khoảng trời sau cơn giông.

đêm đó, mưa rơi lất phất trên mái hiên. hằng ngồi bên cửa sổ, điện thoại trong tay. màn hình không có dấu hiệu gì mới. thảo vẫn chưa đọc tin nhắn. từ sau đêm liveshow 6 đến giờ, thảo không trả lời bất cứ ai, cũng không đăng gì cả. trong lòng em như có ngọn lửa âm ỉ, không bùng lên nhưng đủ sức thiêu rụi mọi bình tĩnh.

hằng không yên lòng. những bài viết trên mạng sau đêm diễn cứ lần lượt hiện lên không ngớt. có những lời ác ý đến mức khiến em tức giận thay chị. nhưng điều khiến em lo hơn là: chị đọc hết những điều đó mà không có ai bên cạnh.

cuối cùng, em khoác áo, gọi xe, đi thẳng tới nhà thảo.

cửa nhà tối om. chuông bấm một lúc lâu mới có tiếng lạch cạch khe khẽ. thảo ra mở cửa, dáng người mảnh đi thấy rõ. đôi mắt sưng tấy, làn da nhợt nhạt, nét cười gượng gạo như đang cố trấn an em trong khi bản thân thì sắp đổ.

"hằng..." - thảo vừa cất giọng thì hằng đã bước tới, không để chị nói gì thêm. em ôm lấy chị thật chặt, vùi mặt vào bờ vai gầy.

"em sợ muốn chết." giọng em khàn đi, run rẩy. "em nhắn cả ngày mà chị không trả lời, em sợ lắm..."

"không sao đâu mà..." thảo đáp khẽ nhưng chỉ vừa dứt câu, nước mắt lại trào ra.

thảo đã gồng mình suốt những vòng thi. gồng cả khi bị chửi rủa, khi bị gọi là thí sinh được ưu ái, khi người ta nói mình nên bị loại chứ không phải ai khác. thảo lúc nào cũng mỉm cười như không có gì, dù trong lòng thì vỡ nát.

nhưng lúc này, khi đứng trong vòng tay nhỏ xíu ấy, mọi lớp phòng vệ mà thảo gắng gượng dựng lên suốt bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.

thảo khóc. khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nhà sau những ngày lưu lạc.

hằng dìu thảo vào phòng. em lấy khăn lau mặt, rót ly nước, rồi kéo chị ngồi xuống giường. để chị tựa đầu vào vai mình. tay em vuốt nhẹ mái tóc rối.

"chị cứ tưởng mình ổn nhưng đọc mấy thứ đó, tự nhiên... không thở nổi." - thảo khàn giọng.

"em biết." - hằng đáp, siết lấy chị chặt hơn.

"họ nói chị được vào vì thương hại... rằng chị không xứng đáng, rằng chị không làm được gì hết."

"họ sai rồi." - em ngắt lời. "chị đã trình diễn rất tốt, đã chiến đấu hết mình, đã diễn như thể đây là lần cuối được đứng trên sân khấu. ai dám nói chị không xứng đáng? em ở đó, em nghe, em thấy tất cả."

em đặt cằm lên đỉnh đầu chị, thủ thỉ:

"em đọc hết bình luận cả rồi. đúng là có người nói những lời không hay thật. nhưng chị biết không, cũng có nhiều người yêu thương chị lắm. họ bảo nhờ tiếng hát của chị mà họ vượt qua một tuần tồi tệ. họ nói mỗi lần thấy chị cười, họ lại có động lực để cười theo."

nước mắt thảo rơi thêm lần nữa.

"chị không cần làm vừa lòng tất cả mọi người. chị chỉ cần là chính chị thôi. còn nếu chị mệt... thì đã có em ở đây rồi."

ánh mắt hằng dịu xuống,
dừng lại nơi đôi mắt đỏ hoe của chị.

"từ đầu đến cuối, em luôn tự hào về chị. không phải vì chị được vào chung kết. mà vì dù đau, dù mệt, dù có sốt li bì chị vẫn đứng trên sân khấu. chị không bỏ cuộc."

thảo không trả lời, chỉ khẽ rúc vào lòng em sâu hơn một chút. mùi tóc hằng thơm nhẹ. mang lại cảm giác bình yên như thể ở nơi đây, không gì có thể làm đau chị được nữa.

"nghịch lý ghê ha. người đi tiếp thì khóc sưng mắt, người bị loại thì phải đi an ủi." - hằng nói, giọng có chút trêu đùa.

thảo bật cười trong nước mắt,
tiếng cười vừa yếu ớt vừa đáng thương.

ánh nhìn của chị dừng nơi gương mặt em, giọng nhỏ như sương sớm: "cảm ơn em... vì đã tới."

hằng mím môi, khẽ gật. em không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng nơi khoé mắt chị.

"em luôn tới. lúc nào chị cần, em đều sẽ tới. vì thảo của em nên em không ngại gì hết."

thảo cười. lần này là một nụ cười thật dù có chút mỏi mệt.

"của em hả?"

"chứ còn của ai? chị cứ làm như em là gió, bay tới bay lui nhưng gió cũng phải chọn một nơi để thổi về chớ. mà em chọn rồi, em chọn chị."

"chị không cần phải gồng gì cả. ở trước mặt em, chị cứ mệt, cứ yếu lòng cũng được. em ở đây mà."

chị nhìn em, môi khẽ cong lên một chút.

"vậy chị được yếu lòng thiệt hả?"

"được nhưng không được gục. tại chị còn nợ em một cái hẹn đi biển, một buổi hát riêng với cả một dĩa cơm gà nữa."

thảo phì cười, tựa đầu lên trán em, khẽ gật.

"ừm. chị nhớ rồi."

thảo không nói gì thêm, chỉ tựa vào em, để hơi thở chậm rãi tan vào nhịp đập quen thuộc. vòng tay em bao lấy chị, vừa đủ chặt để không buông lơi, vừa đủ dịu dàng để không khiến chị thấy mình nhỏ bé.

bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đều lên mái hiên. trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở khe khẽ, tiếng vải chạm vải và một thứ gì đó rất mềm, rất lặng đang lớn dần lên giữa hai nhịp tim.

đêm ấy, hằng ở lại, ngồi cạnh giường, giữ bàn tay chị trong tay mình cho đến khi cả hai cùng thiếp đi.

dù ngoài kia, bão mạng vẫn còn nhưng ở đây, giữa những nhịp thở quen thuộc, chỉ có hai người. một người lặng lẽ trở thành mái trú êm đềm cho người kia dừng lại giữa những ngày mỏi mệt.

và từ sâu nơi lồng ngực, một giọng hát lại tìm được lý do để cất lên lần nữa.
_____

nhớ lại những ngày đó, VNI đăng video về muộii mình còn không dám bấm đọc comment nữa. phải thừa nhận là tệp khán giả của VNI là khủng khiếp nhất trong mấy show mình từng xem luôn ấy ㅠ.ㅠ

bây giờ thấy hai bạn cùng nhau toả sáng, mình vừa xúc động vừa thấy tự hào. mong thế gian sẽ dịu dàng với hai bạn hơn nữa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip