chap 8

😅 Các cậu iu ơi cho tớ xin phép đc đổi một chút nhé từ cô - nàng sang chị - em nha 💗

Lịch trình bận rộn sau khi ra mắt ca khúc “Giữa mùa gió” khiến cả hai gần như không có nhiều thời gian nghỉ. Hằng vẫn là cô idol rạng rỡ, đi đến đâu cũng là trung tâm, còn Thảo – lặng lẽ hơn, nhưng cũng dần quen với việc có người bạn đồng hành bên cạnh.

Buổi tối hôm đó, sau buổi diễn nhỏ tại một phòng trà, Hằng ngồi cạnh Thảo trong phòng chờ, vẫn còn mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng nổi bật. Em không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu vào vai chị.

“Chị mệt không?” – giọng em khẽ vang lên.

Thảo lắc đầu.
“Không… Có em bên cạnh thì đâu thấy mệt.”

Hằng cười khúc khích, còn Thảo thì im. Một sự im lặng lạ lùng.

Chị không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, dù chỉ là một câu nói vu vơ, một cái chạm nhẹ trên vai áo. Gần đây, mỗi lần em cười, mỗi lần em tự nhiên ngồi sát lại, chị đều cảm thấy hơi thở mình chệch đi một nhịp.

Chị từng nghĩ: chắc chỉ là quý mến. Là vì em đáng yêu, chân thành, dịu dàng – ai mà không thấy dễ chịu khi ở cạnh em?

Nhưng dần dần, những cảm xúc ấy không còn nằm yên trong giới hạn đó.

Đêm hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ nơi chị sống một mình, Thảo không bật đèn. Chị ngồi trong bóng tối, cây đàn gác hờ bên cạnh.

Chị nghĩ đến những lần em tựa đầu vào vai, những lần em ngủ gật cạnh chị lúc thu âm, những tin nhắn “chị ngủ sớm nhé” và cả lần em buộc lại dây giày giúp chị mà không nói gì.

Từng chút, từng chút một, như nước mưa rơi đầy vào chiếc cốc vốn dĩ đã đặt sẵn nơi trái tim.

Thảo đưa tay vuốt tóc, thở dài.

“Chị không nên như thế này…”

Chị đã quen với việc đi một mình. Quen với khoảng lặng, với cây đàn cũ, với những đêm không ai hỏi han. Vậy mà bây giờ, chỉ cần một ngày không gặp em, lòng chị lại như trống rỗng.

“Lỡ đâu em không giống chị?”
“Lỡ đâu… chị phá hỏng mối quan hệ này?Thì sao”
" Lỡ đâu họ phát hiện ra tình cảm của chúng ta thì sao ?"
" Lỡ đâu tình cảm này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp , tương lại của em thì sao ? "

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu chị , hành vạn nỗi sợ , chị sợ làm ảnh hưởng đến em , sợ mất mối quan hệ này . Từ bao giờ một người quyết đoán như chị lại phân vân không biết bản thân mình nên làm gì .Chị ngồi như thế rất lâu. Rồi cuối cùng, chỉ khẽ mỉm cười.

“Nhưng mà…chị thương em rồi thì biết làm sao ?”

Sáng hôm sau, Thảo gửi cho em một tin nhắn:

> “Cuối tuần chị muốn đi biển. Em đi với chị chứ?”

Em trả lời rất nhanh.

>“Đi chứ! Chị đợi em nha.”

Thảo ngồi nhìn dòng tin đó, tay vẫn còn đặt trên phím. Một nỗi ấm áp len nhẹ trong lòng, vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Nhưng lần này, chị không muốn lùi lại nữa.

Dù có thế nào…
Chị cũng muốn cùng em đi đến cuối mùa gió này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moon