chương 6
Thanh Thảo ngồi bệt xuống kế bên Hằng, cô khều tay em, mà Hằng hông thèm để ý
xong cô cặm cụi tháo bánh, rồi cô út nắm bàn tay em xòe ra
“cô cho nè, ăn đi”
“con hông ăn”
Thảo nhíu mài, thấy quê quê trong bụng
“vậy thôi cô cũng hông ăn”
cái cô Thảo để chùm bánh ú sang một bên, co chân lên, ngồi cái tướng y hệt em Hằng
Hằng đưa tay gãi mũi, cô Thảo cũng gãi mũi, Hằng đưa tay chỉnh bím tóc để ra sau, cô út cũng bày đặt vén tóc ra sau
em quay sang nhìn cô làm trò, trong bụng thấy mắc cười thiệt, mà ráng nhịn
“cô út sao bắt chước con quài dạ?”
“cô út có bắt chước em đâu”
Diễm Hằng không thèm cãi, em lại quay qua ngắm sông ngắm ruộng
gió man mác, thổi lên làm lòng Hằng cũng dịu đi, mùi sen với mùi lúa trộn lộn trong không khí, vậy mà nó thơm kiểu là lạ. Diễm Hằng thấy dễ chịu lắm, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ hẳn
chừng được chút xíu, Thảo lại quay qua khều khều em
“Hằng ơi, em có thấy ngứa ngứa hông?”
Hằng nghe cô nói thì quay đầu sang, thấy cô út đang hết gãi chỗ này rồi tới chỗ kia, mà mình mẩy cô thì nổi mận đỏ chót
“ủa cô sao dạ cô?”
em bật dậy ngồi chồm hổm, nhìn ráo riết nguyên người cô Thảo
“chắc cô bị sâu bắn rồi, thôi về con sức thuốc cho”
Thanh Thảo mếu máo
“cô khó chịu quá Hằng ơi”
Diễm Hằng nắm tay Thảo lại, không cho cô gãi nữa
“cô đừng có cào, rớm máu bây giờ”
xong rồi em dùng tay đập đập nhẹ vô lưng cô út
“cô đi hỏng nổi..”
“hả? bị sâu bắn chứ có bị gì mà đi hỏng nổi?”
Hằng vừa nói xong thì Thảo vùng vằng, miệng thì ngoạc ra giả bộ khóc
“ai mà biết, tự nhiên cái chân nó bủn rủn đi hông nổi nữa nè hựaa...”
Diễm Hằng gãi đầu, rồi em khoác tay cô lên vai mình, Thanh Thảo thì cao nhồng, còn Hằng thì cũng thấp hơn Thảo cả tấc, được em kè thì cô phải khom lưng hết cỡ
kệ, cực mà được gần em thì Thảo cũng chịu
về tới nhà, Hằng đặt cô Thảo ngồi lên giường, xong em nhìn hết người Thảo coi sâu có còn bám trên quần áo không
cái em lấy khăn, thấm nước rồi lau mình mẩy cho cô út, Hằng thì lo lắng muốn chết, mà cô Thảo cứ ngồi cười sảng
em thấy vậy càng sợ, sợ cô Thảo bị sâu bắn mà hóa điên hóa khùng
lau hết cổ, rồi tay chân, Hằng định lau nữa thì mới khựng lại
“thôi mấy chỗ còn lại cô tự lau đi”
“em mần ơn thì mần ơn cho trót, tay cô có với tới đâu, cô ngứa lắm rồi”
Hằng nhìn Thanh Thảo, thấy cô hông có giống đang giả bộ, em cũng đành, tay từ từ luồn vô áo cô, rồi em lau mà mắt em nhắm hít
lau xong thì cô Thảo chỉ em cái chai thuốc trong hộp, em nặn ra ngón tay, từ từ xoa lên mấy chỗ bị Thanh Thảo gãi cho đỏ chót
tới lưng thì em nghĩ chắc làm y vậy thôi, mà cô Thảo vừa định vén áo, em đã la làng
“ủa cô làm cái gì dạ?”
“vén áo cho em thoa thuốc chứ gì”
Hằng thở hơi lên một tiếng
“khoan, cô đợi con chuẩn bị tinh thần cái”
Diễm Hằng hít một hơi cho căng lòng ngực rồi em thở ra
em nhắm mắt đi lại gần, tay em xoa đến đâu, mắt em nhắm càng chặt tới đó. Thanh Thảo thấy vậy mới cười
“rồi nhắm vậy có thấy đường sức thuốc hông?”
“dạ thấy, con thấy mà”
“thấy mà nảy giờ em thoa thuốc vô cái chiếu làm gì?”
Hằng nghe cô nói thì mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào là cô Thảo đang nằm sắp, áo vén nửa lưng, mà trời ơi, cái lưng cô Thảo trắng khủng khiếp
“ngại cái gì mà ngại? em với cô cũng y chang thôi”
em nghe vậy thì ngồi xuống, lại nặn thuốc ra tay, lần này thì chầm chậm thoa từng chỗ một, tay em run hơn đánh trứng nữa, mà em ráng chịu, vậy mới xong nhanh được
"cô bớt ngứa chưa?"
"bớt rồi, nảy mà hông có Hằng chắc cô ngứa chết luôn"
"thiệt tình, cô đâu phải như con, muốn ngồi đâu là ngồi, con da dày thịt chắt có bị gì cũng hông sao, biết vậy hồi nảy con cản hông cho cô ngồi xuống là được rồi, chắc cô đau lắm hả?"
Thanh Thảo lắc đầu mím môi cười, nhìn em đang luyên thuyên, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi Thảo mới được nghe cái giọng điệu trách móc này, bao lâu rồi Thảo mới được cái người này quan tâm như vậy
"bị sâu bắn mà được em lo cô cũng chịu, giờ mà sâu nó bu cô thêm lần nữa thì cũng được luôn"
Hằng nhăn mặt, nhìn cô Thảo mà như nhìn người không bình thường
"riết cô nói chuyện khó hiểu quá à cô út, thiệt luôn á, nảy cô còn ngoạc cái miệng ra khóc, mà giờ còn đòi bị thêm"
Thảo nhìn vô mắt em, thấy sao đẹp quá trời ơi
rồi cô nhìn xuống mũi, xuống môi
sao cái gì em cũng đẹp
người gì mà mắng mình nghe cũng dễ thương nữa
"Hằng ơi"
"cô kêu con hả?"
Thanh Thảo ừm một tiếng
"cô biết là cô nói câu này nhiều rồi, nhưng mà cô xin lỗi em, cô biết mình lỡ lời, cô cũng hông muốn biện minh cái gì cho mình, bữa đó cô sốt ruột quá, miệng mồm hông có suy nghĩ"
Thảo hơi cúi đầu, xong cô lại nói tiếp
"cô xin lỗi hổng phải là vì muốn được em tha lỗi, mà cô xin lỗi là vì cô đã tổn thương em"
Hằng nghe xong thì hơi sựng lại một chút, rồi em cười
"thôi cô đừng nghĩ nhiều, con quên hết rồi, có mấy lời thật ra nó nhẹ hều hà, lòng mình thấy nặng thì nó mới nặng"
rồi Diễm Hằng chỉnh áo lại cho Thanh Thảo, mắt em vẫn buồn buồn, nhưng cũng không còn cái dáng vẻ nặng trĩu như mọi hôm
có những lời, người nghe không quên, người nói càng nhớ.
lúc Diễm Hằng định đi dẹp thau, thì cô Thảo đưa ngón tay út ra móc vô túi áo em kéo lại
"Hằng cho cô năn nỉ một chuyện được hông?"
"chuyện gì dạ cô?"
"em đừng có đổi xưng hô với cô nữa được hông, em cứ xưng con này cô út kia như vậy cô hổng quen"
em phì cười một cái
"thôi thì cũng còn tùy tâm con nữa"
•
•
•
thiệt vậy luôn á hả, bị sâu bắn cái là tay chân bủn rủn vậy đó hả cô Thảo=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip