38. chủ động yêu em

lần này, chị sẽ là người chủ động, như ngọn gió nhẹ dẫn đường cho lá rời tìm về cội, kiên nhẫn và dịu dàng, đưa trái tim em trở lại nơi quen thuộc.

--------------------------------------------------------

vậy là sau bao nhiêu trắc trở, thanh thảo và diễm hằng lại trở lại với nhịp sống như xưa. vẫn là hai cô gái, ở chung một căn nhà, cùng ăn uống, và đồng hành cùng nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

chỉ khác một chút, là bây giờ họ không còn là những học sinh cấp ba ngây ngô nữa.

thanh thảo giờ đây đã ra trường, và với năng lực xuất sắc của mình, chị được nhận vào một công ty công nghệ lớn ở trung tâm thành phố. mỗi ngày trôi qua đều bận rộn, với những dự án dồn dập, những cuộc họp kéo dài, và khối lượng công việc chất chồng không ngừng nghỉ. nhưng thảo vẫn giữ vững tinh thần, vẫn cố gắng cân bằng công việc với việc chăm sóc hằng, bởi trong lòng chị luôn có một điều quan trọng hơn cả, đó là nụ cười trong sáng của cô gái nhỏ đang sống cùng mình kia.

còn diễm hằng, vì bảo lưu một năm, nên giờ em đang là sinh viên năm ba của nhạc viện. ký ức đã mất sau tai nạn khiến việc hòa nhập lại với cuộc sống sinh viên trở thành một thử thách khá lớn đối với em. từng bài học, từng giai điệu, từng khuôn mặt bạn bè mới, đều khiến em phải nỗ lực gấp bội để theo kịp nhịp sống. nhưng hằng không bỏ cuộc, em vẫn cố gắng, vẫn kiên cường, và vẫn nở nụ cười với thanh thảo mỗi khi nhìn thấy chị.

dù mỗi người đều mang trong mình những áp lực riêng, nhưng có một điều không hề thay đổi. đó là vào cuối ngày, họ vẫn sẽ cùng ngồi bên gian bếp, cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, cùng kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong cả một ngày dài. những khoảnh khắc ấy như một sợi dây vô hình, vừa gần gũi vừa mong manh, nối họ lại với nhau, bất chấp những mất mát và nỗi đau mà họ đã trải qua trong quá khứ.

hằng dường như vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra thảo, nhưng chị không hề vội vàng, cũng không bao giờ ép buộc em. chị hiểu rằng, để ký ức quay về đồng nghĩa với việc những nỗi đau, những mất mát từng trải qua cũng sẽ ùa về theo. và thảo, người từng, và luôn yêu thương hằng sâu đậm, không bao giờ muốn thấy em phải chịu thêm một lần đau như thế.

chị chỉ mong hằng luôn được hạnh phúc, luôn nở nụ cười trong sáng vô tư, được sống yên bình bên cạnh chị. và mặc cho mớ ký ức còn vỡ vụn, mặc cho những gì đã mất, thanh thảo vẫn ở đó, vẫn chăm sóc, vẫn chờ đợi, và vẫn thương diễm hằng theo cách riêng của mình.

lần này, em hãy cứ ở yên đó. chị sẽ là người chủ động. 

chủ động đến tìm em, 

chủ động chăm sóc em, 

chủ động động viên em mỗi khi em mệt mỏi hay lo lắng, 

chủ động ở bên cạnh em trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt của ngày dài...

chị sẽ là người cầm tay em khi em run rẩy, là người mỉm cười khi em vô tình quên mất mình từng thích món ăn nào, là người nấu bữa cơm em thích, là người nghe em kể những câu chuyện vụn vặt mà em không hề biết chị vẫn nhớ.

chị sẽ chậm rãi, kiên nhẫn, từng bước, từng bước, để em cảm thấy an toàn, để em có thể dần dần nhớ ra những điều đã mất, nhưng không phải dưới áp lực, cũng không phải dưới nỗi sợ hãi.

và một lần nữa... chị sẽ chủ động yêu em. 

yêu bằng tất cả sự thầm lặng và kiên định, bằng ánh mắt dịu dàng, bằng những cử chỉ nhỏ bé nhưng tràn đầy tình thương. không vội vàng, không ép buộc, chỉ là sự hiện diện âm thầm nhưng không thể lay chuyển, như ngọn lửa dịu dàng, ấm áp giữa mùa đông, đủ để em cảm nhận được sự an toàn và tình cảm chị dành cho em, từng ngày từng ngày, như mãi mãi.


---

những ngày trôi qua trong căn hộ của thanh thảo không quá ồn ào, nhưng đủ để người ở trong đó cảm nhận được sự hiện diện của nhau theo cách tinh tế nhất. 

giờ đây, nơi ở của hai đứa đã rộng rãi hơn rất nhiều, với từng căn phòng riêng biệt, nhưng khoảng cách ấy chẳng thể làm phai nhạt sự gần gũi của hai đứa, nó chỉ khiến mỗi lần gặp nhau, mỗi khoảnh khắc bên nhau trở nên quý giá hơn, ấm áp hơn bội phần.

mỗi sáng, cả chị và em sẽ cùng nhau quây quần bên gian bếp, nơi ánh sáng vàng nhè nhẹ rọi xuống bàn ăn. người thì nướng bánh, người thì pha sữa nóng. từng cử chỉ và từng khoảnh khắc sớm mai lúc ấy dịu dàng và ấm cúng vô cùng, như thể họ muốn giữ lại tất cả những những phút giây bình yên dành cho nhau mãi vậy.

- "chị... uống trà hay sữa nóng ạ?" - hằng cất giọng hỏi, nụ cười ngượng ngùng.

- "sữa đi, cảm ơn em nhé. nay ăn sandwich trứng nha." - thảo khẽ đáp, lòng chị bỗng trở nên ấm áp khó tả, như được sưởi ấm bởi bàn tay vụng về nhưng đầy yêu thương ấy.

những tiếng cười khẽ, những lời hỏi thăm nhỏ, cùng với ánh mắt thoáng chạm nhau đủ để làm không gian khi ấy trở nên ấm áp. hoá ra, bình yên thật sự không cần phải rầm rộ, mà chỉ cần những chi tiết giản dị, những nhịp đập lặng lẽ của trái tim hai người, cũng đủ để làm một ngày bắt đầu tràn ngập cảm giác dịu dàng hơn bao giờ hết.

chiều muộn, khi cả hai trở về nhà sau một ngày dài với những bộn bề riêng, họ lại quây quần bên gian bếp, cùng dọn dẹp, cùng nấu nướng, và cùng trò chuyện. tiếng dao khẽ va vào thớt, tiếng xèo xèo từ chảo, mùi thức ăn dịu dàng lan khắp không gian rộng, nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi đi nhanh tới cỡ nào, thì những kỷ niệm xưa cũ vẫn sẽ sống động trong từng hơi thở, và sự gắn kết giữa họ cũng sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

sau đó, mỗi người lại trở về phòng riêng, hoàn thành những công việc của mình. hằng ngồi bên bàn học, mắt dán vào lý thuyết thanh nhạc, tay viết đều đặn những nốt nhạc trên giấy, thỉnh thoảng lật sách, lẩm nhẩm từng âm thanh trong đầu. thảo thì đắm mình giữa đống số liệu, tay lướt phím không ngừng, trán nhăn lại khi các con số chưa vừa ý, đầu óc xoay cuồng với các tập báo cáo và file dữ liệu đầy ắp những con chữ trước mặt.

nhưng giữa những khoảng cách ấy, họ vẫn quan tâm nhau qua những cử chỉ nhỏ nhất. hằng đôi khi vẫn pha một ly sữa nóng, mang đến cho chị. ánh mắt em lướt nhìn chị khẽ, một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy trìu mến khiến lòng thảo mềm nhũn, cảm thấy ấm áp len lỏi khắp người trong khoảnh khắc ấy.

đêm xuống, khi công việc đã hoàn thành, thảo thỉnh thoảng lại giả vờ sợ ma, lẽo đẽo sang phòng em. lời nói vụng về, giọng nghẹn ngào:

- "em... em cho chị ngủ chung được không? chị sợ ma lắm."

hằng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, không hiểu sao lại có chút rung động nơi tim mình. từng cái ôm vô thức, cái nghiêng đầu nhẹ nhàng, làm tim em dường như lạc nhịp, nhưng chính những điều ấy cũng khiến em cảm thấy trọn vẹn một sự gần gũi có chút quen thuộc nơi trái tim.

dù hằng chưa nhớ lại tất cả, nhưng dường như trái tim em đã bắt đầu dò tìm con đường trở về. những hôm thảo đi làm muộn, trở về khuya, có khi còn được sếp chở về, hằng không hiểu sao lòng lại nhói lên một cách lạ lùng, cảm giác vừa quen, vừa lạ, âm ỉ như một cơn ghen vô thức. 

em không nói ra, cũng chẳng rõ lý do là gì, chỉ biết đôi mắt cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng chị mỗi khi cửa mở ra. ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào, in lên nét mặt thảo một vùng sáng dịu dàng. và trong khoảnh khắc ấy, hằng bỗng cảm nhận một điều gì đó sâu thẳm, một mạch cảm xúc chưa từng được đặt tên, nhưng rõ ràng là đã tồn tại từ rất lâu rồi.

và rồi cuối tuần, khi cùng ngồi xem ti vi ở phòng khách, mọi thứ lại trở nên ngọt ngào và gần gũi hơn. mỗi khi cảnh phim kinh dị khiến hằng giật mình, em lại vô thức ôm chặt lấy thảo, mặt cắm vào vai chị. thảo cảm nhận được nhịp tim em, cảm giác dường như em đang tìm lại những gì từng thuộc về chị, dù cho trí nhớ chưa trọn vẹn. mỗi cú jump scare, mỗi tiếng hét, mỗi cái ôm nhỏ đều trở thành nhịp cầu nối giữa hai trái tim nhỏ bé, nhắc nhở thảo rằng em vẫn là cô gái ấy, vẫn cần chị, vẫn thuộc về chị theo những cách rất riêng.

hằng khi ấy còn vụng về, còn ngượng ngùng, còn chưa hiểu vì sao bản thân lại có những rung động kì lạ ấy, nhưng dường như ký ức cũ cũng đã bắt đầu len lỏi trong em. những khoảnh khắc đời thường, những tiếng cười nhí nhảnh, những ly sữa nóng, những cái ôm bất ngờ, đều trở thành những mảnh ghép nhỏ, nhẹ nhàng, lặng lẽ đưa em trở về với quá khứ, về với chị, và về với chính trái tim mình.

ký ức của em về chị trong đầu có thể còn vụn vặt, những ký ức trong trái tim em thì không.

dù tâm trí có quên lối, trái tim vẫn luôn biết tìm về con đường đã từng in dấu chân hai người.

vẫn trở về với thanh thảo và diễm hằng của ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip