11

Chương kết: Vẫn là em và thế giới này đủ rộng để yêu nhau lâu dài

Cuối mùa thu, khi những cành cây ngoài phố vừa ngả vàng, Thảo lặng lẽ dọn lại không gian Tiệm Nhỏ

Không có biển quảng cáo
Không bảng tên nghệ sĩ
Chỉ có dòng chữ viết tay bằng phấn trắng lên bảng đen treo bên khung cửa kính:

> 🎶 "Chiều hôm nay một người chơi đàn.
Nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ nghe thấy điều em gửi vào nốt nhạc"

--------------

Hằng ngồi phía sau cây đàn upright quen thuộc

Mái tóc em được kẹp gọn, cổ tay quấn sợi ruy băng nâu nhạt. Chiếc váy liền đơn giản, nhưng khi em ngồi vào đàn, cả căn phòng như sáng lên

Không phải vì em lộng lẫy
Mà vì em đúng với chính mình người chơi đàn bằng tâm hồn, không cần ngợi ca

---------------

Bản nhạc đầu tiên vang lên
Thảo đứng sau quầy, tim không ngừng rung theo từng phím

Từng nốt ấy, chị đã thấy Hằng viết trong đêm, giữa mùa đông nơi đất lạ

Chị biết có đoạn em từng bỏ dở vì thấy không xứng đáng, từng định xóa đi chỉ vì "em không giỏi bằng người khác"

Nhưng hôm nay Hằng đang chơi nó
Trọn vẹn. Tự tin. Đẹp đến không cần lời khen

Thảo nhìn quanh căn phòng. Những người khách xa lạ im phăng phắc, chỉ còn tiếng đàn vang lên như thì thầm giữa ánh nắng chiều tà. Và chị muốn nói với cả thế giới rằng:

"Người con gái ấy, là người tôi yêu. Là người từng tưởng mình lặng câm giữa âm nhạc, giờ đang khiến cả căn phòng lặng đi vì những nốt run rẩy từ trái tim em"

-------------

Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, Hằng đứng dậy cúi đầu. Không có hoa. Không có ánh đèn sân khấu

Chỉ có tiếng vỗ tay đủ nhẹ để không làm vỡ không khí, đủ ấm để biết em vừa chạm đến tim ai đó

Thảo bước lại, không nói gì. Chị chỉ cầm tay em, mỉm cười

Rồi ôm em vào lòng, thì thầm bên tai:

"Chị tự hào về em không phải vì em chơi giỏi, mà vì em dám đứng đây. Dám là chính mình. Dám không sợ nữa"

----------------

Hằng khẽ tựa đầu vào vai Thảo, môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng

Trong đời, đã có lúc em nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ tốt, đủ xinh đẹp, đủ bình thường để được ai yêu

Nhưng rồi em gặp chị

Người không bắt em nói thành lời
Không cần em phải giống ai khác
Chỉ cần em - là chính em

"Ở bên chị, em không cần phải chứng minh gì cả"

"Em được thương như cách em là"

Và thế là đủ để trái tim một người từng câm lặng...nở hoa

----------------

Chủ nhật. Nắng xiên vào tấm rèm vải thô màu kem

Trên bàn: hai ly cacao một có thêm gừng, một có kem tươi và quế. Một lọ lavender khô cạnh đàn piano. Một quyển sách mở dang dở, nằm trên lòng Thảo

Hằng đang ngồi trên sàn, lưng dựa ghế, cầm phím lau đàn. Em mặc chiếc áo len cổ lọ màu hồng đất, tóc rối nhẹ. Tay thoăn thoắt nhưng vẫn hay liếc nhìn chị như để chắc rằng...người đó vẫn ở đó

----------

"Hôm nay trễ vậy?"- Hằng viết bằng bút bảng, giơ cho Thảo xem

"Vì đêm qua ai ôm chị mãi không cho ngủ"- Thảo đáp, giả bộ bĩu môi

Hằng cười, giấu mặt sau bảng

Thảo cầm bảng lại, ghi:

"Không sao. Chị thích bị em ôm"

-------------

Buổi trưa, họ ra chợ

Cô bán rau cười toe:

"Hai đứa nay dính như sam ha!"

Hằng siết tay Thảo, nháy mắt. Chị thì đỏ mặt như mọi lần

-----------------

Chiều, cả hai ngồi bên nhau viết nốt cho bản "Gửi mùa mình gặp lại"

Hằng đánh vài hợp âm, rồi quay sang ra hiệu:

"Đặt lời đi"

Thảo đáp:

"Lời ở tim em hết rồi còn đâu..."

Hằng ngước lên, khẽ chạm tay chị:

"Vậy em viết bằng tay. Chị nghe bằng tim là đủ"

-----------

Tối. Sau bữa cơm đơn giản canh bí đỏ và cá hấp

Thảo rửa chén, Hằng lau bàn. Trước khi ngủ, Thảo dán một mảnh giấy nhỏ lên tủ lạnh:

"Ngày hôm nay cũng là một ngày chị được yêu em"

Hằng dán bên cạnh một tờ giấy khác:

"Chị không cần yêu em giỏi. Chỉ cần chị đừng quên em trong những buổi chiều nhạt nắng"

----------

Và thế là họ sống bên nhau
Không cần hứa hẹn xa xôi
Không cần ràng buộc

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy vẫn thấy tay mình còn nằm trong tay ai đó
Và trái tim kia...vẫn đập dù rất khẽ vì mình

------------

> 📮 Gửi em - giờ không cần thư nữa,

Cảm ơn em...vì đã giữ lời hứa, dù chưa từng hứa thành lời.
Cảm ơn vì đã quay về.
Và cảm ơn vì vẫn là em - người chị yêu nhất trên đời

the end.

------------------

một trong những file bản thảo về cặp đôi gà bông này mình viết khi mình vô tình nghe được một bản nhạc ở một tiệm cafe nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip