chap 10


Từ sau hôm tỏ tình, mọi thứ giữa họ như được phủ một lớp màu mới. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu — họ đang yêu, và yêu thật nhiều.

Buổi sáng, Thảo hay gửi cho Hằng một tin nhắn ngắn ngủi: "Chiều em có rảnh không đi dạo với chị nhé " . Không lâu sau Hằng đã rep tin nhắn với tâm trạng rất phấn khởi " Chắc chắn rồi chỉ cần là Muộii thì em luôn rảnh " 

Chiều Hà Nội tháng mười, gió mơn man trên mặt nước. Hồ lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu từng tia nắng cuối ngày óng vàng.

Thảo đứng tựa lan can, mái tóc dài khẽ rung theo gió. Thấy Hằng bước lại, chị mỉm cười:
– “Em tới rồi à? Chị tưởng em bận.”

Hằng cười nhẹ, tiến lại gần, đôi mắt long lanh:
– “Bận mấy cũng dành thời gian cho chị được.”
Giọng nói ấy vừa trêu ghẹo vừa ấm áp, khiến Thảo bất giác đưa tay khẽ chạm vào bàn tay Hằng.

Hai người cùng dạo dọc bờ hồ, nói về những ngày qua, về bản nhạc mà họ đã cùng nhau viết. Hằng bỗng nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Thảo:
– “Ngồi xuống đây đi chị, chỗ này đẹp lắm.”

Họ ngồi bên ghế đá, trước mặt là mặt hồ loang loáng ánh chiều. Thảo rút từ balo ra một chai cacao nóng, đưa cho Hằng:
– “Cho em này, chị mua lúc chiều. Uống cho ấm.”

Hằng nhận lấy, khẽ cười:
– “Chị lúc nào cũng chu đáo…”
Em đưa mắt nhìn Thảo lâu hơn một chút, như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.

Gió thổi nhẹ, kéo theo một khoảng yên bình. Thảo xoay người, ánh mắt dịu dàng:
– “Em biết không… mấy hôm nay chị thấy mình may mắn lắm… vì có em.”

Hằng ngước lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt ấy – sâu, ấm và đầy sự dịu dàng. Khoảnh khắc đó, Thảo đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bay trên má Hằng. Hằng khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, nhưng không rời ánh mắt ấy.

Thảo mỉm cười, ghé sát hơn, để trán mình chạm nhẹ trán Hằng. Trong hơi thở gần kề, cả hai đều nghe rõ nhịp tim của nhau. Và rồi, một nụ hôn khẽ khàng đặt lên môi Hằng – không quá nồng nhiệt , chỉ vừa đủ để trái tim họ nhận ra rằng mình đã thuộc về nhau.

Khi tách ra, Hằng tựa hẳn vào vai Thảo, khẽ thì thầm:
– “Em thích cảm giác này… lắm.”
Thảo siết nhẹ bàn tay Hằng, đáp lại chỉ bằng một câu ngắn gọn nhưng chứa cả bầu trời:
– “Chị cũng vậy.”

Mặt trời xuống hẳn, để lại trên mặt hồ những vệt sáng cam cuối cùng. Họ vẫn ngồi đó, tay trong tay, không cần nói gì thêm – bởi mọi lời đã nằm hết trong ánh mắt và hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moon