốt nhiều năm qua, nên cô cũng chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt. Chiếc xe dừng lại trước ánh đèn đỏ, không biết được lúc ấy là do ánh đèn kia hắt lên khuôn mặt của Hằng, hay là do ánh nhìn của người con gái trước mặt, mà gò má Hằng nóng lên, đỏ ửng .
Thà rằng Thảo cứ phản ứng như thường ngày đi, cứ nói rằng chị không thèm đâu , cứ nói là em đừng nghĩ nhiều nữa, cứ xua xua tay rồi bảo em đừng có mà mơ đi .
Ừ , thì thà chị cứ như vậy đi
Chứ chị đừng im lặng rồi quay sang nhìn em lâu như thế
tim Hằng nhỏ xíu à , cứ trêu đùa như vậy mãi , nói thật thì Hằng không chịu nỗi đâu.
- Em... em nói đùa thôi , chị đừng nhìn em chầm chầm thế nữa . Em, em ngại lắm
Nhịp tim thì đập nhanh không nguôi , môi thì cứ mấp mấy nói chẳng đầu chẳng đuôi ,mắt người kia thì cứ nhìn vào mình hoài . Cảm giác như biết bao nhiêu thứ ngượng ngùng nhất đời lại ngẫu nhiên thay rơi trúng xuống chỗ Diễm Hằng ngay lúc này .
em biết rõ Thảo không thích em như em thích chị , nên mỗi câu mà em nói ra đều nửa đùa nửa thật ,
vì em vẫn muốn gián tiếp cho chị biết rằng dù chị có xem đây là lời nói đùa thì em vẫn sẽ ở đây , thích chị một cách ồn ào mỗi ngày .
Và em cũng nghĩ , đặc biệt là với chị, nên để mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi , từ từ ...
Cuộc đời này còn dài kia mà , không nên quá gấp gáp để rồi vô tình lạc mất nhau .
Lướt qua hàng loạt suy nghĩ , thì Hằng lúc đó vui thật , nhưng cũng không khỏi thắc mắt .
- Mà , sao chị lại quyết định đột ngột vậy ?
Thảo biết ngay em sẽ hỏi thế, nên cô cũng không ngần ngại nói thật
- À , Châu chưa nói cho em sao ?
Chị đã ký vào bản hợp đồng rồi .
Từ giờ ...
Để tiện quan sát và điều trị bệnh mất ngủ cho em, chị sẽ tạm ở lại nhà của em, là bác sĩ riêng của em
Cho đến khi nào em hoàn toàn khỏi bệnh .
Thảo nói , nhưng không nhìn em . Vì cô biết , trong khoảng khắc ấy , lời nói của cô vẫn chưa thật sự đủ , vẫn chưa thật sự tả hết được lòng cô , cô e ngại, nếu lỡ nhìn em nữa, cô sẽ không kìm lòng mà nói ra thành lời mất
Rằng, cô muốn ở lại một phần vì sẽ giúp được cho em với tư cách là một bác sĩ
nhưng không chỉ có vậy thôi đâu , mà còn hơn thế nữa
với tư cách là người đã thấy em cố gắng ra sao mỗi ngày
với tư cách là người cô muốn bảo vệ, nhưng lại chưa đến mức thương ,
và ,với tư cách là Thanh Thảo đối với Diễm Hằng ,
cô chủ yếu,
vẫn là
không muốn để em phải một mình .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip