Lần đầu gặp mặt

- "Thảo ơi, xuống ăn sáng nè con!" tiếng mẹ vang vọng từ dưới bếp.
- "Dạaa!" – tôi đáp cho có lệ, chứ cái nóng mùa hè oi bức thế này thì chỉ muốn nằm gọn trong phòng, bật máy lạnh rồi chìm vào giấc ngủ thôi.

Đang tận hưởng "thiên đường" thì cánh cửa phòng tôi bật tung, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tay cầm... cây chổi.
- "Bây giờ mày có xuống ăn không, kêu nãy giờ mấy tiếng rồi hả?!" mẹ tôi nạt.
Tôi giật mình bật dậy, ôm đầu thủ thế, cố gắng né những "đòn chí mạng" từ cây chổi:
- "Dạ dạaa, con xuống màaa!"



Ngồi vào bàn ăn với cái mông ê ẩm, mặt tôi nhăn nhó thấy rõ. Ba vừa nhìn thấy liền hỏi:
- "Sao vậy, Thảo?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ chen ngang ngay:
- "Ông coi con gái ông kìa! Sáng sớm kêu ăn cơm mà nằm lỳ trên phòng, gọi bao nhiêu tiếng cũng không nghe!"

Mặt tôi méo xẹo, tưởng như đã bị mắng thêm thì ba lên tiếng cứu trợ:
- "Thôi mà, hè rồi, nó mới thi tuyển sinh xong, lại còn đậu nguyện vọng 1 nữa. Cho con nhỏ nghỉ ngơi chút đi."

Tôi nghe mà lòng nở hoa, mặt sáng rực như đèn pha ô tô. Nhìn sang, thấy mẹ cũng dịu giọng hẳn:
- "Hứ... chỉ giỏi bênh con."

Ba nháy mắt với tôi, còn tôi thì giơ ngón tay cái đáp lễ. Hihi, ba tôi đúng chuẩn "anh hùng của đời tôi".



Đang ăn, ba chợt nhớ ra chuyện gì đó:
- "À, hình như hôm nay có gia đình hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà mình đó."
- "Ừm, lát tui đi chợ tiện mua ít đồ mang qua biếu người ta." – mẹ đáp.
- "Ừ, vậy cũng được."

Tôi ngẫm nghĩ: "Hàng xóm mới à? Không biết có ai bằng tuổi mình không nhỉ?"
Rồi tôi chợt nhớ đến mục tiêu lớn hơn: xin mẹ mua guitar điện. Thấy mẹ đang vui, tôi lấy hết can đảm:
- "Mẹ ơi..."
- "Sao con?"
- "Mẹ cho con xin tiền mua một cây guitar điện được honggg?"
Mẹ nhíu mày:
- "Nhưng mà con còn cây guitar thường trên phòng mà?"
- "Khác mà mẹ ơiii. Guitar điện xịn lắm! Đi mà mẹeee, cho con nhaaa."
Thấy tôi năn nỉ như mèo con, mẹ bật cười:
- "Rồi rồi, coi như thưởng cho con vì thi xuất sắc."
- "Yeahhh! Yêu mẹ nhất trên đời!" tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng



Sau khi ăn xong, tôi rửa chén giúp mẹ. Ba đi làm, mẹ đi chợ, còn tôi thì rảnh rỗi. Ngáp một cái dài, tôi lấy điện thoại, nhắn tin vào group chat quen thuộc:

Group chat: "Mấy con khùng" 🐒
• Thảo: Ê, đi đánh cầu lông hong, chán quá rồi.
• Lan: Định rủ luôn nèeee.
• Linh: Đi, đang chán chết đây.
• Mai: Tao tham gia luôn!
• Thảo: Mấy đứa kia sao, đi hong?
• Di Quân: Thôi lười quá, tụi bây đi đi.
• Huyền: Tao cũng hong đi nha.
• Thảo: Ok, vậy 30 phút nữa có mặt nhéee!



Nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút, tôi khoác balo — bên trong có sẵn vợt, cầu và chai nước — rồi đi bộ đến sân cầu lông đã đặt trước. Vừa đến gần, tôi đã nghe tiếng giày chạm sàn, tim đập rộn ràng vì đánh cầu lông chính là một trong những sở thích lớn nhất của tôi.
- "Thảo ơi, tụi tao ở đây nèee!" – Lan la toáng lên.
- "Trời ơi nhỏ này, la lớn vậy hong biết ngại hả?" – Linh vừa nói vừa cốc đầu Lan cái bốp.
- "Ê sao mày đánh tao?!" – thế là hai đứa cãi qua cãi lại.

Tôi chỉ biết lắc đầu, đứng cạnh Mai nhìn hai đứa nó "đấu võ mồm", còn Mai thì bật cười:
- "Tao thề hai con này mà không cãi nhau chắc trời sập quá."
Tôi cười trừ, quen rồi hai đứa này ồn ào suốt ngày vậy đó


Bọn tôi chơi hơn một tiếng, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, mặt thì đỏ lè cả lên. Sau khi nghỉ ngơi trò chuyện một chút, ai về nhà nấy. Cái nắng gắt của buổi trưa như đổ lửa xuống mặt đường, khiến tôi khó chịu vô cùng. Nắng nóng như đốt cháy cả làn da, làm tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để về nhà lao thẳng vào phòng, bật máy lạnh và... tan vào giường.

Sắp về đến nhà, tôi chợt thấy một gia đình đang đứng trước căn nhà đối diện nhà mình. Lúc này tôi mới nhớ:
"À, chắc là hàng xóm mới mà ba nói sáng nay!"

Tôi hơi nheo mắt lại nhìn kỹ hơn... và rồi, trời ơi! Có một cô gái với gương mặt xinh đẹp đứng cạnh họ. Tim tôi bỗng đập bịch bịch liên hồi, đầu óc hơi choáng váng như vừa chạy marathon xong. Tôi thề là, trong 15 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp ai mà đẹp đến mức này.

Tôi lấy hết can đảm, lễ phép chào:
- "Dạ, con chào cô chú. Cô chú mới chuyển tới ạ?"
- "Chào con," chú gật đầu, "Ừ, gia đình chú sẽ chuyển vào nhà này."
- "Dạ, con ở nhà đối diện nè!" – tôi nói, mắt khẽ liếc nhìn cô gái.

Nói chuyện được một chút, tôi quay người đi vào nhà. Đang mơ màng nghĩ về cô gái thì...
"CỘP!"
Tôi đập đầu vào thanh chắn cửa. Đau điếng! Tôi quay lại, thấy cả gia đình hàng xóm nhìn sang. Và, cô gái ấy... bật cười.

Quê muốn độn thổ.
Thật là, tôi đã bảo ba mẹ bỏ thanh chắn này từ lâu rồi mà! Nó vừa tầm ba mẹ tôi, chứ với chiều cao 1m76 của tôi, nếu không để ý là kiểu gì cũng "cộp" một phát.

Và thế là, buổi trưa hôm ấy, tôi đã gặp cô gái vừa chuyển đến đối diện nhà mình.
Có lẽ... mùa hè này sẽ không còn bình thường được nữa.

Tác giả: lời văn của mình hơi cụt nhỉ nhưng mà lỡ mê em Hằng chị Thảo quá, thôi kệ mình nhắm mắt viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #muộiimoon