chap 4
Sau đêm sự kiện, những lần gặp gỡ giữa nàng và cô trở nên tự nhiên hơn. Không còn là những cuộc chạm mặt bất ngờ, cũng không phải do lịch trình trùng hợp – mà là vì cả hai đều cố tình giữ lấy chút gì đó từ những rung động mơ hồ ban đầu.
Một buổi chiều chủ nhật, Hằng chủ động nhắn tin mời Thảo cùng đi dạo ở một công viên nhỏ gần hồ Tây. Nàng không đội mũ che nắng, cũng không mang khẩu trang như mọi khi. Chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản và ánh mắt dịu dàng hơn bình thường. Thảo thì mang theo cây đàn, như một thói quen không thể thiếu.
Họ ngồi dưới một tán cây bằng lăng đang nở rộ tím ngát.
"Lâu rồi em mới ra hồ thế này," – Hằng nói, ánh mắt hướng ra mặt nước lấp lánh nắng.
"Không bị ai nhận ra à?" – Thảo hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Có chứ," – nàng cười, "nhưng hôm nay em không phải là idol Lamoon. Em chỉ là Hằng một cô gái muốn đi dạo cùng người mình quý."
Thảo nhìn nàng rất lâu, rồi cúi xuống gảy vài nốt đàn ngẫu hứng. Âm thanh lấp lánh như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.
"Chị biết không," – Hằng tiếp lời, "em từng nghĩ, âm nhạc chỉ là công cụ để nổi tiếng. Nhưng gặp chị, em mới hiểu... nó là điều khiến người ta sống thật hơn."
Thảo mỉm cười: "Có lẽ vì chị không tạo ra âm nhạc để sống, mà là sống để tạo ra âm nhạc."
Cả hai im lặng trong một khoảnh khắc dài. Một đôi chim sẻ bay vụt qua, tiếng gió nhẹ làm lay động tà váy của Hằng và mái tóc của Thảo. Không ai lên tiếng. Nhưng mọi khoảng trống giữa họ đều đã được lấp đầy bởi một điều gì đó rất nhẹ nhàng – một cảm giác chớm nở mà không cần lời xác nhận.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu hẹn nhau đi dạo nhiều hơn. Có khi chỉ là đi bộ quanh một con phố cũ, có khi là ngồi bên quán cà phê nhỏ nhìn dòng người qua lại. Hằng kể về những lần bị áp lực đến mức mất ngủ. Thảo thì kể về những ngày rong ruổi đi diễn ở các quán nhỏ, nơi khán giả chỉ có vài người nhưng lại lắng nghe rất chăm chú.
"Chị thích cảm giác người ta im lặng khi nghe mình chơi đàn," – Thảo nói một lần khi họ ngồi cạnh nhau bên ghế đá.
"Em thì sợ sự im lặng đó lắm." – Hằng thú nhận.
"Vì em quen với tiếng hò reo rồi."
"Không. Vì em sợ... nếu không ai nói gì, em sẽ nghe rõ tiếng lòng mình."
Thảo khẽ đặt tay lên dây đàn, không đánh nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
Hằng mỉm cười: "Nhưng bây giờ thì không sợ nữa. Vì có chị ở đây."
Buổi chiều ấy, họ ra về trong ánh hoàng hôn đổ dài trên con đường lát đá. Cô không nắm tay nàng. Nàng cũng không nép vào cô. Nhưng tim họ... đã đặt cạnh nhau từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip