Sân Thượng
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ mà thở dài. Cái đám này hong biết vì mục đích gì mà chiếm đống nguyên nhà tôi từ chiều đến tối, ăn xoài, coi phim, bày trò đủ thứ mà vẫn chưa có dấu hiệu giải tán
Tôi khoanh tay tựa cửa liếc cả đám biết tổng là tụi nó đang thèm cái gì:
"Tụi bây muốn lên sân thượng đúng hong"
Cả đám bất ngờ quay qua nhìn tôi rồi nhảy cẩng hết lên:
"Chỉ đợi mày nói câu này thôi đó"
Sân thượng vốn dĩ là bí mật từ hồi tụi tôi còn học cấp 1. Hồi đó, cả đám rủ nhau kéo mấy cái ghế nhựa chồng lên mới leo được, lén đem bánh kẹo lên, vừa ăn vừa ngắm trời. Rồi đứa nào cũng long trọng thề thốt: "Từ nay đây là căn cứ bí mật của tụi mình. Chỉ dịp đặc biệt mới được lên thôi!"
Thề miệng thì nghiêm túc vậy, nhưng hôm nay... có gì đặc biệt đâu. Vậy mà bây giờ tụi nó hùng hổ đòi mở cửa sân thượng như thể sắp đi giải cứu thế giới.
"Ủa, hôm nay đâu phải sinh nhật ai, cũng chẳng có tin chấn động gì, tụi bây làm lố dữ?" – tôi khoanh tay đứng chắn trước cầu thang, cố giữ uy tín của người... chủ nhà.
Nhỏ Lan chống nạnh, mắt sáng như có lửa:
"Thì tụi tao nhớ sân thượng quá, không lên thì ngứa ngáy chịu không nổi!"
Di Quân hùa theo, còn bày đặt nghiêm túc:
"Đúng rồi, hôm nay là... dịp đặc biệt... không cần dịp đặc biệt."
Tôi thở dài não nề:
"Trời đất, cái gì cũng bày ra được. Mấy má phiền ghê."
Nói vậy thôi, chứ lát sau cũng bị tụi nó lôi kéo lên cùng. Mở cửa sân thượng, ánh hoàng hôn còn vương lại, trời chuyển dần sang đêm. Cả đám reo lên như chiếm lại "căn cứ cũ" sau bao ngày thất lạc.
Chẳng có bánh kẹo chuẩn bị, chẳng có dịp gì để ăn mừng, vậy mà tụi nó vẫn ngồi tụm dưới nền xi măng, hít gió trời, cười nói rôm rả. Nhỏ Huyền thì ngồi vắt chân, bày đặt hát vu vơ. Lan thì lôi ra bịch hạt hướng dương giấu trong cặp, "xé toạc" cái không khí nghiêm trang ngày xưa.
Ngồi nhìn tụi nó cười nói, tôi chợt thấy thời gian đúng là trôi nhanh đến lạ. Mới ngày nào cả đám còn là mấy con nhóc choi choi, tối ngày rượt nhau chạy khắp xóm, la hét inh ỏi làm hàng xóm nhức đầu. Thế mà chớp mắt một cái, tụi tôi đã lên cấp 3 cả rồi.
Mỗi đứa bây giờ đều có một ước mơ riêng, một hướng đi riêng. Tôi tự hỏi... sau này khi lớn hơn, bận rộn hơn, liệu còn có những buổi chiều tụ tập, ngồi quây quần trên sân thượng này nữa không? Hay tất cả chỉ còn lại trong ký ức, như một mùa hè cũ nào đó mà mình vô tình lật lại.
Gió đêm thổi qua, tiếng cười của tụi nó vang vọng trên mái nhà, còn tôi thì thầm nghĩ: Ước gì thời gian có thể chậm lại một chút, để tụi mình được ở cạnh nhau lâu thêm chút nữa.
Đang thả mình trong những suy tư miên man, tôi nghe tiếng tụi nó réo ầm cả lên:
- "Ê Thảo, đi bật đèn đi, tối thui rồi nè!"
Đúng là mấy đứa này... không cho tôi yên được một phút nào hết. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, lần mò tìm công tắc. "Tách" một cái, những bóng đèn dây mà tụi tôi đã treo từ đợt trước bừng sáng.
Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp sân thượng, len qua từng sợi dây, đọng trên mái tóc từng đứa, khiến cả không gian như bừng lên một vẻ lung linh đến kì lạ
Nhìn thấy đèn sáng, mấy đứa kia la hét như trúng số:
- "Ôi trời ơi lung linh quáaaa!"
- "Nhìn như phim Hàn Quốc luôn á mấy bà ơi!"
Thế là chẳng hiểu sao đứa thì lôi điện thoại bật nhạc, đứa thì cầm chai nước giả làm micro đứng giữa sân thượng hát hò. Nhỏ Lan thì còn phun câu xanh rờn:
- "Tụi bây coi tao như idol đứng trên sân khấu đi, ánh đèn vàng chính là spotlight của tao đó!"
Cả đám cười lăn lộn, vỗ tay ầm ầm làm như đang tham gia concert thật. Tôi ngồi nhìn tụi nó mà vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng. Ai đời có cái sân thượng thôi mà tụi nó biến thành đủ thứ: quán cà phê, rạp phim, rồi giờ thành sân khấu ca nhạc luôn.
Nhưng nghĩ lại, chắc cũng nhờ vậy mà cái bí mật tụi tôi giữ suốt từ hồi cấp 1 đến giờ vẫn còn nguyên giá trị không phải ở chỗ sân thượng đẹp cỡ nào, mà là ở tiếng cười không bao giờ thiếu mỗi khi cả đám tụ lại.
Sau khi hát hò chán chê, cả đám lăn ra ngồi thành vòng tròn. Nhỏ Huyền tự nhiên lên giọng nói:
- "Ê tụi bây, nhớ hồi cấp 1 không, tụi mình toàn tụ tập ăn vụng trên sân thượng này nè."
Nhỏ Lan cười ha hả:
- "Nhớ chứ, lần đó Thảo đem nguyên bịch bánh tráng mới mở đã bị gió thổi bay tùm lum, tụi mình ngồi lượm ăn lại như mấy con gà vậy đó."
Cả đám cười muốn sặc nước. Tôi ngồi nghe cũng thấy quê, mà công nhận kỷ niệm đó đúng buồn cười.
Rồi nhỏ Linh chen vô:
- "Ủa còn nhớ vụ tụi mình trồng cây xoài trên chậu rồi hí hửng nghĩ mai mốt sẽ hái xoài ăn? Ai dè mới được một tuần là cây héo queo."
- "Ờ, xong tụi bây còn đổ thừa tại tao tưới nước nhiều quá nữa chứ!" tôi phản ứng liền.
Nhắc chuyện cấp 1 chưa dứt, nhỏ Mai lại lôi chuyện cấp 2 ra kể:
- "Nhắc mới nhớ hồi lớp 7, con Linh đi xe đạp mà mắt cứ nhìn... đâu đâu á, chắc đang mơ mộng gì đó. Kết quả sao? Ầm một cái, tông vô cột điện, gãy tay luôn."
Cả đám cười xỉu, nhỏ Huyền ôm bụng kể thêm:
- "Tới giờ tao còn nhớ, nó ngồi trên xe cấp cứu mà mặt tỉnh queo, còn cười: 'Ờ thì gãy tay chứ có chết đâu, đừng làm quá.'"
Tôi vừa cười vừa lắc đầu:
- "Trời ơi, bạn bè kiểu gì á, người ta gãy tay mà tụi bây ngồi xung quanh còn lấy điện thoại ra chụp hình làm kỷ niệm."
Nhỏ Di Quân hùa vô:
- "Thì biết sao được, hiếm khi thấy cảnh này mà. Nhìn nó quấn băng trắng cả tay như ninja, đi học ai cũng hỏi thăm, nổi tiếng ghê luôn."
Cả đám lại cười nắc nẻ, tiếng vang cả sân thượng, y như cái "hội chợ ký ức" đang mở cửa vậy.
Đang cười vì chuyện Linh gãy tay, nhỏ Mai lại bồi thêm:
- "Ê mà nhớ hồi lớp 8 không, nguyên đám rủ nhau trốn học thể dục để đi ăn chè ngoài cổng trường. Ai dè đang ngồi xì xụp thì bắt gặp thầy giám thị đi ngang, mặt ổng nghiêm như công an vậy."
Cả đám phá lên cười, nhỏ Huyền vỗ đùi cái đét:
- "Tao nhớ lúc đó con Thảo run muốn xỉu, cầm muỗng chè mà rớt luôn xuống đất, mặt xanh lè."
Tôi giả bộ nghiêm nghị đáp:
- "Ờ thì lo cho cả nhóm thôi chứ bộ, ai ngờ mấy người ngồi đó cười khúc khích còn bỏ tao chạy trước."
Nhỏ Di Quân chêm vô:
- "Thì còn lựa chọn nào khác đâu, tụi tao tin tưởng thủ lĩnh Thảo sẽ cứu cả hội mà."
Cả đám lại lăn ra cười, như thể mấy chuyện "tào lao" ngày xưa bỗng trở thành kho báu quý giá.
Nhỏ Linh lúc này mới thở dài:
- "Thiệt, nhìn lại mới thấy, mấy vụ bị la, bị phạt, bị viết bản kiểm điểm... giờ kể lại toàn thành kỷ niệm vui không à."
Tiếng cười của tụi tôi vang vọng giữa sân thượng lung linh ánh đèn, hòa vào gió đêm mát rượi. Mấy giây trước còn suy tư buồn buồn, giờ thì tôi nhận ra có lẽ điều tụi tôi sợ nhất không phải là lớn lên sẽ xa nhau, mà là... lớn rồi không còn được cười ngu ngơ với nhau như vậy nữa.
Một lúc lâu sau chẳng còn ai cười nữa chúng tôi cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm cùng nhau, chắc tụi nó sẽ giống như tôi mà nhỉ sẽ "mong rằng cái đám này sẽ luôn như vậy dù cho có việc gì xảy ra"
Tác giả: Lụy cái sisterhood của exsh nên chèn dô khúc này kiểu tình bạn đồ đó, nhưng mà cái sân thượng sẽ là cầu nối quan trọng lắm đó nha hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip