chap 23

Căn phòng nhỏ vẫn có chiếc guitar thân quen nằm yên ở góc, phủ một lớp bụi mỏng. Thảo ngồi bên cạnh, bàn tay trái bó bột không thể ôm đàn như trước. Đôi mắt chị nhìn chằm chằm vào dây đàn, cảm giác như có một khoảng trống đang lớn dần trong lồng ngực.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra. "Chỉ là vài hợp âm thôi mà… sao lại khó đến vậy?"

Từ ngày tai nạn xảy ra, những buổi diễn ở quán cà phê , sân khấu  – nơi chị từng hòa nhịp cùng tiếng hát và nụ cười của khán giả – đều đã bị hủy. Thay vào đó, Thảo đành mở lớp dạy nhạc lý trực tuyến để duy trì ít thu nhập. Nhưng dạy lý thuyết khô khan khác xa việc để ngón tay lướt trên dây đàn. Sau mỗi buổi học, căn phòng vẫn lặng im, chỉ còn tiếng gió qua khe cửa.

Tiền thuốc không rẻ. Bác sĩ dặn phải uống đều để tránh di chứng cứng khớp, nhưng mỗi lần bước vào tiệm thuốc, Thảo đều phải đắn đo. Chị mở cuốn sổ chi tiêu, gạch bỏ những khoản ăn uống nhỏ, thay bằng những ký hiệu nợ.

Ban ngày, ngoài giờ dạy trực tuyến, Thảo xin làm thêm ở một siêu thị gần đó. Công việc chẳng dễ dàng gì: xếp hàng lên kệ, dán nhãn sản phẩm, đôi khi bê những thùng nặng mà cánh tay đau buốt khiến chị phải cắn chặt răng đến bật máu môi.

Có hôm tan ca, Thảo về phòng, ngã gục xuống giường, chưa kịp tháo giày. Cơn đau từ tay truyền lên cả bả vai, khiến chị không ngủ nổi. Nhưng tiếng chuông báo ca học online vẫn vang lên. Thảo ép bản thân ngồi dậy, chỉnh tóc tai qua loa, rồi bật webcam bằng một nụ cười gượng gạo.

Giữa chuỗi ngày mệt mỏi ấy, điện thoại bất chợt rung lên. Thảo mở ra và nhìn thấy tiêu đề lớn trên màn hình:

> "Cặp đôi Hằng – Tuấn chính thức công khai tham gia show hẹn hò!"

Bức ảnh quảng bá hiện lên, Hằng mặc váy trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ. Tuấn đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như che chở.

Thảo nhìn lâu đến mức màn hình điện thoại tự tắt. Trong lòng dấy lên cảm giác chua chát khó tả – vừa thương, vừa sợ mất, vừa tự hỏi:

“Mình đang giữ em lại trong bóng tối, hay đang ngăn em bước tới một nơi hạnh phúc hơn?”

Tối hôm đó, Hằng gọi về. Giọng em vẫn ấm áp, vẫn hồn nhiên như ngày nào.

Hằng: “Chị đang làm gì đó? Em mới xong lịch quay, mệt rũ nhưng nhớ chị nên gọi liền.”

Thảo: “Chị… vừa dạy xong lớp nhạc lý. Giờ ngồi nghỉ chút thôi.”

Hằng: “Chị có ăn uống đàng hoàng không? Em nghe giọng chị… sao khàn thế?”

Thảo: “Không sao đâu, chắc do nói nhiều. Chị ổn mà, đừng lo cho chị.”

Hằng: “Nhưng mà… em vẫn thấy lo. Ở đây mọi người cứ bàn về chuyện cặp đôi với Tuấn, còn em… chỉ muốn được ở bên chị thôi. Chị có buồn không khi thấy hình ảnh đó trên mạng?”

Thảo: (ngừng lại một chút) “Chị… hiểu mà. Đó là công việc của em, là thế giới của em. Chị chỉ mong em không thấy áp lực thôi.”

Hằng: “Nhưng em thấy áp lực thật. Đứng cạnh Tuấn, cười thật tươi, trong khi chỉ muốn gọi về cho chị… cảm giác như đang phản bội. Chị có giận không?”

Thảo: “Không. Chị không giận. Chỉ… có chút nhớ em thôi.”

Hằng: “Em cũng nhớ chị. Nhiều lắm. Giá mà được về phòng, ôm cây đàn, nghe chị gảy vài nốt rồi… nằm bên cạnh chị ngủ một giấc thật dài.”

Thảo: (cố nén nghẹn) “Rồi sẽ có ngày như vậy… Em chỉ cần cố gắng thêm chút nữa. Vì tương lai của em.”

Hằng: “Còn tương lai của chị thì sao?”

Thảo: “… Chị sẽ tìm cách. Chỉ cần em bình yên thôi là chị vui rồi.”

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối dần. Trong căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc – như một nhịp đếm lùi đến khoảnh khắc Thảo chẳng còn đủ sức che giấu mọi thứ.

Đêm đó, Thảo ngồi bên bàn học. Thuốc giảm đau, vitamin, đơn thuốc của bác sĩ… xếp thành một hàng dài. Mỗi viên thuốc nuốt xuống, chị cảm giác như nuốt cả một lời tự nhủ: "Cố thêm chút nữa."

Nhưng cơ thể không còn nghe lời. Lưng đau, vai đau, cánh tay tê dại. Áp lực tài chính dồn lên tâm trí khiến chị khó thở. Chỉ một tháng thôi, mọi thứ đã trở nên kiệt quệ đến mức… nếu không mạnh mẽ, có lẽ chị đã buông bỏ từ lâu.

Thảo đưa mắt nhìn về phía cây đàn. Muốn chạm, nhưng sợ đau. Muốn đánh một bản nhạc cho lòng bớt trống trải, nhưng bàn tay run rẩy không thể giữ nổi phím đàn.

“Nếu không thể chơi đàn nữa… thì mình còn là ai?”

Nước mắt rơi xuống muộn màng, không phải vì đau thể xác, mà vì nỗi sợ mất đi chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moon