giá như ta (2)


sau những năm tháng nỗ lực không ngừng theo đuổi đam mê thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. ngày thảo lần đầu đứng trên sân khấu trong đêm diễn ra mắt tại sài gòn. khán phòng đông nghịt người, ánh đèn chiếu thẳng xuống, làm nổi bật bóng dáng một cô ca sĩ trẻ với cây đàn guitar ôm trước ngực.

khi thảo cất giọng hát câu đầu tiên, cả khán trường dồn hết sự chú ý vào cô:

"ngày xưa đó viết thư tặng em
ngày xưa đó chiếc xe đạp cứ loanh quanh
thoáng thấy bóng dáng em thẹn cười
và dòng người vội dần tan biến
chợt nhận ra"

ánh đèn chớp tắt, và ngay khoảnh khắc ấy, ở hàng ghế gần cuối, có một người ngồi lặng thinh. đôi mắt long lanh, tay nắm chặt vạt áo, như thể đang cố níu lấy điều gì đó đã từng trôi xa. đó là diễm hằng.

hằng đã học thật giỏi, thi đỗ vào một trường đại học ở sài gòn, để có thể tiến gần chị nhiều hơn một chút. em không báo trước, chỉ lặng lẽ đến buổi diễn, ngồi nép mình giữa đám đông, nghe từng lời hát của thảo như thể từng chữ đều là những điều mà thảo đã muốn nói với em.

và khi bài hát chạm đến đoạn:

"chìm về quá khứ, nhắm mắt thật lâu
từng khoảnh khắc cố giữ lấy chẳng úa màu
gửi trao em những phút bình yên
chẳng còn giữ trong ta muộn phiền
để đến hôm nay ta chẳng phải rời xa..."

ánh mắt thảo cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt hằng.
hai người không nói gì cả. nhưng trong ánh nhìn đó, chứa đựng tất cả: nỗi nhớ, niềm thương, sự chờ đợi và một đoạn tình cảm chưa từng được thốt ra thành lời.

sau đêm diễn, thảo như người mộng du bước xuống phía hậu trường. trong lòng rối bời. những giai điệu vừa cất lên còn vang mãi, nhưng điều khiến chị run rẩy không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh mắt đó.

ánh mắt của hằng.

chị tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em.
tưởng rằng "giá như" sẽ mãi là một câu bỏ lửng.
nhưng em đã đến. đã ở giữa dòng người để nghe chị kể chuyện hai đứa bằng âm nhạc.

tim thảo như ngừng đập trong vài giây.

chị luống cuống bước xuống phía dưới, băng qua hành lang sau hậu trường, băng qua những lời chúc mừng chưa kịp đáp lại, đến trước mặt cô gái nhỏ từng ngồi sau lưng chị mỗi chiều tan học, từng kể cho chị nghe đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.

em đứng đó, mắt hoe đỏ, bàn tay run nhẹ ôm chặt quyển sổ tay đã cũ, nơi em đã ghi lại lời bài hát vừa nghe.

hai người im lặng nhìn nhau mất một lúc lâu. rồi chính thảo là người cất tiếng trước, giọng khàn khàn vì xúc động:

"em đến thật rồi..."

hằng gật đầu, đôi mắt ánh lên những điều chưa nói.

"chị biết em sẽ đến, nhưng không nghĩ là trong hôm nay. lúc hát, chị đã thấy em. chị cứ nghĩ mình hoa mắt. chị cứ nghĩ là do mình tưởng tượng."

hằng mím môi cười, cố ngăn giọt nước mắt đang lưng chừng nơi mi. em đưa quyển sổ tay về phía thảo.

"bài hát này, là thảo viết cho em phải không?"

thảo khựng lại một chút, rồi gật đầu. giọng chị nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"chị viết khi nhớ em đến phát điên. khi cứ lặp lại trong đầu những câu 'giá như' mà chị chưa từng dám nói ra..."

hằng nhìn chị, khẽ hỏi: "giá như chị nói sớm hơn, thì sao?"

"thì có lẽ, chị đã được ôm em sớm hơn, được nắm tay em đi qua những năm tháng lặng thinh đó, không để em phải buồn một mình."

"còn giờ thì sao?"

thảo không trả lời. chị chỉ tiến một bước thật chậm về phía hằng, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ bé kia.

"giờ thì chị không muốn giá như nữa. chị muốn hiện tại. muốn những ngày có em thật sự, không phải chỉ trong ký ức."

hằng siết tay chị lại, gật đầu.

"em cũng vậy. em đã mỏi mòn đi tìm câu trả lời cho tất cả những cảm xúc chưa gọi tên. nhưng khi nghe chị hát, em cảm nhận được trong mỗi đoạn nhạc, mỗi giai điệu đều thấp thoáng bóng dáng chúng mình và em biết chắc rằng đó là yêu."

và rồi, trong khoảng sân nhỏ phía sau nhà hát, giữa những mảng tường còn loang ánh đèn, thảo khẽ đặt tay lên má em, áp trán mình vào trán em.

"chìm về quá khứ, nhắm mắt thật lâu. nhưng lần này chị không muốn giữ mãi trong lòng nữa. chị muốn được bên em, từng phút bình yên này."

hằng cười, nụ cười của một người đã thôi gồng mình nhớ. trong khoảnh khắc ấy, những điều chưa nói ngày xưa, cuối cùng cũng tìm được đường bật ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip