chap 15

Sau mấy ngày nằm ốm, cuối cùng chị cũng khỏe hẳn. Khi thấy chị đã tỉnh táo, gương mặt hồng hào trở lại, em cười tít mắt, lí lắc như đứa trẻ vừa đạt được món quà quý giá.

“Chị khỏi rồi, vậy thì hôm nay em dẫn chị đi chơi nhé. Nhất định chị phải nghe lời em.”

Chị bật cười, giọng trầm ấm như nốt nhạc quen thuộc:
“Đi chơi ư? Chị thì có gì hay ho đâu mà đi. Với lại… ra đường dễ bị lộ lắm, em quên chị là ai rồi sao?”

Em bướng bỉnh khoanh tay, ánh mắt long lanh:
“Em là idol mà, lo mấy chuyện này quen rồi. Hôm nay chị chỉ cần ngồi sau lưng em, còn lại để em lo.”

---

Buổi trưa – quán ăn nhỏ trong ngõ

Em chở chị bằng chiếc xe máy cũ mượn được, cả hai mặc áo khoác rộng thùng thình, khẩu trang che gần nửa gương mặt. Nhìn từ xa chẳng khác gì hai sinh viên trốn học đi chơi.

Điểm đến của em là một quán bún chả bé tẹo nằm nép trong con ngõ nhỏ. Em hớn hở kéo ghế cho chị, đôi mắt cong cong như muốn khoe một bí mật:
“Ngồi xuống đi chị. Em thề với chị, bún chả ở đây ngon hơn bất cứ nhà hàng sang chảnh nào.”

Chị còn chưa kịp trả lời thì đĩa bún chả nghi ngút khói đã được bưng ra. Em cẩn thận gắp miếng thịt nướng vàng ruộm bỏ vào bát chị, giọng ngọt lịm:
“Chị thử đi, rồi xem em có nói điêu không.”

Chị nếm thử, đôi mắt bất giác sáng lên. Hương vị mộc mạc, đậm đà lan tỏa khiến chị bật cười khẽ:
“Ừ, đúng là ngon thật. Mà ngồi ở đây… thấy gần gũi quá. Lâu rồi chị mới có cảm giác như thế này.”

Em ngắm chị, nụ cười dịu dàng nở trên môi:
“Em chỉ muốn chị vui, dù chỉ là chút niềm vui nhỏ thôi.”

---

Buổi chiều – phố đi bộ

Sau bữa ăn, em dắt chị dạo quanh phố đi bộ. Người đông, tiếng nhạc rộn ràng, nhưng nhờ mũ và khẩu trang, chẳng ai nhận ra em là idol.

Em mua cho chị một cây kem, vừa đi vừa cười líu ríu. Chị nhìn em ăn kem mà chẳng giữ ý tứ gì, liền khẽ trêu:
“Em ăn dính đầy miệng kia kìa, trông buồn cười quá.”

Em cuống quýt lau, mặt đỏ ửng như trái táo, còn chị thì bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy vang lên trong buổi chiều, khiến em thấy lòng mình nhẹ tênh.

Ở một góc phố, một chàng nghệ sĩ đường phố đang đàn guitar, giọng ca vang vọng. Em khẽ khều tay chị, đôi mắt lấp lánh:
“Hay là… chị thử đàn cùng họ nhé?”

Chị lắc đầu, ngại ngùng, nhưng em đã nắm tay kéo ra. Thế là chị ngồi xuống, tay gảy mấy hợp âm, còn em cất giọng hát trong trẻo. Người qua đường tụ tập lại, vỗ tay vang rộn. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nhận ra idol nổi tiếng đang hát giữa phố, chỉ thấy hai cô gái say sưa với âm nhạc.

Khi tiếng đàn dừng lại, em quay sang nhìn chị, khẽ thì thầm:
“Thấy không chị? Khi ở bên em, chị chẳng cần giấu đi điều gì cả.”

Chị nhìn em, trong ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng, như muốn nói mà lại thôi.

---

Buổi tối – trên đường về

Trời tối dần, hai chị em ngồi sau xe, gió mát rượi lướt qua mái tóc. Em lái xe chậm rãi, đôi mắt vẫn vương niềm vui:
“Hôm nay chị có vui không?”

Chị khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào lưng em:
“Ừ… vui lắm. Lâu rồi chị mới thấy mình trẻ lại thế này.”

Trái tim em đập rộn ràng. Em siết chặt tay lái hơn, giọng thì thầm mà quả quyết:
“Vậy thì… để em làm người mang niềm vui cho chị mỗi ngày nhé.”

Chị không đáp, chỉ khẽ ôm em từ phía sau, đủ để em cảm nhận được hơi ấm dịu dàng nơi ngực trái. Đêm Hà Nội vẫn náo nhiệt, nhưng với em, khoảnh khắc đó bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moon