chap 9
Biển vào cuối hè không quá đông
người. Họ chọn một thị trấn nhỏ, nơi không ai nhận ra idol Hằng hay nghệ sĩ Thảo. Chỉ còn lại tiếng sóng và trời xanh bất tận.
Tối hôm đó, hai người cùng ngồi bên bờ biển, một tấm thảm mỏng trải trên cát. Trăng lên cao, ánh sáng rải dài trên mặt nước. Hằng quấn một chiếc khăn mỏng quanh vai, gió lùa vào tóc khiến những sợi tơ bay lòa xòa trước trán.
“Chị không thấy lạnh à?” – Hằng hỏi, quay sang nhìn Thảo vẫn ngồi yên, mắt dõi theo đường chân trời xa xăm.
“Không lạnh. Có em rồi.”
Hằng cười khẽ, rồi im lặng một lúc. Bầu không khí dịu dàng, nhưng cũng đầy lặng lẽ. Cả hai như đang chờ một điều gì đó – điều mà từ rất lâu đã tồn tại, nhưng vẫn chưa ai nói ra.
Hằng nhìn ra biển, ánh trăng lấp lánh trong mắt em.
“Chị có thấy… từ lúc mình gặp nhau đến giờ, mọi thứ đều trôi nhanh thật không?”
Thảo im lặng. Rồi chị khẽ đáp:
“Không nhanh đâu em… Mỗi khoảnh khắc với em, với chị, đều chậm. Chậm và sâu.”
Hằng quay sang.
“Chị nghĩ gì khi mình hát chung bài đầu tiên?”
“Chị nghĩ mình sẽ không thể nào quay về như trước nữa.” – Thảo nhìn thẳng vào mắt em. – “Vì chị biết… tim chị đã lệch mất rồi.”
Hằng không cười, cũng không nói. Chỉ nhìn.
Thảo siết tay em nhẹ hơn. Giọng chị trầm xuống, như dốc hết bao lần kìm nén:
“Chị không biết từ bao giờ… có thể là từ lần đầu thấy em nghiêng đầu chăm chú nghe chị đàn, hay là cái lúc em ngủ quên trên ghế tập, tóc rối bù nhưng vẫn cười trong mơ. Có thể là từ khi em tựa vào vai chị trong thang máy, lặng lẽ… như tin tưởng vô điều kiện.”
“Chị yêu em, Hằng à. Không phải kiểu cảm nắng ngắn ngủi. Là yêu… như bản nhạc không bao giờ muốn kết.”
Gió khẽ thổi. Hằng đưa tay lên vuốt tóc sau tai.
“Em đã nghĩ… mình phải kìm lại. Vì em là Hằng, là người được nhìn thấy dưới ánh đèn. Còn chị thì chỉ lặng lẽ bên cạnh em thôi.”
“Nhưng rồi em nhận ra… nơi duy nhất em muốn về sau mỗi sân khấu, là chỗ chị đang ngồi.”
Thảo không nói gì nữa, chỉ kéo em vào một cái ôm thật nhẹ. Không cần siết chặt. Chỉ cần đủ gần… để tim chạm tim.
Hằng thì thầm bên tai chị:
“Em cũng yêu chị. Yêu như cách biển yêu trăng – cứ lặng lẽ dâng lên mỗi khi trăng sáng.”
Hai bàn tay đan vào nhau, chặt hơn lần đầu. Họ ngồi đó, bên nhau, dưới bầu trời đầy sao, như hai nốt nhạc cuối cùng vừa khớp vào nhau trong bản hòa âm đã chờ quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip