chap 6

Ngày hôm sau , ngày thu demo cho ca khúc mới của cô và nàng đã đến .Phòng thu nhỏ lọt thỏm giữa những bức tường cách âm dày. Hằng đứng trước micro, mắt khép hờ. Thảo ngồi sau lớp kính, chiếc headphone trùm kín đầu, mắt vẫn dõi theo nàng.

Giọng hát vang lên – mộc mạc, tròn trịa. Không chút gượng ép. Không màu mè.

“... giữa mùa gió, ai gọi tên ai…”

Âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Hằng hát xong, tháo headphone, nhìn về phía phòng điều khiển. Thảo gật nhẹ, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất khó gọi tên.

Nàng bước ra khỏi cabin thu, nhẹ nhàng như cơn gió sớm.
“Chị thấy sao?” – Hằng hỏi, tựa người lên bàn, tay cầm cốc nước.

“Câu cuối có chút run,” Thảo đáp, “chắc tại em nghĩ gì đó.”

“Em có nghĩ gì đâu…” – Nàng khẽ cười, quay mặt đi, nhưng má lại hơi đỏ.

Thảo không nói gì. Cô chỉ lấy khăn giấy đưa cho Hằng, nhẹ nhàng chạm vào tay nàng khi đặt cốc xuống.

“Cảm ơn chị.”
“Ừ. Nghỉ một lát rồi thu lại lần nữa nhé?”

Hằng gật đầu.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Trong tiếng máy lạnh rì rào, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Thảo dựa lưng vào thành ghế, mắt khẽ nhắm. Hằng nhìn cô, rồi cũng khẽ tựa vai mình vào cô.

“Chị này…” – Hằng gọi khẽ.

“Ừ?” – Thảo mở mắt, hơi nghiêng mặt về phía em.

“Nếu sau này bài hát này được nhiều người yêu thích, chị có nghĩ… đó là vì mình đã viết bằng cảm xúc thật không?”

Thảo mỉm cười. “Chị nghĩ... điều gì viết từ tim thì luôn có cách để chạm tới người khác.”

Hằng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng hơn: “Thế… nếu tim em đang nghĩ về một người, mà người đó đang ngồi ngay cạnh em thì sao?”

Câu hỏi tan vào không khí như giọt mưa đầu mùa. Thảo không trả lời ngay. Nhưng bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Hằng, không quá chặt, không quá rụt rè.

“Vậy người đó… chắc chắn sẽ nghe thấy,” cô nói khẽ.

Căn phòng thu dường như trở nên ấm hơn. Không còn tiếng máy lạnh, không còn khoảng cách.

Chỉ còn hai người, và một bài hát.

“Thu thêm đoạn cuối không chị?” – Hằng hỏi, dù mắt vẫn dán vào đôi tay đang nắm lấy nhau.

“Ừm,” Thảo đáp, “Mình thu tiếp thôi.”

Câu nói nhẹ tựa làn mây, nhưng đủ khiến Hằng mỉm cười suốt cả buổi chiều hôm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moon