40.viễn mãn

" Tặng cho tụi mình những năm tháng tan vỡ, để mai này nhìn lại còn biết mà thương giữ nhau"

...

Thảo lúc nào cũng muốn đưa em về nhà. Chị tha thiết muốn gắn bó cả đời này với em.

Số phận đã gắn kết chị và em lại với nhau, khiến chị giờ đây muốn dứt ra khỏi đó cũng không được.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, nắng rọi khắp cả nẻo đường, sáng và ấm áp như mặt trời, bao trùm lấy quãng đường về nhà của cả hai. Thảo nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh chị, vẫn mãi đắm chìm trong giấc mộng nồng .

Thảo ngẫm nghĩ lại mới ngỡ ra, thì ra mình đã ở cạnh em bé của mình hơn 10 năm trời rồi. Thảo lớn hơn em một tuổi, năm em mười chín là lúc chị lên hai mươi, và năm nay em lên hai mươi -chín cũng là lúc chị bước sang tuổi ba mươi tròn.

Ngày ngày ở cạnh là thế, nhưng chưa bao giờ Thảo cảm thấy không nhớ em, chưa bao giờ ngán ngẫm em, mà thẳm chí mỗi phút, mỗi giây đều yêu em thêm nhiều.

Hồi đó chị xem em giống như một cái đuôi nhỏ xíu suốt ngày bám lấy chị và nói yêu chị, nhưng giờ thì có lẽ là ngược lại - giờ đây em đi đâu, cần gì thì Thảo cũng là người luôn ở đó đầu tiên, chị  ở cạnh em và luôn nói thương em mỗi ngày 

- Dậy đi Diễm Hằng đẹp gái ơi, tới nhà rồii 

Chiếc xe lăn bánh cả một chặng đường dài, cuối cùng thì cũng đã đến được nơi nó cần đến. Hằng bị chị gọi dậy, đôi vai bỗng chốc nhấc lên hồi nhẹ, thoáng chút giật mình 

Em lấy tay dụi dụi vào mắt cho tỉnh hẳn rồi mới nói 

- Thảo ơi em đói quá, nấu mỳ cho em ăn đi 

- Dạ chị nấu liền, em vào tắm đi rồi ra ăn nhá 

..

- Nhớ nấu thì để mỳ 3 phút thôi, không thì mỳ sẽ lại nở như hôm trước đó 

Thảo đặt những giỏ đồ vừa mới mua về xuống trên bàn bếp, rồi mới ngoảnh đầu lại đáp em

- Dạ tuân lệnh  

Nói rồi Hằng bỏ túi xách xuống ghế ngồi trên phòng khách, đi thẳng về phía nhà tắm. Thảo ngoài này đã chuẩn bị sẵn cho em bộ đồ mới rồi đặt trước kệ phòng tắm, sau đó chị mới quay lại vào căn bếp đang tràn ra nghi ngút khói từ nồi mỳ đang nấu dở

Cả hai chuyển đến nhà của chị ở Phước Hải chỉ mới vài năm trước đây thôi. Hằng đã giải nghệ và trở về đây làm giáo viên dậy đàn piano cho những đứa trẻ tại nơi đây. Công việc này dù phải đánh đổi bao ánh hoàng quang nhưng nó thật sự khiến em hạnh phúc. 

Em vẫn thường hay gọi điện cho chị Châu để hỏi thăm, và lâu lâu chị ấy cũng hay xuống dưới nhà thăm em nữa.

Thảo thì vẫn vậy, vẫn mở tiệm thuốc mỗi ngày, và vẫn ở luôn ở cạnh em mỗi ngày. 

Cả hai lúc nào cũng dậy cùng nhau và ngắm bình minh vào mỗi sáng sớm. Nắng sáng tựa lên biển trắng tạo nên một dãy sao bạc lấp lánh và gió cũng nương theo đó khẽ lùa qua vai nhỏ, mang theo hương muối mặn cùng âm thanh rì rào như lời thì thầm của những con sóng chưa kịp ngủ.

Rồi chị sẽ pha cho em một tách cà phê, còn em thì sẽ ngồi đọc sách cho chị nghe. Đến khi tối về thì chị với em lại đi dạo đâu đó, qua bên nhà ngoại sát bên, hay qua nhà chị Lan, không ấy thì lại chạy đi nhiều nơi, mua đủ thứ đồ mà cả hai đứa mình đều thích. Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục đến cuối đời là đủ rồi.

Cửa phòng tắm mở ra cũng là lúc đồ ăn được dọn lên, chị và em lại ngồi cùng nhau trên bàn ăn như mọi ngày 

Thảo cẩn thận gắp mỳ vào trong chén nhỏ của em trước rồi sau đó cũng không quên rót thêm một ly nước lọc nhỏ ở cạnh 

Thảo nhìn em vừa ăn mà vừa thổi trông đáng yêu vô cùng, Hằng của năm mười chín hay là bây giờ cũng đều đáng yêu như nhau. Thảo vươn tay mình đến rồi nhéo nhẹ vào hai bên má của em

- Ăn từ từ thôi nhóc, nóng lắm đó 

Hằng nheo mắt lại như mèo nhỏ khi tay chị vừa nhấc ra khỏi má em

- Không biết thổi cho người ta mà còn ở đó nói nữa ? 

Thảo nghe thế liền xách ghế sang từ ngồi phía đối diện bàn ăn sang ngồi kế bên em, chị vừa cầm đũa vừa thổi thổi, người ngoài nhìn vào lúc nào cũng nghĩ họ lố lăng, nhưng thật sự chỉ có người trong cuộc mới biết, họ đã thật sự sống chỉ vì họ ngay lúc này .

họ đã phải sống theo kiểu người lớn khi họ còn quá nhỏ, mọi đau đớn cũng đã trải qua cả rồi, nên giờ dù cho có bao nhiêu lớn thêm bao nhiêu, họ cũng chẳng màng nữa, cứ sống vì chính họ thôi.

Hằng nắm lấy cổ tay chị trong lúc chị đang gắp mỳ cho em, em nhìn chị không nhịn được mà bật cười

- Nè chị, biết gì không ?

- Hả, chuyện gì ?

..

- Ngày mai là kỷ niệm 8 năm hai đứa mình yêu nhau á, mà mai hai đứa lại có hẹn với bà ngoại đi viếng ba mất rồi. Nên chị muốn đi đâu không, mình đi tối nay luôn ?

Thảo để tay lên trán giả vờ suy nghĩ 

- Để xem..

Mặc kệ áp lực từ ánh mắt đang long lanh chờ đợi câu trả lời của Hằng, Thảo vẫn đắn đo suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết mình thích đi đâu, thế rồi chị đành phải hỏi lại, giả vờ mình không biết để thuận theo ý em  

- Em đoán xem chị thích đi đâu ?

..

Hằng khoanh hai tay để trước ngực, 

- Hỏi vậy mà cũng hỏi, sao mà em lại không biết chị đâu được chứ, bên cạnh chị lâu vậy rồi mà

- Thế nói coi, chị thích đi đâu.

..

- Em biết chứ. Chắc chắn là chị thích đi ...

- Đi.. đâu ?

- Thì đi ngắm pháo hoa chứ đâu !. người ta tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội ăn mừng cuối năm nên tối nay ở đó đẹp lắm, chị bỏ sao được 

Thảo nghe vậy liền bật cười thành tiếng lớn, vừa cười chị vừa vỗ tay 

- Trời ơi, đúng là tâm đầu ý hợp. Sao em biết hay vậy, chị cũng định rủ em đi tối nay đó

Hằng thấy mình đoán đúng rồi liền ra vẻ ngay, em chòm đến hôn nhẹ vào gò má chị một cái rồi mới nói tiếp

- Chứ sao, chỉ có chị là thích mấy cái sến sến vậy thôi 

..

- Dạ rồi, chị thừa nhận chị sến. Thế mai em đi với chị được không, em nỡ nhìn chị đến đó rồi sến  một mình hả ?

Hằng ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không đáp, Thảo vừa nhìn thôi cũng biết em thích lắm mà bày đặt làm bộ, nên chị cũng thuận theo năn nỉ em 

- Đi mà, đi mà .. đi với chị đi bé, chị thích chỗ đó lắm, nhaaa ?

- Rồi rồi, đừng có nhõng nhẽo vậy nữa thấy ghê quá, chị thích nên em mới đi đó nha 

Nói xong hai đứa liền bật cười, tiếng cười cứ vậy lan tỏa khắp giang phòng nhỏ - nhà chỉ có hai người, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy cô đơn cả vì chỉ cần được nhìn thấy người kia thôi thì cũng đã đủ vui cả ngày rồi 

...

khi cả hai đã dùng bữa xong, Hằng đã đặt lưng xuống nệm ấm từ bao giờ, em cuộn tròn lại trong chăn như con mèo nhỏ lười biếng nghỉ trưa một chút

Thảo cũng nhanh chóng leo lên giường ngay sau đó, chị để đầu em tựa vào vai mình, còn tay bên kia đặt sau lưng em và vỗ nhẹ, thói quen này đã được hình thành từ nhiều năm trước rồi, chị cứ phải vỗ vỗ vào lưng thì em mới dễ ngủ hơn 

Không biết em đã thấy gì trong mơ nữa, nhưng chị thấy môi em có mĩm cười nhẹ - Thảo cúi xuống nhìn vào em đang nằm trong lòng mình, mà cứ có cảm giác xao xuyến và yên bình tràn lan hết lòng ngực 

Chị nhìn em ngủ và nhớ lại những chuyện đã cùng em trải qua 

...

Nhớ hồi nào khi vừa mới bình phục được sau cơn mê, chị đã phải một lần nữa đối diện với ông Hoàng trên phiên tòa 

Cũng đã quá lâu rồi nên chị cũng quên mất đi ánh nhìn của ông ta lúc đó 

" có bao giờ ông thấy hối hận vì những gì ông đã làm không ? ", Thảo hỏi ông, mắt nhìn thẳng và giọng đã không còn run

Ông Hoàng lúc ấy ngẩng lên, mắt đỏ nhưng đã khô từ lâu.
"Hối hận thì vợ tao có sống lại không? Ba mày nợ tao một mạng, tao đâu biết trả kiểu gì cho đủ "

"Nợ của người lớn, sao lại lấy thân đứa nhỏ để trả ?"

Ông im lặng, để tiếng quạt quay đều như giữ lại chút hơi tàn trong căn phòng.
 "Lúc đó tao không còn tỉnh nữa. Chỉ nghĩ, đời đã nát thì nát thêm cũng đâu sao."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì thấy, nát là nát thật. Nhưng tao là người còn nhớ hết."

Thảo lại nhìn ông, như thể hoa đã thôi rơi nhưng vẫn còn lưu luyến cảm giác bay tự do giữa bầu trời, và Thảo cũng như thế, dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng dư âm của nó để lại vẫn còn đau đáu trong lòng.

"Tôi cũng nhớ. Nhưng tôi sống để nhớ cho mình, không phải cho ông."

Cô đứng dậy, ghế kêu khẽ nhưng cũng đủ vang, còn ông thì vẫn nhìn theo, bàn tay còng lại dưới vệt nắng cuối ngày.

" Mày lớn rồi... nói khác hẳn."

"Không đâu, chỉ là hết bé thôi."

...

Dù biết chuyện đã qua rồi không nên nhớ nữa, nhưng có phải trong những khoảng khắc bình yên nhất, người ta lại thường nhớ về những lần mình từng tổn thương không?

Thảo để tâm trí của mình quay về thực tại, nơi có em đang nằm cạnh bên, chị khẽ đưa tay lên vuốt tóc em rồi mới nhẹ nói

- May quá vẫn còn em ở đây... chị ước rằng mình cứ mãi như thế, đừng để ai trong tâm trí này ngoài em nữa.

..


Ngày hôm đó trôi qua nhanh hơn mọi khi.

Khi Thảo tỉnh giấc, trời đã bắt đầu tối hẳn. Ánh đèn đường len qua rèm cửa mỏng, vàng như mật, in thành những vệt dài trên nền gạch đã cũ.

Hằng bước ra và ánh đèn trong phòng lúc đó hắt lên da em, mỏng như sương đầu hạ.

- Chị dậy rồi à? mau thay đồ đi, trễ là không kiếm được chỗ đẹp bây giờ 

Thảo nhìn em, vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Hằng hôm nay mặc một chiếc váy dài xòe đuôi, màu be nhạt, không quá ôm chỉ siết lại một chút ở eo, tóc xả dài ngang vai. À đúng rồi, em còn cài thêm một chiếc kẹp hình thỏ trên tóc mà hôm bữa chị có mua tặng.

Thảo ngắm em một hồi cũng bất giác khẽ cười

- Ừm, chị dậy rồi. Thấy Hằng bữa nay xinh đẹp tuyệt vời luôn, sao ngày nào em cũng đẹp vậy nhỉ ?

- Không biết nữa... chắc là người ta được chị chăm tốt đó .

Thảo đứng dậy, chị khoác áo. Hằng cẩn thận cài nút cổ cho chị, động tác nhỏ mà quen như hơi thở.

- Lần này, vừa phải chọn được chỗ đẹp để ngắm mà còn vừa phải mua kịp bánh ngọt để ăn nữa đó, nhớ chưa ?

- Dạ, chị biết rồi mà. - Thảo cười, đưa tay lên xoa đầu em, vẫn như mọi khi.

...

Thảo chở em ngồi sau xe, cả hai cùng nhau băng băng qua từ những dãy đường dài trên đèo Phước Hải, rồi đến những con phố tấp nập người qua trên đất Sài Gòn. 

Từng con đường như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi sáng rực trong ánh đèn, phản chiếu lấp lánh lên mặt kính những tòa nhà cao tầng. Sắc đỏ sắc vàng ở khắp mọi nơi , tiếng còi xe, tiếng người nói, ra hàng bán như hòa lại chung một nhịp. Nghe cũng hỗn độn nhưng lạ thay nó lại khiến lòng người vui lay.

Con đường ra sông Bạch Đằng đông nghẹt người.

Tiếng nhạc loa kéo rộn rã, tiếng loa, tiếng người bán hàng, tiếng trẻ con gọi nhau vang khắp lối. Thảo và em nhanh chóng ghé ngang tiệm hàng rong mua một vài miếng bánh ngọt, để xíu nữa chỉ tập trung vào màn bắn pháo hoa thôi chứ không ăn.

Hằng nắm tay chị đi xuyên qua đám đông, bàn tay ấy vẫn nhỏ nhưng lúc nào cũng chắc.
Cả hai tìm được một chỗ trống gần lan can ven sông, nơi gió mang theo vị muối và hơi nước phả, in đậm vào tóc mềm.

- Lần này chị không được nhắm mắt đó nha, -Hằng nói, ánh nhìn hướng thẳng lên nền trời

- pháo hoa sắp bắn rồi đó.

Thảo nghiêng đầu, giọng đùa khẽ

- Chị chỉ nhắm mắt nếu có điều gì đáng để ước thôi.

Lúc ấy, ánh pháo hoa soi nghiêng lên mắt Hằng, in thành những đốm sáng li ti, còn chị thì nhìn em như thể chỉ cần một tia sáng lóe qua nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra, tràn ngập.

Pháo hoa vỡ tung trên bầu trời Sài Gòn-  từng chùm sáng như những cánh sao rụng xuống, tan vào hơi thở của đêm. Thành phố sáng rực như thể có ai vừa dốc hết ký ức của cả một năm để đốt lên, cháy lòa trên mái tóc người và cả trên mặt nước sông . Pháo hoa sáng lên hệt như một đời người - chỉ cần một khoảng khắc được " cháy ", được " rực rỡ thì cũng đủ hạnh phúc và trọn vẹn rồi. 

Tiếng nổ của pháo hoa vọng xuống mặt nước, lan xa rồi tan mất. 

Và, trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn không còn ồn ào, cũng không còn tiếng xe hay tiếng người, chỉ còn hai người đứng đó - giữa rực rỡ và im lặng, giữa đông đúc mà hóa ra lại riêng biệt.

Bóng lưng họ hiện rõ rệt dưới nền trời ngập tràn pháo hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh điện ảnh khiên ai nhìn vào cũng dâng lên nỗi khôn siết, bâng khuâng.

Thảo nói nhỏ trong lúc đang nhìn em, giọng lẫn vào tiếng gió.

- Đẹp ha.

Hằng khẽ cười, nhưng em không trả lời. Mắt vẫn ngước lên trời, nhưng bàn tay từ lâu đã chạm khẽ vào tay chị.
Cái nắm tay ấy nhẹ thôi, nhẹ như khi pháo hoa vừa nổ - sáng lên, rồi rơi xuống, tan đi mà vẫn còn vương lại. 

Hằng vẫn ở đấy nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh như mang cả sao trời vào trong đó, chẳng hoài thay đổi.

Có lẽ đây chính là một trong những khoảng khắc hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời em, vì cuối cùng sau bao nhiêu khổ đau thì em đã thật sự ở đây, cùng với chị, cùng với pháo hoa đầy trời..

cuối cùng thì " tụi mình" đã thật sự có tụi mình, không sợ lạc nhau nữa và cũng không bao giờ sợ vì ai mà buồn nữa.

Thảo không nhìn pháo hoa, chỉ nhìn em. Cả đời này của chị, cũng chỉ nhìn mỗi em .
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt em, phút chóc chớp lên rồi lại tắt, lấp lánh như những mùa tuổi trẻ trôi qua, đẹp đến nao lòng.

Thảo thấy lòng mình rung động khi nghĩ về điều sắp nói với em

- Em có biết, pháo hoa chỉ nở được khi người ta chịu để thuốc cháy không? 

Hằng lúc này cũng chịu hướng mắt về phía chị, em cũng không che dấu được sự rung động ẩn sâu trong lòng ngực

 - Vậy nên chị mới thích nó hả?

- Ừm. Đốt đi để sáng lên một chút, rồi tàn cũng được. Giống như tụi mình vậy, tổn thương cũng đâu sao, miễn là sau đó tụi mình vẫn còn muốn yêu, muốn thương.

Hằng siết nhẹ tay chị, cả hai đứng im, giữa tiếng nổ liên hồi, giữa dòng người đông như sóng - mà vẫn thấy yên đến lạ.

Rồi khi ấy, những tiếng đếm chuyển từ giờ giao thừa sang năm mới bắt đầu vang lên không trung, mọi nơi đều hô to

" Mười.. chín.. tám.. bảy.. sáu ..."

năm.

..

bốn.

..

ba..

..

hai..

..

một.

"Chúc mừng năm mới !!!" - Hằng hô to, hòa chung với không khí nhộn nhịp

Lúc ấy em cũng không nhận ra, nhưng Thảo đã siết chặt tay em từ bao giờ, rồi chị nhẹ nhàng xoay người em, khiến em phải đối diện với chị 

Giữa khoảng khắc vừa bước sang năm mới, giữa trời pháo hoa nổ lên cao lần cuối, sáng rực cả mặt nước, như gom hết ánh của thành phố vào trong một khoảnh khắc duy nhất.

Thảo nhìn em, dịu dàng và giọng khẽ hơn cả tiếng gió. Mọi âm thanh lúc ấy dường như rơi vào khoảng lặng, và thời gian như thể đứng lại chỉ bằng một tiếng gọi.

...

- Diễm Hằng

Hằng nghe chị gọi, em mỉm cười, ánh sáng loang vào đáy mắt em, long lanh như sóng nhỏ

- Dạ ?

...

Phía sau họ, người ta vẫn reo hò, vẫn gọi nhau. Thế gian xoay quanh còn họ thì vẫn đứng đó, giữa thế giới chỉ có hai người.

Thảo đưa tay lên chạm vào hai bên má em, chị giữ tay ở đó rồi mới nâng nhẹ gương mặt nhỏ kia lên, ánh mắt vẫn thiết tha như những ngày đầu.

Thảo nói điều này chỉ cho duy nhất mình em nghe thôi. Chị nói thay cho Thanh Thảo ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai

Chị mong Hằng nghe được và sẽ không bao giờ quên.

..

- Thanh Thảo yêu em.

..

Hằng nắm nhẹ lấy cổ tay chị, giọng chị lúc đó lặng và lay động như sao trời rơi vào lòng biển êm - còn em thì vẫn đứng đây, trái tim thổn thức khẽ vỡ ra, cảm xúc tràn vào le lói, rịn qua từng khe thở.

Thảo nhìn vào mắt em, sâu nhưng bình yên đến nghẹn, tưởng xung quanh náo nhiệt quá nên em không kịp nghe. Nên Thảo để mặt mình sát lại gần em hơn, chị vẫn giữ tay ở đó và mắt không có ý định rời đi 

- Hằng...  em có nghe chị nói không ? 

...

 chị nói rằng chị yêu em.

chị yêu em rất nhiều.. chị yêu Hằng rất nhiều ..

..

 " Thanh Thảo yêu Diễm Hằng rất nhiều."

Mỗi câu mà chị nói với em, giờ đây như chạy thẳng vào tim, em cảm nhận được mắt mình rưng rưng như thể sắp khóc.. và có lẽ, một lần nữa cảm xúc này lại không thể kiềm được mà bất giác tràn ra khỏi thành ly.

- Em cũng yêu chị nhiều lắm..

...

Hằng nhón lên, chòm tay ôm chặt chị vào lòng dưới nền trời pháo hoa, em dụi đầu vào bả vai chị, giọng hơi nghẹn lại, vừa nói vừa khịt mũi, ở trong vòng tay của chị, em cứ thế mềm nhũng- như thể tan ra

- Cuối cùng hai đứa mình cũng được hạnh phúc rồi... em vui lắm

..

- Thảo giữ chặt em vào, đừng để lạc mất em nữa nhé ?

...

Thảo ôm chặt lấy em hơn, rồi khẽ đặt nụ hôn lên nơi tóc em mềm rồi mới  dịu dàng đáp lại,

- Ừm, chị hứa, tuyệt đối không để mất em nữa đâu.

..

- Nhưng Hằng cũng hứa là phải ở bên chị cả đời này luôn đó. Phải ở lại đây chơi với chị, không có được bỏ rơi chị . Biết không ?

Hằng xoay mặt sang, đặt nụ hôn bên má phải của chị , rồi mĩm cười 

- Được chứ, em hứa sẽ ở lại đây chơi với chị , không có đi đâu hết á .

Thảo cũng bất giác cười theo em, vừa ôm em thật chắc vừa lay lay người em qua lại, để cho hạnh phúc lan tỏa và tràn lan khắp mọi nơi 

..

- Chị cảm ơn tấm lòng rộng thùng thình của em nha ! 

..

Bóng lưng của hai người vẫn hiện rõ dưới nền trời ngập tràn sao sáng, hình ảnh đó đủ đẹp để kết lại một hành trình tuổi trẻ- có buồn, có vui, có khổ đau và cũng có cả hạnh phúc.

Năm dài tháng rộng, đời thênh thang 

Trăng khuyết rồi trăng cũng sẽ tròn, nổi đau đi qua rồi hạnh phúc cũng sẽ đến 

Mọi thứ, dù có mất bao lâu, thì cũng sẽ đến lúc " viễn mãn ".

" viễn "   ở đây có nghĩa là xa, là dài lâu, là không rời mắt.

 còn " mãn "  ở đây có nghĩa là đủ đầy, là nguyên vẹn, là không thể tách rời.

Ghép lại với nhau thành chữ " viễn mãn" nghĩa là trọn vẹn, là có hậu, là hạnh phúc từ đây mãi mãi về sau .

Có lẽ sau bao nhiêu lần nửa vời, sau bao nhiêu lần chẳng thể tìm thấy nhau.. Thì giờ đây, cả em và chị đều đã thật sự hạnh phúc.

Nhưng tại sao đến tận bây giờ, sau nhường ấy năm khổ đau, từ viễn mãn ấy mới được nói ra ?

..

Ừ thì thì tác giả xin được phép trả lời:

" Có lẽ đôi khi phải vượt qua khổ đau thì mới tìm thấy nhau,

 Không phải câu chuyện nào cũng viễn mãn ngay từ đầu, nhưng khi câu chuyện của Thanh Thảo và Diễm Hằng được viết ra, thì viễn mãn chính là họ."

Mười chín, hai mươi

- viễn mãn -

..





Lời kết :

Cảm ơn độc giả của tia vì đã đến và kiên nhẫn ở lại.

Dù đôi lúc câu chữ có phần nguệch ngoạc, giọng văn còn nặng. 

Không biết câu chuyện này có chạm đến trái tim các bạn không, nhưng mong qua từng câu chữ mà mình dốc lòng viết nên ,có thể khiến các bạn hiểu được nhiều điều, và lòng cũng nhẹ thêm được nhiều điều .

Mỗi chương đều được liên kết với nhau và khi nhân vật học được cách thương thì cũng là lúc hành trình này được khép lại.

Đối với mình đây không chỉ là một bộ fanfiction, mà còn là một điều gì đó lớn hơn, và đẹp hơn.

Thảo và Hằng trong truyện của mình hạnh phúc rồi, nên nhìn thấy ở đây là đủ rồi.

Còn hành trình tương lai của Muộii và LAMOON vẫn còn đang ở ngoài, mong các bạn vẫn luôn ủng hộ và yêu thương họ thật nhiều nhé .

..

à mà, chương này 4000 mấy chữ lận đó, dài lắm, nếu được thì cho tui xin cảm nhận về toàn bộ truyện từ các bạn nhé cho tui vui, tui thích đọc lắm đó.

có khi vui quá, tui lại tiếp tục viết  truyện tiếp nữa thì sao hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip