một mình.
đã năm ngày trôi qua, trong cuộc sống của diễm hằng thiếu đi sự hiện diện của thanh thảo.
chị thảo nhà em đang có chuyến lưu diễn ở tận hà nội xa tít, nên là em đã phải cắn răng chịu đựng cảm giác trống rỗng khi không có chị bên cạnh.
trải qua từng ngày mà không có thảo, em mới nhận ra rằng thảo đã chiếm lấy một vị trí rất quan trọng trong trái tim em.
em thích thảo nhiều lắm.
em thích cái cách thảo luôn quan tâm đến em từng chút một, thậm chí còn quan tâm em hơn chính bản thân mình.
thích cái cách thảo luôn yêu chiều, hùa theo những trò vô tri, xàm xí của em.
thích cái cách thảo vội vàng hôn lên khắp mặt em khi em bày trò dỗi chị.
thích cái cách thảo nhẹ nhàng xoa đầu em rồi bảo: "hằng của chị đã vất vả nhiều rồi. cứ việc tựa vào chị, chị sẽ luôn ở đây với em."
thích cả cái cách thảo luôn dịu dàng ôm lấy em, vỗ về và xoa dịu những nỗi buồn bên trong em.
nói chung là, em diễm hằng đây rất thích chị thảo. thích chị hồ võ thanh thảo nhất trên đời này luôn.
chính vì sự yêu thích quá đỗi mà em dành cho thảo nên bây giờ em nhớ người ta đến phát điên.
ăn cơm một mình
đi xe một mình
ngủ cũng một mình
ước hết một mình
ướt hết một mình
muốn có tụi mình
em phát ngán cái cảnh này rồi, năm đêm không có thảo hôn em, ôm em, ngủ cùng em thật sự quá kinh khủng.
những dòng tin nhắn, những bức ảnh mà thảo gửi cho em cũng không thể nào xoa dịu được tâm trạng của con mèo đang hết sức tủi thân này. cái em cần là hồ võ thanh thảo bằng xương bằng thịt cơ!
em biết là em không nên ích kỷ, không thể cứ giữ thảo bên em mãi được. nhưng cái cô ca sĩ muộii cứ đem thảo của em đi mất. em thật sự không muốn phải chia sẻ thảo với người khác xíu nào. em muốn thảo chỉ là của riêng em thôi.
người tình yêu dấu cứ ở trong tâm trí mà không xuất hiện trước mặt em thì em biết phải làm sao...
hay là ở nơi xa, người ta đã có mái tóc khác để vuốt ve ngoài em rồi?
không đời nào, em biết thảo thương em còn không hết. nhưng mà đống suy nghĩ rối bời trong nỗi nhớ này cứ dày vò lấy em miết. này nhé, xinh gái cũng biết buồn chớ bộ!
ngồi cô đơn một mình trên chiếc sofa, nhìn bất kì đâu trong khắp căn nhà, em đều nhớ đến hình bóng của thảo.
càng nghĩ em lại càng thấy tủi thân, khuôn mặt dần méo mó, đôi mắt bắt đầu ứ nước.
cạch.
bỗng có tiếng mở cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
là thảo, là thảo thật phải không?
hay chỉ là do em tưởng tượng ra vậy.
bóng dáng cao ráo ấy xuất hiện, áo khoác còn vương bụi đường, đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt sau chuyến đi dài nhưng vẫn ánh lên tia sáng rực rỡ khi nhìn thấy em.
không chần chừ, thảo buông vội chiếc vali xuống nền, chỉ kịp thở một nhịp rồi lao đến ôm chầm lấy em.
khi hơi ấm quen thuộc ấy siết chặt quanh người, em chẳng thể kìm được nữa. gục đầu vào ngực chị, mếu máo, nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ vừa tìm lại được chốn yên bình của mình.
"gặp lại thảo em không vui hay sao mà khóc toáng lên thế" - thảo vừa nhẹ nhàng xoa lưng em vừa hỏi.
"hức, người ta nhớ mấy người muốn chết đi được ấy. vậy mà mấy người cứ bỏ người ta đi mãi."
thảo khẽ cười vì em mèo mun lông trắng này đáng yêu quá mức rồi. nhìn mặt mũi em nhem nhuốc, đôi mi ướt đẫm, vừa nấc vừa cất tiếng nói nhớ chị mà thảo vừa thấy buồn cười, vừa thấy xót em.
"phủi phui cái miệng. đừng có nói mấy cái chuyện sống chết như thế, thảo không thích em như vậy. với lại thảo có bao giờ bỏ em đâu. chỉ là thảo có công việc cần làm nên buộc phải xa em đôi chút."
"hức, chút hồi nào. năm ngày sống thiếu thảo như năm mươi năm với em vậy đó. thảo chạ iu em, thảo hết thương em òi." – hằng vừa nói vừa thoát khỏi cái ôm của chị rồi xoay mặt đi chỗ khác.
vậy là em mèo nhà thảo lại bắt đầu xù lông rồi dỗi chị rồi.
dù có kinh nghiệm nuôi bốn mươi con mèo nhưng để dỗ dành em bé mèo này thì lại là chuyện khó nhằn với thảo.
đôi tay của thảo ôm lấy khuôn mặt em xoay về phía mình. dịu dàng thảo hôn khẽ lên đôi mắt em như thể sợ em sẽ vỡ vụn mà tan biến đi trong không trung.
"thảo thương em nhất mà. thảo cũng nhớ em nhiều lắm, thế nên thảo mới nhanh chóng sắp xếp công việc để về gặp em sớm đây nè."
"hức, thảo nói thật hả? vậy chắc thảo mệt lắm. huhu, em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của thảo mà còn quấy thảo. hức, em tệ quá."
tâm trạng của em mèo nhà thảo là như vậy đó. cứ lên lên xuống xuống, biến đổi liên tục còn hơn cả thị trường chứng khoán.
"nè, cái cô kia. ai cho cô bảo người yêu của tui tệ đó hả? người yêu của tui tuyệt vời lắm. dù hơi nhõng nhẽo, nhiều lúc giận dỗi nhưng ẻm là người tui yêu nhất. nên tui không cho phép cô nói người yêu tui như thế."
cười rồi, cuối cùng em mèo cũng chịu cười với thảo rồi.
chụt.
hằng tiến đến, đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi thảo.
"em yêu thảo nhất trên đời"
"thảo cũng yêu em nhất trên đời. thảo xin lỗi vì đã để em một mình."
"buồn xíu rồi cũng hết thôi. chỉ cần có tụi mình là em hạnh phúc rồi. ơ mà thảo về gấp như thế, đã ăn uống gì chưa?"
nhìn chị cười khờ trước câu hỏi của em là biết đã để bụng đói rồi chạy ngay về đây với em rồi.
"thảo tắm rửa, thay đồ đi. em làm đồ ăn cho thảo ăn nha." - em đặt một nụ hôn lên trán chị rồi tiến thẳng vào bếp.
trong căn bếp nhỏ, chị ngồi nhìn em lăng xăng nêm nếm, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi mà em gặp phải trong lúc không có chị. chị vừa nhai vừa gật gù, còn em thì cười khì khì vì thấy chị ăn ngon lành.
đêm hôm đó, căn nhà không còn bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, cô đơn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp, niềm hạnh phúc, những nụ cười của hai con người yêu nhau bằng tất thảy sự chân thành trong lòng mình.
chị ôm em ngủ, tay vẫn không rời, như thể nếu buông ra, cả hai sẽ lại lạc nhau thêm lần nữa. và lần này thì em không muốn thế đâu.
trong hơi thở đều đều như bản nhạc ru cả đêm dài. dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, có hai người con gái dịu dàng ôm lấy nỗi nhớ trong nhau.
chị là chiếc chăn mỏng vừa vặn quấn lấy em những ngày mệt mỏi.
là ánh đèn ngủ dịu dàng khiến đêm không còn đáng sợ.
là nhà mà em luôn muốn trở về.
đêm nay, thế giới nhỏ của tụi mình lại tròn đầy thêm một chút.
_______________
một mình phiên bản happy ending cho muộiimoon.
lần đầu viết fic nên nếu cách diễn đạt của mình có lủng củng thì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý cho mình để mình sửa đổi nha.
fic này sẽ là những oneshot nhỏ mà mình viết cho chị thảo và em hằng, lấy cảm hứng từ nhạc của hai cổ.
cảm ơn mọi người vì đã đọc ạaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip