ngứa răng.

dạo gần đây, thanh thảo phát hiện mình có một vấn đề mới. à không, chính xác là "bị" một vấn đề mới. vấn đề đó tên là: nguyễn lê diễm hằng.

em mèo nhà chị không biết ăn trúng thứ gì mà gần đây rất hay cắn. không phải cắn đồ, không phải cắn bánh, mà là cắn người. cụ thể hơn là: cắn thanh thảo.

nói thiệt, hong giỡn.

cứ hễ thảo sơ hở là em liền cạp chị một cái. có hôm là tay, hôm khác là má, nhiều lúc là cổ. có khi đang ôm nhau coi phim mà quay qua là thấy em đang gặm luôn cả vai chị.

thảo ban đầu tưởng em giỡn. sau thấy nhiều quá, chị nghiêm túc suy nghĩ:

"hong lẽ đến tuổi này rồi mà em mèo nhà mình còn mọc răng sữa? nên chở em đi nha khoa không nhỉ?"

mỗi lần bị cắn, thảo chỉ biết thở dài. lâu lâu cũng phản ứng một chút nhưng chủ yếu là lặng lẽ chịu đựng.

đỉnh điểm là hôm đi thu âm. chị ngô lan hương đang chỉnh mic thì quay lại gọi hai đứa chụp hình. thảo còn đang định pose mặt cool ngầu, thì hằng đã há miệng tính gặm luôn cả cái đầu chị...

chị ngô lan hương nhìn một hồi rồi thở dài:
"mun, người yêu mà em cũng nhai được luôn hả?"

em cười toe, rồi nhìn thảo, nhỏ xíu:
"tại người yêu em ngon quá, không cắn thì tiếc."

đó, kiểu vậy đó.
thanh thảo lúc đó chỉ biết úp mặt vô tay, thở dài thiệt dài.

bởi vì sao á?
vì em mèo đáng yêu quá trời quá đất nên thảo chả biết phải giải quyết như thế nào chứ sao.

tối đó, về tới nhà, lúc em đang cuộn trong chăn chơi điện thoại, chị ngồi kế bên, ho một cái đầy nghiêm túc.

"diễm hằng."

"dạ?" - em không buông máy mà thản nhiên đáp.

"dạo này em bị cái gì vậy?"

"gì là gì?" - em vừa nói vừa vuốt vuốt màn hình.

"sao cứ cắn chị hoài? em... ngứa răng hả?"

diễm hằng dừng lại, quay qua nhìn chị.

rồi em cười.

cái kiểu cười con mèo khiến người ta vừa muốn bẹo má vừa muốn dỗi một trận vì đáng yêu quá mức ấy.

"không phải ngứa răng đâu," em chậm rãi nói, "mà tại thảo nhìn thấy ghét quá."

"thấy ghét?"

"ừm. lúc thảo đánh đàn cũng ghét. lúc thảo đeo tai nghe nữa. rồi lúc thảo cười, thảo nheo mắt, thảo buộc tóc... trời ơi, kiểu gì cũng ghét hết. nên em phải cắn cho bỏ ghét."

thảo chỉ biết trố mắt nhìn em.
còn em thì lại xích lại gần, dụi đầu vô vai chị.
giọng nhỏ xíu như mèo con mới ăn vụng xong:

"với lại, cắn vậy... để người ta biết là mấy người vẫn ở đây thiệt. là của người ta thiệt."

tim thảo mềm nhũn luôn rồi.
chị thở ra một hơi, nhẹ xoa đầu em, rồi hôn nhẹ lên trán:

"chị ở đây với hằng thiệt mà."

diễm hằng ngước lên, mắt cong cong, cười ngoan.
chị tưởng chuyện tới đây là hết rồi.
ai ngờ đâu...

"aaaa!"

em cắn thêm một cái nữa ngay vai thảo.

"hằng!!!"

"em cắn cái cuối. kỉ niệm."

chị thở dài, em thì cười trốn vô chăn, miệng còn lẩm bẩm:

"người yêu gì đâu mà dễ dụ quá trời."

_______

xả hơi bằng cái chương đáng iu này nha mấy bà 🫶🏻

góc pr.

tui vừa hoàn thành fic "em còn đẹp lắm" có 12 chương.
bà nào thích cái kiểu buồn sầu bi thảm, ngược luyến tàn tâm thì có thể đọc thử nha. nghe thì buồn nhưng cũng chữa lành lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip