5
Chương 5: Có một bản nhạc chưa hoàn thành
Đó là một ngày không mưa, nhưng trời lại âm u
Bầu trời xám xịt, ánh nắng bị giấu đâu đó sau từng tầng mây đặc. Không khí trong "Tiệm Nhỏ" cũng vì vậy mà trở nên dịu đi, chậm lại như đang nín thở
Hôm nay, khách đến nhiều hơn mọi khi
Người gọi espresso, người gọi latte, người mang theo laptop, người chỉ ngồi lặng yên nhìn ra cửa sổ
Tiếng thìa khuấy trong tách sứ vang đều, lách cách như nhịp chậm của một bài hát không lời
Thảo không quá bận. Nhưng đôi mắt cô thì vẫn luôn dõi về phía bàn gần cây đàn nơi có một người đang ngồi cúi đầu chăm chú
Hằng
Vẫn là cuốn sổ tay màu nâu quen thuộc, vẫn là đôi tay tỉ mỉ vẽ từng nốt nhạc, ký hiệu, đường lượn sóng. Có dòng em gạch đi. Có dòng em dừng lại lâu, ngón tay ngập ngừng như không biết nên tiếp tục hay xoá trắng
Cẩn thận như thể mỗi đường nét là một khúc nhạc em đang lắng nghe từ bên trong
-------------
Cuối buổi, khi khách đã thưa dần, ánh đèn quán dịu lại như thở ra nhẹ nhõm. Thảo lau quầy, chầm chậm bước đến bên Hằng, trên tay là ly cacao nóng loại không đường, thêm chút quế, như thói quen em vẫn thích
Cô đặt ly xuống nhẹ nhàng, định quay đi để không làm phiền. Nhưng Hằng đã ngước nhìn chị, như thể đang chờ sẵn từ trước
Rồi em đẩy cuốn sổ tới một chút, ngón tay nhẹ gõ lên bìa bọc da
"Chị muốn xem không?"- Hằng ra hiệu
Thảo hơi ngạc nhiên
Em rất kín kẽ với những gì mình viết như thể đó là một không gian trú ẩn. Một thế giới chỉ mình em được phép chạm vào
Chị ngần ngại, rồi gật đầu:
"Được chứ. Nếu em muốn"
-----------
Bên trong sổ là những nốt nhạc ngắn. Chưa hoàn chỉnh
Có đoạn viết rồi xoá, đoạn gạch ngang bằng nét bút cũ. Có dòng chỉ vỏn vẹn vài ký hiệu thủ ngữ viết tay bên cạnh như để em nhớ, đó là giai điệu không phát ra bằng âm thanh
Ở một trang giữa, có tiêu đề viết nghiêng bằng mực xanh:
"Nếu có một người lắng nghe"
Bên dưới là dòng ghi chú nhỏ, viết run:
"Đoạn này từng không viết nổi"
Thảo đọc xong, ngẩng lên nhìn Hằng
"Vì sao vậy?" chị hỏi nhẹ
Hằng im một chút. Rồi lấy điện thoại ra, gõ:
"Em từng viết một bản nhạc cho mẹ. Nhưng không kịp cho mẹ nghe. Lúc em mang bản thảo đến viện, mẹ đã đi rồi"
----------------
Không gian như bị bóp nghẹt trong vài giây
Thảo siết chặt tay quanh ly cacao. Hơi nóng hắt lên mặt chị, nhưng không thể xoa dịu cái lạnh vừa tràn vào trong ngực
"Lúc đó em chỉ mới biết chơi đàn được hai năm"
"Em học bằng cảm giác. Mẹ là người duy nhất tin em có thể nghe âm nhạc bằng trái tim"- Hằng viết thêm
"Sau đó thì sao?"- Thảo khẽ hỏi
Hằng ngước nhìn chị. Đôi mắt em không đỏ, nhưng lại sâu hun hút
Em đưa tay lên ngực trái, ra hiệu:
"Sau đó em ngưng viết. Gần 4 năm, không chạm vào bản nhạc nào nữa"
"Vì em sợ viết ra lại không kịp đưa cho ai nữa"
-----------
Thảo lặng người
Chị không biết mình nên nói gì. Có những nỗi đau không cần an ủi, chỉ cần ở cạnh
Chị kéo ghế lại gần, nhưng không chạm vào Hằng. Chỉ lặng lẽ giở lại trang sổ vừa rồi
"Em viết lại đoạn này được chưa?"
Hằng lắc đầu
"Em chưa tìm ra nốt đầu tiên"
Thảo không vội thúc giục. Chị chỉ cầm lấy cây bút chì đặt bên sổ, đưa cho em:
"Viết bằng tim đi"
Hằng nhìn chị, đôi tay hơi run. Thảo mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Chị sẽ ngồi đây. Nếu em viết sai, mình cùng gạch đi. Nếu viết đúng, mình cùng giữ lại"
-----------
Im lặng một lúc
Rồi Hằng cúi xuống. Bút chì chạm vào giấy
Từng nốt nhạc bắt đầu hiện ra chậm, ngập ngừng, nhưng rõ ràng
Thảo không nhìn kỹ nội dung. Chị chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt em khi viết
Cái cách em nghiêng đầu. Cái cách hàng mi hơi cụp lại. Và đôi tay nhỏ bé nhưng can đảm đang viết lại một điều em từng bỏ dở
Không phải ánh mắt cảm ơn
Cũng không phải ánh mắt yêu
Mà là ánh mắt của một người lần đầu được phép mở lòng, mà không sợ đánh mất điều gì
----------------
Tối hôm đó, Thảo về nhà muộn hơn thường lệ
Chị ngồi trong phòng khách, thắp một cây nến nhỏ, rồi bật điện thoại lên
Có một tin nhắn từ Hằng. Không có chữ
Chỉ là một tấm ảnh chụp trang giấy là đoạn nhạc hôm nay
Dưới cùng có một dòng viết tay bằng mực tím, nét tròn mềm:
"Có một bản nhạc chưa hoàn thành. Nhưng hôm nay, em đã viết lại được nốt đầu tiên"
Thảo nhìn dòng chữ. Rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào gối sofa
Không cần âm thanh. Không cần bản phối
Chị biết trong bản nhạc đó đã có mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip