16. khúc ngân dang dở

có những khúc nhạc vừa cất lên đã lạc mất nhịp, để lại dư âm chẳng thể hài hòa.

--------------------------------------------------------

những ngày sau đó, hằng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra. em giấu đi những rung động chông chênh, những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng. em mến chị thảo lắm, và em không thể để những thứ tình cảm mơ hồ này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cả hai được. trong hơn nửa năm xa cách chị, em đã nếm trải đủ sự trống vắng, đủ nỗi nhớ day dứt rồi. em không muốn mất chị thêm lần nào nữa.

em vẫn chờ chị tan học để cùng nhau về. nhưng dạo này, lịch tập của câu lạc bộ đã chiếm trọn thời gian, hôm nào chị cũng phải ở lại nhà đa năng. đôi lúc, em giả vờ kiếm cớ về trước, nhưng cũng có những ngày em không kìm lòng nổi, vẫn nấn ná ngồi lại, để rồi lặng lẽ nhìn chị trên sân khấu. chị cất giọng hòa cùng một người khác, ánh mắt trao nhau dịu dàng, nụ cười rạng rỡ dưới nơi ánh đèn sân khấu chiếu rọi. em ngồi dưới, vừa dõi theo, vừa tự dặn lòng đừng quan tâm. nhưng càng dặn, tim càng thắt lại.

hằng vốn dĩ là đứa vô tư, hồn nhiên, chỉ biết cười đùa và chạy theo những điều nhỏ bé thường ngày. thế mà giờ, chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười, một câu nói tưởng chừng rất bình thường của thảo cũng đủ khiến tim em xốn xang. còn mỗi khi thấy chị mỉm cười với ai đó khác ngoài em, lòng em lại nhói lên, ghen tuông vô cớ, khiến em chẳng thể nào tập trung vào điều gì nữa. cứ thế, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc... thanh thảo đã len lỏi, xâm chiếm, và ngự trị trong tâm trí diễm hằng từ lúc nào không hay.

giống như một bản nhạc không tên, chỉ cần chị cất lên, tim em liền rung theo, chẳng thể nào dừng lại được.


---

và rồi, hằng bắt đầu... tránh tiếp xúc thân mật với thảo. em không hề tránh mặt, cũng chẳng im lặng, mọi thứ bên ngoài vẫn như thường. nhưng cứ mỗi lần thảo vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy tay em, hay vòng tay ôm như một thói quen từ thuở nhỏ, thì em lại thoáng giật mình, lùi một bước, hoặc khẽ né sang hướng khác. chẳng biết là do cố ý hay vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác, khoảng cách ấy dần hiện hữu, khiến thảo bắt đầu thấy lạ, thấy mông lung. em nào hay biết, trái tim của chị... từ lâu đã chỉ hướng về một mình em rồi.

hằng thấy khó chịu vô cùng. những cái ôm, cái nắm tay vốn dĩ đã trở thành điều quen thuộc, ấm áp và tự nhiên đến mức em chưa từng nghĩ mình có thể thiếu. thế mà giờ, chính em lại là người tự tay cắt bỏ chúng. giống như một kẻ tập bỏ một thói quen nghiện ngập, em phải gồng mình chống chọi. bàn tay khi không còn tay chị đan vào trở nên lạc lõng, trống rỗng. vai em, vốn quen hơi ấm ấy, giờ lại lạnh đi một cách khó tả.

càng tránh, em lại càng thèm khát. càng thèm khát, em lại càng sợ hãi chính cảm xúc của mình. một vòng luẩn quẩn bào mòn em từng ngày, khiến trái tim nhỏ bé chẳng biết phải tìm lối thoát ở đâu.


và rồi, ngày biểu diễn của câu lạc bộ thảo cũng đến. đương nhiên, trên hàng ghế khán giả, không thể thiếu sự xuất hiện của diễm hằng. em có mặt từ rất sớm, như một cổ động viên tận tụy, hay đúng hơn là một fan cứng chỉ thuộc về riêng thanh thảo. em ngồi đó, run run mong chờ giây phút chị bước ra sân khấu.

khi thanh thảo cất bước lên, ánh đèn sáng rực rọi xuống, tim hằng như lỡ mất một nhịp. ngoài giọng hát du dương vốn đã quen thuộc, hôm nay em còn thấy... chị quá đỗi đẹp. bình thường, thảo giản dị lắm, chỉ thỉnh thoảng mới điểm chút son môi, thoa chút kem chống nắng. còn hôm nay, với chiếc váy thướt tha, lớp trang điểm nhẹ nhàng tựa sương mai, chị hiện ra như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. dù em ngồi ở tận hàng ghế xa, ánh mắt cũng chẳng tài nào rời nổi.

rồi hằng thoáng giật mình, vì hình như... mỗi lần hát đến câu hát chan chứa tình cảm, chị lại vô thức hướng mắt về phía em. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt em chạm mắt chị, tim em thắt lại, như thể cả hai chính là nhân vật trong câu chuyện mà bài hát đang kể.

nhưng ngay sau đó, cậu bạn kia xuất hiện. anh ta bước ra, đứng cạnh chị, giọng ca hòa cùng giọng chị, và ánh mắt chị... không còn hướng về em nữa. dưới ánh đèn sân khấu, trong bộ váy lộng lẫy, chị mỉm cười với một người con trai khác. nhìn họ, đẹp đôi thật đấy, còn em thì chỉ là một cô bé ngồi lặng lẽ trong chiếc áo khoác giản dị nơi hàng ghế dưới kia, không đủ tư cách đứng cùng chị trong quầng sáng ấy.

và rồi, giữa giai điệu dịu dàng của bản tình ca. không biết do mấy buổi tập hằng không để ý, hay do người trên sân khấu đã cố tình thay đổi động tác, chỉ biết cậu bạn kia chìa tay ra, còn thảo... cũng khẽ đưa tay mình, đặt vào bàn tay ấy. trong thoáng chốc, cả khán phòng vỡ òa bởi cảnh tượng đẹp như mơ. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em lại như rạn vỡ, đau đớn đến mức muốn hét lên, mà cổ họng chỉ nghẹn lại, không thể bật ra một âm thanh nào.

cả hội trường bùng nổ những tràng vỗ tay, tiếng reo hò ríu rít vang lên khắp nơi. chỉ riêng hằng, vẫn ngồi yên, cúi gằm mặt xuống như thể muốn trốn chạy khỏi tất cả. và rồi, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, em bật dậy, lao thẳng ra ngoài, bỏ lại phía sau ánh đèn rực rỡ cùng tiếng vỗ tay dội vang.

thảo thoáng thấy bóng em lách qua hàng ghế, tim chị cũng chùng xuống. trong khoảnh khắc ấy, niềm vui, sự hân hoan khi được khán giả cổ vũ... đều trở thành vô nghĩa. chị biết, cái nắm tay vừa rồi, đã thực sự chạm vào nơi sâu kín trong lòng hằng.

thực ra, động tác đó hoàn toàn không nằm trong kịch bản. nó bất ngờ đến mức chính thảo cũng thoáng khựng lại. nhưng dưới ánh đèn, trước hàng trăm con mắt, chị không có lựa chọn nào khác. nếu cứ để cậu bạn kia đứng trơ tay ra, tiết mục sẽ mất đi cảm xúc, khán giả sẽ hụt hẫng. và thế là, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thảo đã chọn cách xử lý "hoàn hảo" nhất cho sân khấu... nhưng tàn nhẫn nhất với trái tim người chị thầm thương.

từ trên sân khấu, thanh thảo dõi theo bóng lưng diễm hằng khuất dần sau cánh cửa, lòng chị thắt lại. chỉ muốn ngay lập tức chạy theo, nhưng đèn vẫn sáng, khán giả vẫn reo, còn bài diễn vẫn chưa khép lại trọn vẹn. thảo mím môi, cố hát nốt những câu cuối cùng, mà mỗi chữ phát ra như mắc nghẹn ở nơi cổ họng.

chỉ có mình chị biết rõ, khán giả hôm nay chẳng quan trọng. tiết mục hôm nay cũng chẳng quan trọng. người thực sự quan trọng, vừa mới bỏ chạy khỏi nơi này rồi.


đôi khi, chỉ một nốt chênh cũng đủ làm cả bản giao hưởng hóa thành khoảng lặng xót xa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip