giá như ta.
thảo và hằng lớn lên cùng nhau ở tam kỳ. một vùng quê nhỏ với những con đường đất đỏ, hàng cau xanh rì, và tiếng chim lích chích trên mái ngói vào những buổi sáng trong veo.
nhà hai đứa chỉ cách nhau bởi một cái hàng rào thấp. buổi sáng, hằng lon ton chạy qua gọi thảo đi học. chiều về, thảo đạp xe chở hằng vòng vòng quanh xóm, đôi lúc chẳng cần điểm đến, cứ thế mà rong ruổi cho hết buổi hoàng hôn.
hằng ngồi phía sau hay trêu chị chạy chậm như rùa, làm cho em cứ sơ hở là ngủ gục trên vai chị miết. nhớ có lần trời mưa to, thảo với hằng mắc mưa giữa đường. hằng vừa lạnh vừa sợ sét đánh, ngồi sau ôm chặt eo thảo. lúc ấy, có một người con gái tim đập loạn xạ đang quyết liệt đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ: nên chạy chậm để kéo dài giây phút này hay là phải gấp rút lên để hằng không bị nhiễm bệnh bây giờ.
mỗi lần trời mưa, hằng lại cầm một quyển sách nào đó mà em vừa mới đọc được, chạy vội qua nhà thảo, kéo chị ra hiên ngồi ngắm mưa, rồi huyên thuyên mãi về từng chi tiết trong cuốn sách ấy. từ nhân vật chính tên gì, tính cách ra sao cho đến tình tiết đoạn kết khiến em phải rưng rưng nước mắt. thảo không nói gì nhiều, chỉ chống cằm nhìn hằng chăm chú, lâu lâu gật đầu hoặc cười khẽ một cái. chỉ là những điều nhỏ nhặt bình dị thôi nhưng với thảo thì nó đủ làm cả buổi chiều trở nên sống động.
thảo lớn hơn hằng một tuổi, lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, chín chắn, nhưng chỉ riêng trước hằng là hay vụng về. có lần tập văn nghệ ở trường, hằng vô tình khen bạn trai lớp bên hát hay, tự nhiên thảo im im cả buổi chiều. mãi đến khi hằng dúi cây kem chuối vào tay, thảo mới chịu mở miệng: "ai kêu em khen người khác trước mặt thảo. thảo không thích, thảo chỉ muốn em khen một mình thảo thôi..."
còn hằng, dù hay làm bộ ngây ngô, nhưng ánh mắt lúc nhìn thảo thì chưa bao giờ là ánh mắt dành cho "một người chị hàng xóm bình thường". những lần thảo chơi đàn, hằng thường ngồi nhìn mãi không chớp mắt, rồi trong người dấy lên một cảm xúc lạ thường.
cả hai đều cất riêng một thứ tình cảm mơ hồ mà sâu đậm trong lòng. dù chưa từng nói ra nhưng chúng luôn hiện hữu trong từng cái nắm tay kéo vội khi trời sắp mưa, từng ánh mắt nhìn nhau khi hoàng hôn đổ xuống sau lưng, và cả trong những lần chia đôi cái bánh mì trứng chiên, ai cũng nhường phần nhiều hơn cho người kia. họ cứ thương nhau như vậy, lặng lẽ và mềm mại như làn gió quê.
và rồi, cái ngày không ai muốn tới cũng đến. ngày thảo rời quê để lên sài gòn theo đuổi ước mơ âm nhạc.
họ tiễn nhau ở bến xe, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt rất lâu.
hằng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà lắp bắp nói: "chị đừng quên hằng nha. hằng sẽ học thật giỏi để lên thành phố với chị. vậy nên chị nhớ đợi hằng."
thảo cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. cô muốn ôm hằng thêm một chút, nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
xe lăn bánh. hằng đứng im thật lâu, nhìn chiếc xe dần biến mất sau khúc cua và lần đầu tiên biết cảm giác một người quan trọng rời khỏi thế giới nhỏ bé của mình là như thế nào.
sài gòn không giống vùng quê nhỏ mà thảo và hằng đã cùng nhau lớn lên. sài gòn lúc nào cũng ồn ào, vội vã, người đông, xe cũng đông nhưng lại thiếu đi thứ gì đó thật quen thuộc: một ánh mắt, một giọng nói làm thảo xốn xang trong lòng.
thảo bắt đầu cuộc sống mới, với lịch trình học nhạc dày đặc, với những đêm trọ lạnh lẽo và những sáng sớm ngơ ngác giữa dòng người xa lạ. nhưng dù ở đâu, giữa bao nhiêu khuôn mặt, trong đầu cô vẫn chỉ có một người.
hằng ở lại tam kỳ, tiếp tục việc học, nhưng chẳng ngày nào là không nhớ đến thảo. con đường đất trước nhà mỗi chiều tan học, chỗ hai người từng ngồi ăn kem chuối, thậm chí cả tiếng loa phát thanh mỗi sáng... tất cả đều gợi nhớ về một người đã rời đi. hằng không nhắn tin cho thảo nhiều. một phần vì không biết nên nói gì, phần khác vì sợ phiền thảo, sợ mình lại trở thành lý do khiến chị bị phân tâm giữa chốn thị thành.
còn thảo, mỗi đêm lại mở sổ tay nháp mấy dòng chữ rời rạc. đầu óc đầy ắp những câu hỏi không lời giải:
giá như ngày hôm đó mình giữ tay em lại
giá như mình đủ can đảm để ôm chầm lấy em
giá như mình không im lặng lúc cần can đảm nhất
và giá như ta một lần tìm thấy nhau.
từng cái giá như ấy theo thảo cả trong giấc ngủ, trong từng phím đàn, trong những nốt nhạc mà cô tự viết cho mình. cuối cùng, thảo gói gọn tất cả những nỗi nhớ, những ước ao, những cái giá như âm thầm và dai dẳng ấy vào bài hát "giá như ta".
thảo không biết bài hát này có được ai nghe hay không. chỉ biết, đây là tất cả những điều mà một đứa con gái lớn lên ở tam kỳ, từng đạp xe chở em qua bao mùa nắng gió, muốn nói ra sau ngần ấy năm xa nhau.
và thảo mong một ngày, nếu em nghe thấy
em sẽ biết bài hát này là viết cho em.
chỉ riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip