chương 12

“Hằng ơi”

Diễm Hằng đang ngồi trước bậc thềm, nghe Thảo kêu thì ngoái lại

“cô kêu con”

Thanh Thảo cười, ngoắc em lại gần

“tối nay cô nghe ngoài làng có hát bội, mình đi xem nghen?”

“trời, ngoài đó muỗi lắm, nó chích nổi mận luôn á”

Hằng bĩu môi, hổng phải em sợ muỗi, mà em lo cô Thảo bị nó chích thôi, chứ thân em thì mấy con muỗi này nhầm nhò gì

“đi mà Hằng ơi”

đó, giở cái trò đó nữa rồi đó

Thanh Thảo nắm cánh tay em lay nhẹ, thiệt tình, mỗi lần mà cô Thảo làm vậy, là em hông có chịu nỗi, cô Thảo đẹp, nên thành ra cô làm nũng thì dễ nhìn dữ lắm, Diễm Hằng thích muốn chết, mỗi lần cô giở trò, Hằng biết chớ, mà cưỡng hổng có lại

bởi từ đó Thảo biết điểm yếu của em luôn, nên cái gì không được đặng lòng là cô út lại ra cái chiêu nũng nịu với em Hằng

“đi thì đi, cô mà than muỗi là con cũng kệ cô luôn á nha”

cô út nghe xong thì mừng húm, hai mắt sáng rỡ

“Hằng chịu đi, cô vui lắm”

“có gì đâu, làm như đó giờ cô hổng coi hát bội hông bằng vậy”

Diễm Hằng quay đi, mạnh miệng vậy thôi chứ hai má đỏ ửng hây hây hết rồi, em gãi mũi thấy ngài ngại làm sao, bởi vậy mới quay mặt chỗ khác

Hằng không sợ cái gì, chỉ sợ bị cô Thảo bắt bài

“đâu có, hát bội thì cô coi nhiều rồi, mà coi hát bội với Hằng thì là lần đầu mà”

...
....
......

“thôi em đi nấu nước đó”

em nói xong thì ba chân bốn cẳng chuồng đi mất, cái bóng nhỏ nhỏ vậy đó nên vọt lẹ lắm

dạo này cứ mỗi lần Hằng ngại, là em lại kím cớ chạy đi chỗ khác, Thảo thấy cưng em gì đâu á

“Hằng ngại quài, sớm muộn gì mình hổng lấy nhau”

Thảo nói vọng ra ngoài, rồi lại cười

trời mới xế chiều, Thanh Thảo đã kéo Hằng vô phòng, ra cái vẻ thần bí lắm, em hỏi cô tính làm gì, mà cô cũng không ừ không hử

“cô kêu em vô phòng chi dạ?”

cô Thảo đẩy em lại ghế chỗ bàn trang điểm, xong cô tháo hai cái dây buộc trên bím tóc Hằng

“ủa sao cô gỡ tóc em?”

“cô thắt tóc cho Hằng mà”

Thanh Thảo nói xong, thì tay gom tóc Diễm Hằng về lại một nhúm, xong rồi chia làm bốn phần, bắt đầu tết vô nhau

“sao cô thắt kiểu gì lạ dạ, đó giờ em chưa thấy luôn á”

“cô thắt kiểu xương cá cho Hằng, cái này dễ lắm, hôm nào cô dạy cho, bình thường Hằng toàn thắt hai bính, nay cô đổi tóc cho Hằng nghen”

Diễm Hằng để hai tay lên đùi, ngoan ngoãn ngồi chờ cô thợ tóc thắt cho mình, hai chân em đung đưa, đầu hơi lắc lư nhẹ, miệng thì lẩm nhẩm cái bài hát không biết học được từ đâu

cô út thắt xong, lấy dây buộc cột vào, sau đó Thảo đi lên đứng trước mặt em, dùng đuôi lược lấy ra mấy sợi tóc để làm mái, chải lại tóc mai

xong xuôi thì Thanh Thảo khoanh tay, đứng ngắm Hằng một lúc, tự nhiên cô tặc lưỡi

“Hằng đẹp quá à, hay tối nay mình đừng có đi coi hát nữa, Hằng ở nhà cho cô ngắm đi”

“tào lao thiệt chớ”

Diễm Hằng cười, coi bộ khoái trong bụng lắm, mà miệng vẫn làm giá

trời tối, ngoài làng cũng đông nghẹt người, người ta tổ chức hát ở sân một cái đình nhỏ

Thảo nắm tay Hằng, chen qua dòng người, trầy trật một lúc lâu, mới lọt được vô trong

người vô trước thì lót guốc ngồi dưới đất, người tới trễ thì đứng nhón nhén ở phía sau, rộn rã, chật chội, mà vui

Thanh Thảo cũng tính lót guốc ngồi, vừa định yên tọa, thì Hằng lại ngăn

“quần bà ba trắng mà cô ngồi guốc là về bỏ luôn”

em nói xong thì lấy từ trong túi ra cái khăn, rồi em trãi ra

“ngồi trên đây nè cô”

“cái khăn nhỏ xíu cô ngồi rồi, còn Hằng thì sao?”

Diễm Hằng chỉ tay vô cái quần mình

“em mặc quần đen mà”

Hằng nói xong thì ngồi bẹp xuống luôn, Thảo lắc đầu cũng ngồi xuống

chút chút Thanh Thảo lại quay qua chọt chọt Hằng

chút lại khều khều, Hằng đang chăm chú coi hát, mà cô Thảo cứ chọc làm em muốn nổi điên lên

“sao cô khều em quài dạ?”

cô út đưa ra cái khăn trên tay

“Hằng ngồi lên khăn đi cô năn nỉ, ngồi đất ngứa mông”

em Hằng chặc lưỡi mấy cái liền, mà cũng nghe lời, nhích mông lên cho cô Thảo lót khăn vào

“khăn ở đâu cô lấy ra dạ?”

“khăn tay của cô”

Diễm Hằng nghe xong thì định bật dậy, mà Thảo nhanh tay liền kéo em ngồi xuống

“khăn mà nó được lót cho Hằng ngồi, là nó có phước, Hằng ngồi đi, đừng có phụ lòng nó”

ngồi coi được nửa tuồng, tới khúc mà nam kép với nữ kép xa nhau, Thanh Thảo vừa định quay qua bảo sao cảnh này nó mắc cười, thì đã thấy em Hằng khóc bù lu bù loa

cô Thảo bèn nuốt cái cười vô bụng, quay qua lau nước mắt cho Diễm Hằng

“trời ơi, sao hai người đó khổ quá vậy nè cô út ơi...hụ hụ”

Thanh Thảo run tay, vừa mắc cười mà vừa mắc sót, thiệt tình, con bé gì đâu mà cái nết khóc xấu dữ thần, Hằng cứ lấy tay khép hai mí mắt lại, Thảo hỏi em làm vậy chi, thì Hằng trả lời làm vậy cho nước mắt nó đừng có chảy nữa

cô út phụt cười, xong rồi nhanh lẹ quay qua ôm Hằng, cô để đầu em dựa vô vai mình

“thôi, Hằng đừng có khóc nữa, em sót chuyện người ta, còn cô thì sót em quá”



sorry mấy bác, dạo này có lịch học mới nên sốp bận quá huhu, sẽ cố gắng update mỗi khi có thể, các bác đợi sốp nhé, thươnggg 🥹🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip