của em.
hồ võ thanh thảo là kiểu người có thể khiến bất kỳ ai trong khu chung cư nhỏ này yêu quý, chỉ bằng một nụ cười.
sáng đi đổ rác gặp bác hàng xóm thì cúi đầu chào rõ ngoan, còn dắt chó đi dạo giúp bác một vòng quanh sân. chiều xách đồ giùm cô giáo mầm non tầng dưới lên tận cửa. tối về tới nhà vẫn không quên gật đầu chào chú bảo vệ ca đêm.
thảo dịu dàng, lễ phép, ngoan ngoãn hay cười. cái kiểu cười cong cong ấy chính là sát thương chí mạng với những người xung quanh. và dĩ nhiên, bao gồm cả em người yêu của chị ta nữa.
em người yêu đó, còn ai khác ngoài nguyễn lê diễm hằng, một bé mèo dính người với châm ngôn sống: "cái gì là của em thì chắc chắn phải là của em. ai mà đụng vô là em nhe vuốt cào liền luôn."
...
một buổi chiều nọ, hằng đi làm về, vừa bước tới cửa thang máy thì bắt gặp một cảnh tượng không vui tí nào.
từ phía hành lang, thảo của em đang cùng một cô hàng xóm mới chuyển đến đi tới. cô kia tay ôm mấy túi đồ lỉnh kỉnh, miệng cười rôm rả. còn chị thì cầm giúp một túi, cúi đầu, nhỏ nhẹ:
"dạ không sao đâu chị, cũng tiện đường mà để em cầm hộ lên tầng cho."
???
hằng đứng sững. mắt không chớp nhìn thẳng về phía đó. người yêu đứng ngay trước mắt mà chị ta không hề liếc nhìn em lấy một cái, vẫn ung dung "chị chị em em" với người khác, đã vậy còn nở nụ cười cong cong đáng ghét đó nữa.
máu ghen dồn lên tận đỉnh đầu. hằng bặm môi, hai cái chân mày thì như sắp hôn nhau tới nơi.
thảo vừa bước vào thang máy thì mới thấy em đứng trong góc. mắt chị sáng lên:
"em về rồi hả?"
"ừ" - hằng đáp cụt lủn, không thèm nhìn lại.
cái tiếng ừ vừa lạnh vừa ngắn gọn ấy khiến thảo hơi khựng lại. liếc sang thì thấy em đứng khoanh tay, gò má phồng nhẹ, ánh mắt đầy sát khí.
hình như có một bé mèo vừa xù lông rồi...
...
về tới nhà, hằng im lặng tháo giày, treo áo khoác rồi ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay gác chân, mặt lạnh tanh.
thảo bước vào,
rón rén tiến lại gần em mèo đang phụng phịu.
"em sao vậy? mệt hả?"
hằng liếc nhẹ - "mệt thì có, mà bực thì nhiều hơn."
"sao bực? bị ai bắt nạt hả?"
"không. chỉ là... có người hôm nay giúp hàng xóm mới nhiều quá ha."
thảo hơi khựng lại.
"à... cái chị đó chuyển tới tầng trên á, bưng đồ nhiều quá nên chị giúp một chút thôi."
"ừ, giúp một chút ha. giúp luôn từ siêu thị đến tận cửa. rồi vừa đi vừa cười 'dạ dạ không sao đâu chị' nghe dịu dàng hết sức."
thảo vừa hé miệng cười thì bị em mèo liếc một phát. thế là thảo lập tức bặm môi, nuốt ngược tiếng cười vào trong.
chị ngồi ngay ngắn, cúi đầu,
giọng nhỏ xíu như cún con bị mắng:
"chị có làm gì đâu... chị chỉ tốt bụng... bình thường vậy mà..."
hằng nheo mắt nhìn - "bình thường hả? chị có muốn sống bình yên không?"
thảo khẽ nghiêng đầu, né ánh mắt em, giọng lí nhí: "có ạ..."
"chị cứ đi phân phát lung tung cái sự dịu dàng đó cho cả khu chung cư, rồi nghĩ sao em không ghen?"
"chị xin lỗi... chị không cố ý."
thảo ngoan ngoãn gật đầu. không cãi. nói đúng hơn là không dám cãi.
hằng vẫn còn xụ mặt, phụng phịu như mèo bị giành mất chỗ nằm yêu thích. rồi em nghiêng đầu, gác cằm lên vai chị, môi mím lại: "hồi nãy cũng không thèm liếc em một cái. em nhìn thấy chị trước mà chị làm lơ em luôn."
"chị không thấy... thật mà. tại chị đang... xách đồ... nên lo nhìn đồ. lúc sau chị thấy em nên chị có hỏi đó."
"chị lo nhìn đồ mà không lo nhìn vợ hả?"
thảo khẽ gục đầu lên vai em, mặt dụi nhẹ vào cổ em như đang tìm chỗ trốn tội.
giọng chị lí nhí:
"chị ngoan mà... ngoan thiệt luôn đó... em kiểm tra tim chị đi, vẫn dán bảng đã có chủ đàng hoàng."
"bảng đó đâu? hôm nay em không thấy mang theo."
"vậy để chị làm một cái bảng tên đeo trước ngực: người của nguyễn lê diễm hằng, có vợ hay ghen xin đừng làm quen nha?"
"nếu dám làm thì làm hẳn cái bảng size A0 để người ta nhìn cho rõ. nhưng mà thế thì vẫn chưa đủ."
"vậy phải làm sao mới đủ đây bé ơi..."
hằng chẳng trả lời liền. chỉ lẳng lặng đưa tay nâng cằm chị lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào môi.
"chị phải in ở đây nè. rồi in cả vào trong tim luôn."
thảo đỏ mặt, gật gật liên tục.
"vậy cho chị hôn một cái thay dấu mộc được hong?"
"tuỳ chị. miễn sao cách xa mấy nhỏ bèo khác tối thiểu một mét rưỡi là được."
thảo cười khúc khích. liền ôm em vào lòng, tay siết nhẹ eo như dỗ dành mèo nhỏ đang hờn dỗi.
"hay là mai chị mặc đồ xấu, tóc rối, mặt mũi lem nhem cho người khác khỏi ngó nha?"
"hong được. xấu vậy người khác không thèm, mà em cũng không thèm luôn."
"vậy chị phải làm sao?"
em ngước mắt lên nhìn lên, tay vòng qua ôm lấy cổ thảo.
"chị chỉ cần nhớ mình là của ai. rồi liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng."
thảo ngây người trong vài giây.
rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán mèo nhỏ của mình.
"chị nhớ rồi. em đừng giận nữa mà... chị thương em nhất luôn á."
hằng tuy xụ mặt vậy thôi chứ tim thì đang đập loạn xạ. em khịt khịt mũi, giọng mềm đi thấy rõ:
"lần sau mà còn dạ dạ ngoan ngoan với ai ngoài em nữa là em cho chị cấm cung ba ngày, không được ôm, không được hôn, không được nằm chung giường luôn. rõ chưa?"
thảo nghe tới chữ "không được nằm chung giường" thì mặt lập tức biến sắc, ôm em chặt hơn như thể vừa nghe tuyên án tử.
"dạ tuân lệnh vợ!"
thế là cơn ghen lồng lộn của em mèo cũng đã được dỗ dành bằng vài cái hôn vội và một cái ôm mềm mại kéo dài đến tận lúc trời tối mịt.
trong căn phòng nhỏ, có một em mèo dù mặt quạu quọ nhưng tay chân thì cứ dính lấy người yêu không rời.
và có một chị cún cứ mỗi lần nghe câu "chị của ai?" là lập tức giơ tay khai báo "dạ của hằng ạ."
ngoài kia ai cười nói gì thì cũng mặc kệ.
ở đây, chỉ cần mèo hết cau mày, cún được ôm thì coi như thế giới đã yên bình, trời trong mây trắng, chim hót gió mát, mùa xuân nở rộ như chưa từng có cuộc khủng hoảng nào xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip