9. ở chung


từ chỗ chỉ là người dưng, nay ta như trăng với sao, cứ thế đi cùng nhau trên một bầu trời.

--------------------------------------------------------

vậy là từ nay, thảo với hằng không chỉ còn là bạn chung trường, mà đã thành bạn cùng phòng. hai chị em dính lấy nhau như hình với bóng, sáng cùng đi, tối cùng về, chia nhau từng khoảnh khắc nhỏ bé trong đời sống thường ngày.

niềm hạnh phúc ấy đối với thảo, thật sự chẳng thể ngờ. đôi khi ngồi giữa căn phòng trọ nhỏ, nghe tiếng mưa rả rích ngoài hiên, thảo chợt nghĩ, nếu không có hằng, chắc những ngày tháng cấp ba này sẽ buồn biết mấy. bởi bây giờ, cứ trưa tan học là cả hai lại cùng nhau loay hoay nấu cơm. khói bếp bay vẩn vơ, lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng. có hôm hằng luống cuống làm cháy khét miếng trứng, thảo vội vàng giành lấy cái chảo, vừa cằn nhằn vừa bật cười. có hôm lại là chị vụng, vo gạo đổ tung tóe ra nền, hằng cười ngặt nghẽo rồi chọc: 

- "chị giỏi tin thôi, chứ giỏi bếp núc thì em không dám khen đâu nha."

thế là cả bữa cơm biến thành một buổi "hỗn loạn" nhưng đầy ắp tiếng cười, ngon lành theo một cách riêng mà chẳng hàng quán nào có thể cho được.

ăn cơm xong, hai đứa nằm dài trên sàn gạch, bật quạt rồi vừa ăn trái cây vừa kể cho nhau nghe chuyện trường lớp. hằng hào hứng tường thuật cả đống chuyện cười của lớp văn, còn thảo thì chia sẻ những buổi học căng thẳng của đội tuyển tin. thỉnh thoảng, hai chị em lại thủ thỉ những bí mật nhỏ, hay một nỗi lo không dám kể với ai khác. và chỉ khi đó, thảo mới thấy rõ ràng:

giữa chốn xa nhà, chị vẫn có một mái ấm nhỏ, mà ở đó, hằng chính là phần ấm áp nhất.

tối đến, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống hai góc bàn học. một bên là thảo cặm cụi giải toán, một bên là hằng miệt mài viết văn. khi thảo giảng cho em một bài toán khó, hằng hay chống cằm, mắt lim dim, giả vờ ngủ gật để trêu chị. đến lượt em giảng văn, thì chị lại cau mày, làm bộ ngốc nghếch khiến hằng bực mà phải phì cười. những buổi tối ấy, yên bình đến lạ. thảo đã nhiều lần nghĩ: "nếu cuộc sống cứ thế này mãi thôi, thì chị cũng chẳng cần gì thêm."

- "chị code cái gì mà nhìn ghê thế này trời..." - hằng tò mò ghé sang, nhăn mặt nhìn màn hình laptop chi chít những dòng code của chị.

từ khi lên lớp mười một, thảo đã dành dụm đủ tiền mua một chiếc laptop cũ, để phục vụ cho giấc mơ vào đội tuyển quốc gia. màn hình nhấp nháy toàn ký hiệu lạ lẫm, những dòng "#define, int, long long" dày đặc khiến hằng hoa cả mắt. em vốn đã học sang lớp chuyên văn, đâu còn động chạm đến tin học nữa, nên nhìn mớ kí hiệu ấy chẳng khác nào đứng trước một bức tranh hiện đại rối rắm.

thảo chỉ cười, khẽ xua tay, như thể chuyện quen thuộc lắm rồi. đôi khi chính chị cũng thấy mệt mỏi, mắt nhòe đi sau những giờ dài dán vào màn hình, bàn tay tê dại theo từng nhịp gõ lách cách. nhưng trong cái mệt ấy, chị vẫn thấy một niềm vui âm ỉ, như ngọn lửa nhỏ cháy bền bỉ trong lòng. bởi chị biết, từng dòng code kia đang đưa chị đến gần hơn với giấc mơ được vào đội tuyển quốc gia. và hơn thế nữa, khi ngẩng đầu khỏi màn hình, lúc nào chị cũng thấy hằng ngồi ngay bên cạnh, vừa than phiền, vừa tò mò, vừa cười cợt. sự hiện diện ấy, giản đơn thôi, nhưng đối với thảo, nó còn hơn cả một động lực.

ở lớp đội tuyển tin, thảo có một người bạn, tên là nhật nam. cậu vừa học giỏi, vừa điềm đạm, lại có vẻ ngoài sáng sủa, hiền lành, nói chung khó mà tìm ra điểm chê. mà cũng vì hay tiếp xúc với thảo, nên dần dà, nam có dịp gặp gỡ hằng nhiều hơn.

và rồi, đời vốn dĩ hay trêu ngươi. từ những lần tiếp xúc ngắn ngủi ấy, có lẽ... diễm hằng đã bắt đầu để lòng về phía nhật nam.

thảo nhận ra điều đó, dù chẳng ai nói ra. chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt hằng khi nhắc đến tên cậu, chị đã biết. trong tim thảo bỗng se lại. đúng vậy, trong mối quan hệ này, dẫu hằng lúc nào cũng cười nói, ôm lấy chị bằng tất cả yêu thương, thì hình như tình cảm em dành cho thảo vẫn chỉ dừng ở chỗ một người chị gái. 

chị không trách hằng, cũng chẳng trách nam. làm sao trách được, khi trái tim con người ta vốn có tự do riêng, nó biết rung động với ai, từ lúc nào, chẳng ai nắm giữ nổi. nhưng vẫn có một nỗi gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực. giống như đang ngồi trong căn phòng sáng, bỗng tắt đi một ngọn đèn nhỏ, không tối hẳn, nhưng khiến lòng chùng xuống.

thảo vẫn cười với hằng, vẫn cùng em nấu ăn, học bài, vẫn lắng nghe em thủ thỉ những chuyện vu vơ. nhưng đằng sau nụ cười ấy, chị thấy mình run rẩy như kẻ đứng ngoài ô cửa, dõi vào một thế giới ấm áp mà có lẽ mai này, chị không còn được bước vào trọn vẹn nữa.

mỗi tối, khi thấy hằng nằm xoay lưng trên giường, đôi ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, lâu lâu lại khúc khích cười, tim thảo lại nhói lên một nhịp. chị cố dán mắt vào trang sách, cố gõ thêm vài dòng code cho xong, như thể làm vậy sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng. nhưng có lấp thế nào cũng vô ích thôi, vì niềm vui của hằng ở ngay trước mắt chị, sống động đến mức nào mà sao chị có thể giả vờ không nhìn thấy, không quan tâm cho được?

nam cũng chẳng hề giấu giếm. trên lớp đội tuyển, thảo dễ dàng nhận ra cậu cười nhiều hơn, ánh mắt vô thức sáng lên mỗi khi ai nhắc tới hằng. có lần còn tỏ ra bực bội khi bị trêu ghép đôi với một bạn nữ khác. giờ ra chơi, nam thường biến mất, để rồi quay về lớp với khuôn mặt rạng rỡ đến mức không cần đoán cũng biết, vừa ghé qua chỗ hằng.

thảo biết hết. chị để ý từng chi tiết nhỏ, từng thay đổi thoáng qua ấy. nhưng chị không dám thốt ra nửa lời. tất cả chỉ được giấu vào trong, thành một mớ cảm xúc chằng chịt, càng chôn càng rối. có lẽ trong thẳm sâu, thảo đã hiểu rõ rồi, rằng chị chưa bao giờ chỉ xem hằng như một cô em gái. nhưng cũng chính chị hiểu, thứ tình cảm ấy khó mà có lối đi. bởi cả hai đều là con gái, và hằng thì vô tư, thẳng thắn đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi một khả năng nào khác. tình yêu đồng giới khi ấy vẫn là điều phải che giấu, là bí mật không được gọi thành tên.

và hơn hết, hằng đã có cho mình một tình cảm trong trẻo, mới chớm nhưng đầy hứa hẹn. còn thảo... chỉ có thể đứng ngoài, lặng lẽ mỉm cười, như thể chưa từng có một góc tim nào đang rạn vỡ.


chị như kẻ đứng ngoài khung cửa sổ, nhìn ánh đèn ấm áp bên trong, vừa khao khát vừa biết rõ mình chẳng thể bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip