6
Chương 6: Ngày đầu tiên em thấy mình rực rỡ
Cuối cùng, buổi hẹn cũng đến
Hôm ấy trời trong xanh như được ai giặt sạch, mây trắng lững lờ, nắng vừa đủ ấm, gió vừa đủ mát
Công viên ven hồ dường như cũng trở nên hiền lành hơn. Trẻ con chạy nhảy, vài nhóm sinh viên chơi guitar, người lớn ngồi đọc sách hoặc thả bộ. Từng bản nhạc acoustic vang lên từ chiếc loa bluetooth nào đó gần xa, nhẹ nhàng như thể chỉ dành riêng cho buổi chiều này.
------------
Thảo đến trước
Cô trải một tấm thảm kẻ ô dưới gốc cây lớn, vừa đủ để che nắng. Giỏ picnic gồm bánh mì sandwich kẹp trứng, trái cây cắt gọn, và một bình giữ nhiệt đựng cacao không đường món Hằng thích nhất
Lòng Thảo hơi bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cô hẹn ai đó như thế này, và người ấy lại đặc biệt đến mức khiến cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu, dù chẳng ai yêu cầu
-----------
Hằng đến sau
Em mặc váy vải lanh màu be nhạt, đơn giản nhưng dịu dàng. Tóc buộc thấp sau gáy bằng một dải ruy băng cùng màu. Tay ôm một chiếc túi nhỏ, bước từng bước hơi dè dặt như thể vẫn đang tự hỏi: "Mình có lạc vào giấc mơ của ai đó không?"
Thảo bật dậy, vẫy tay thật cao:
"Ở đây nè!"
Hằng thấy chị, mỉm cười nụ cười mỏng như gió thoảng, nhưng đủ để làm buổi chiều trở nên có ý nghĩa
------------
Khi đã ngồi xuống thảm, Hằng khẽ vuốt mép váy, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh người, nắng, chim, cỏ
Thảo ra hiệu, nhẹ nhàng:
"Có khó chịu không?"
"Đông quá không?"
Hằng lắc đầu
Rồi em chạm nhẹ hai ngón tay lên môi, rồi lên ngực trái động tác thủ ngữ mà Thảo đã nhớ như lòng bàn tay:
"Cảm ơn"
Thảo nhìn em, không đáp ngay, chỉ vươn tay xoa nhẹ lên đầu Hằng một cử chỉ quen thuộc của chị mỗi khi muốn truyền đi sự dịu dàng
"Hôm nay là lần đầu chị thấy em vui như vậy"
"Em có biết mắt em đang cười không?"
Hằng ngẩng lên, ánh mắt cong cong. Rồi em mở túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bánh quy hình trái tim, hơi méo méo một bên
"Cái này em làm. Không giỏi lắm đâu"- em viết vội lên điện thoại
Thảo cắn một miếng. Hơi ngọt, hơi bùi. Có mùi vani lẫn chút vụn óc chó
"Không giỏi mà ngon vậy?"
"Em định làm chị cảm động từ đầu buổi luôn hả?"
--------------
Cả hai ngồi như thế, giữa một thế giới có tiếng nhưng không ồn ào
Thảo chỉ cho Hằng cách thắt vạt khăn picnic sao cho không bay mất khi có gió. Hằng thì dạy chị gấp hạc giấy bằng một tay bài học khiến Thảo phải ráng tập trung đến mức lưỡi cũng thè ra một chút. Mỗi lần chị làm sai, Hằng lại cười lắc đầu, mắt cong như vầng trăng non
Có lúc, Thảo giả vờ thở dài:
"Em cười hoài vậy tim chị rối hết rồi nè"
Hằng nghiêng đầu, giả vờ không hiểu. Rồi dùng hai tay mô phỏng hình trái tim, chỉ vào ngực Thảo. Một trò đùa nhỏ. Nhưng khiến chị không nhịn được cười
Không có lời nói. Nhưng họ hiểu nhau. Bằng cái nhìn. Bằng những cử chỉ nhẹ hơn cả gió
Bằng sự yên bình không thể bắt chước từ bất kỳ mối quan hệ nào khác
------------
Trước khi về, Hằng kéo tay Thảo lại. Cả hai ngồi xuống ghế đá gần hồ nơi mặt nước phẳng lặng như một tấm gương
Hằng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, rồi lại cất đi. Em ra hiệu:
"Không phải hôm nay. Sinh nhật chị"
Thảo làm mặt phụng phịu:
"Chị ghét chờ lắm á"
"Em không cho coi trước hả?"
Hằng lắc đầu, cười. Rồi gõ nhẹ lên trán chị hai cái, như trẻ con:
"Sẽ bất ngờ"- em ra hiệu bằng một tay, ngón út vẽ vòng trong không trung
Thảo xoa trán, giả vờ bị đau. Nhưng lòng thì ấm lạ
----------
Ba ngày sau là sinh nhật Thảo
Cô không làm tiệc. Không báo cho ai. Chỉ bật sớm đèn trong Tiệm Nhỏ, tự pha cho mình một ly sữa ấm, rồi nhìn ra đường chờ một ai đó mà không cần xác nhận
Và đúng như chờ đợi, Hằng đến trên tay là chiếc hộp nhỏ gói ruy băng xám tro, cùng một tờ giấy gấp tư, nét chữ nghiêng nghiêng
Em đặt lên bàn, ra hiệu:
"Mở ở nhà nhé"
Rồi em đi. Cũng như mọi lần im lặng, dịu dàng, không bao giờ cố làm quá bất kỳ điều gì
------------
Tối. Thảo mở hộp
Bên trong là một chiếc khăn len tự đan, màu nâu nhạt đan xen chỉ trắng. Không quá dài, nhưng mềm và ấm. Ở mép khăn, có hàng chữ thêu bằng tay bằng chỉ nâu:
"My quiet melody"
(Giai điệu lặng lẽ của em)
Bên dưới là một chiếc USB. Khi cắm vào máy tính, hiện lên một bản nhạc piano kéo dài hơn ba phút đủ đầy, mạch lạc, nhiều lớp giai điệu
Và cùng với nó là dòng chữ từ một file PDF:
> "Bản nhạc đầu tiên em dám viết trọn vẹn, từ đầu đến cuối. Vì người đó khiến em không còn sợ dở dang nữa"
-------------
Thảo không cầm được nước mắt
Cô không khóc thành tiếng. Chỉ siết chặt khăn, rồi chạy ra khỏi nhà băng qua vài con phố, lao đến nơi duy nhất trong thành phố mà cô có thể yên tâm...tìm thấy em
------------
Hằng đang đứng trước cửa Tiệm Nhỏ
Tay em ôm túi, mắt nhìn về phía con đường. Như thể đã đứng đó lâu rồi. Như thể biết chắc Thảo sẽ tới
Thảo không nói gì. Chị bước nhanh tới, rồi ôm chầm lấy Hằng
Mạnh. Rất mạnh. Như thể đã bỏ lỡ bao năm tháng không thể gọi tên
"Cảm ơn em"- Thảo nói, giọng nghèn nghẹn
"Chị chưa từng được ai lắng nghe bằng cả trái tim như vậy"
Hằng mỉm cười. Vòng tay ôm lại chị, tay vuốt nhẹ trên lưng Thảo
Tim em đập đều, dịu dàng
Và bằng cách ấy không cần lời em nói:
"Hôm nay, em thấy mình rực rỡ. Vì có người đã tin rằng em xứng đáng được yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip