nhỏ học chung trường, lớn lên chung giường.

cấp một.

năm thảo học lớp bốn, có một gia đình mới chuyển về sống đối diện nhà. sáng hôm đó, khi đang buộc dây giày chuẩn bị đi học, thảo thấy bên kia đường có một cô bé đứng nép sau cột điện.

bé gái đó mặc đồng phục cùng trường với thảo, tóc thắt bím, hai tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy quai cặp. gương mặt em tròn tròn, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng.

thảo chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn. bỗng bé con kia cũng nhìn sang. ánh mắt tròn vo chạm đúng ánh mắt thảo. rồi ngay lập tức, em cúi đầu lẩn nhanh vào trong nhà.

thảo chỉ kịp nhíu mày - "ủa, tui đã làm gì đâu."

tối đó, mẹ thảo nói: "nhà bên có bé gái mới chuyển về, học lớp ba, học dưới con một lớp đó. mai con dắt em đi học chung nha."

thảo dạ một tiếng, không để tâm nhiều. sáng hôm sau, lúc xách cặp ra cửa thì thấy bé con hôm qua đang đứng ở bậc thềm đối diện. vẫn là hai tay nắm quai cặp, vẫn là ánh mắt nhìn lén lén sang phía nhà thảo.

thảo là kiểu con gái lanh chanh, hoạt bát, thân thiện nổi bật trong đám con nít xóm. vì thấy em hàng xóm mới dễ thương quá, nên thảo không ngại đạp xe sang, chìa tay ra chào hỏi như một người lớn: "em lớp ba hả? tên gì dợ?"

nhưng em chỉ bối rối cúi đầu. không bắt tay. không trả lời.
thảo không quen bị ngó lơ. cô khoanh tay, tự giới thiệu:

"chị là thảo, học lớp bốn. tên ở nhà là muội. bình thường chỉ người thân mới được gọi vậy thôi nhưng mà vì em là hàng xóm, chắc cũng sắp thân rồi nên muội cho em gọi luôn á."

vẫn không có câu trả lời.

cái tôi của thảo lúc đó cao ngất trời. nghĩ bụng: đã muốn làm quen rồi mà còn bị ngó lơ, vậy thì thôi! thế là mặc kệ. hôm sau đi học gặp cũng không thèm ngó tới em nữa.

ai ngờ vài ngày sau, thảo vô tình đi ngang tụi lớp ba thì thấy một nhóm nhóc con đang tụ lại gần bé con nhà hàng xóm. tụi nó buông lời chọc ghẹo: "nói gì lớn lên nghe thử coi?", "trời đất ơi, đi học mà không có bạn bè thì học chi nữa".

rồi bọn nhóc bắt đầu giật cặp, giật bút, còn có đứa đẩy em vào góc tường. khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hoe nhưng em vẫn cắn môi cố không khóc.

... vèo. một trái cầu lông từ đâu bay tới, trúng thẳng vào gáy đứa cầm đầu.

thảo vốn định bỏ đi luôn
nhưng thấy cảnh đó thì bỗng nổi cáu.

cô bước lại, đứng che chắn cho em.
dáng vẻ cao hơn mấy đứa kia một cái đầu, khoanh tay nói: "tụi bây làm cái gì vậy?"

mấy đứa nhóc im bặt.

"muốn ăn đòn hả? trả đồ đây."

bọn nít quỷ sợ xanh mặt, líu ríu lùi lại rồi bỏ đi.
thảo nhặt cặp lên, đưa cho em.

"nè. không sao rồi."

hằng cúi đầu, nhỏ xíu: "... cảm ơn chị."

thảo gật đầu. không nói gì nữa. quay người bỏ đi. lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. chỉ là thấy bất bình thì ra tay thôi.

nhưng sau hôm đó, chuyện lạ bắt đầu xảy ra.

bé lớp ba bắt đầu bám lấy thảo.

từ sáng đến trưa, từ cổng trường tới cổng nhà, chỗ nào có thảo là y như rằng có cái bóng nhỏ xíu đi đằng sau. em không nói gì, chỉ lặng lẽ theo, lâu lâu ngước nhìn thảo một cái rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

một lần, thảo đang ngồi ở băng ghế đá cạnh căn tin, quay sang thì thấy em ngồi sát bên, tay cầm hộp sữa.

"sao em cứ đi theo tui hoài vậy?" - thảo nhíu mày hỏi.

em lí nhí đáp, giọng nhỏ như mèo con: "tại đi với muội.. em thấy an toàn."

trời ơi, cái giọng nhỏ xíu xiu, còn cái mặt như mèo con thì đang ửng hồng. nghe xong tự nhiên thảo cũng không nỡ giận nữa. ngồi im ngó em, bụng nghĩ thầm: thôi kệ đi, cũng dễ thương.

"ừm. muốn theo thì cứ theo."

từ đó về sau, nhỏ lớp ba ấy dính lấy thảo như sam. em tên diễm hằng nhưng bạn bè trong lớp cứ gọi đùa là "cái đuôi của hồ võ thanh thảo" mà hình như em cũng chẳng thấy phiền gì hết trơn.

_____

cấp hai.

hằng vẫn theo thảo như một cái đuôi nhỏ nhưng cái đuôi này giờ không còn lẽo đẽo phía sau nữa mà là đi cạnh thảo, song song với thảo.

tụi bạn trong trường bắt đầu bàn ra tán vào.

"ủa, nhỏ lớp chín với nhỏ lớp tám sao cứ dính lấy nhau quài vậy? quen nhau hả?"

thảo nghe, hằng cũng nghe nhưng cả hai đứa đều lơ đi. thảo thì không quan tâm, còn hằng... em chỉ cười. cái cười nhỏ xíu thôi mà ngoan ngoãn lắm. rồi lại tiếp tục đi theo thảo như chưa từng có lời nào chen vào giữa hai đứa.

mỗi lần có giải cầu lông của trường, thảo luôn là đại diện lớp thi đấu. hằng thì ngồi khán đài, mặc áo đồng phục, ôm chai nước suối với khăn mặt của thảo như ôm một bảo vật. cổ vũ cũng không hò hét, chỉ ngồi yên, vẫy tay mỗi lần thảo quay lại nhìn. thảo mà thắng, là hằng chạy như bay xuống sân, chìa khăn ra lau mồ hôi cho chị, nhỏ giọng nói:

"muội giỏi quá à."

_____

cấp ba.

thảo với hằng lại học chung trường.

một người nổi như cồn vì thể thao giỏi, đánh cầu lông đỉnh, vừa hát hay vừa biết chơi guitar. còn người kia thì là học sinh giỏi văn, thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu, được đọc tên lên sân khấu nhận giấy khen nhiều đến mức mấy bạn khác cũng thuộc lòng tên em.

mỗi lần trường có hội thao hay văn nghệ là y như rằng thảo sẽ lên sân khấu cầm đàn hát. ánh đèn vừa sáng là tiếng hò hét dưới sân nổi lên như sóng.

giữa đám đông ồn ào đó, lúc nào cũng có một ánh mắt im lặng nhìn theo thảo không rời nửa giây.

đừng tưởng em mê nhạc.
thật ra em mê người cầm đàn và em đang canh coi có nhỏ nào nhìn thảo của em hơi lâu hay không.

trong trường này, có nhiều người thích thảo lắm. có hôm, bạn nữ lớp bên đi ngang qua sân, giả bộ mượn vợt rồi khen: "chị thảo đánh cầu nhìn ngầu ghê á."

mắt hằng chớp một cái, tay bấm bút. em không nói gì. nhưng sau đó thì cái vợt của thảo được "giữ kĩ" hơn bình thường. hôm nào hằng cũng ôm khư khư trong cặp mang về, lấy lý do "vợt chị mà chị không biết giữ, để em giữ cho."

một hôm vào giờ ra chơi, thảo vừa ngồi xuống ghế thì thấy trong hộc bàn có lá thư tay. đi kèm là giấy thơm, mấy bông hoa nhỏ, lại còn xếp hình trái tim rõ công phu.

thảo chưa kịp mở ra thì một chiếc bóng quen thuộc đã xuất hiện bên cạnh.

hằng đứng khoanh tay, nghiêng đầu liếc:
"cái gì đó? thư ai hả? đưa cho em."

"trời đất, thư người ta viết cho muội mà. muội còn chưa biết là ai gửi nữa."

"biết hay không không quan trọng. quan trọng là muội không cần đọc mấy cái đó."

hằng nói xong, giựt phắt lá thư, nhét thẳng vô túi mình, xong rồi ngồi xuống bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

thảo chống cằm nhìn em, giả vờ thở dài: "em cứ như vậy hoài, sao mà muội tìm được người yêu đây?"

hằng không nhìn cô, chỉ lẩm bẩm đủ nghe: "cần gì tìm, có người yêu sẵn rồi mà..."

thảo hơi khựng lại:
"hả? em mới nói cái gì?"

"không có gì." - hằng giả ngơ.

thảo nheo mắt: "em nói lại cho muội nghe coi."

hằng quay sang, mắt tròn xoe, giọng ngọt như mèo ngoan nhưng mặt thì tỉnh bơ: "muội nghe lầm đó. chắc do mấy bữa nay bị các em gái rót mật vô tai nhiều quá nên bây giờ sinh ra ảo giác."

rồi em ngồi bóc vỏ kẹo, nhai nhóp nhép như không có gì.
thảo ngồi nhìn, trong lòng tự nhiên có cái gì đó nhột nhột.

rồi thảo chống cằm, nhìn em cười khúc khích, trong đầu tự nhủ: "từ hồi nào mà cái con nhóc lớp ba cứ lẽo đẽo sau lưng mình bây giờ lại... quản lý luôn cả mình vậy trời."

_____

đại học.

lên đại học rồi mà cái đuôi tên nguyễn lê diễm hằng vẫn chưa chịu rời khỏi hồ võ thanh thảo.

ngày biết mình đậu á khoa sân khấu điện ảnh, việc đầu tiên hằng làm không phải báo ba mẹ, mà là gọi điện cho thảo.

"alo?"

"em đậu rồi."

"trường nào?"

"trường muội học gần đó."

"..."

"vậy giờ mình thuê chung trọ nha."

chưa kịp để thảo trả lời, hằng đã gửi qua cái link nhà trọ có ban công nắng đẹp, phòng nhỏ vừa đủ hai người, rồi nhắn thêm: "em thích cái này. muội đặt cọc giùm em đi."

cũng không hiểu từ khi nào,
mọi quyết định của thảo đều có hằng chen vào.

từ lúc dọn về sống chung, hằng chính thức nâng cấp thành trợ lý kiêm bảo mẫu toàn thời gian của thảo. không ai thuê nhưng em cứ ôm đồ của thảo giặt, đi chợ, nấu ăn, còn lau đàn cho chị kỹ đến từng sợi dây. mỗi lần có show, em cũng là người đi theo lo cho chị từng li từng tí.

mọi chuyện vốn rất bình yên cho đến một hôm thảo đi diễn cùng band trong một đêm nhạc nhỏ.

có một chị trong band, lớn hơn thảo một tuổi, khá thân. trong lúc chờ soundcheck, chị đó chồm tới sửa cổ áo cho thảo, rồi chọc ghẹo gì đó khiến thảo bật cười.

cảnh tượng đó, lọt thẳng vào mắt hằng.

hằng không lên tiếng. em chỉ đứng ở góc hậu trường, gương mặt tối sầm lại. suốt buổi diễn hôm đó, dù ánh đèn có đẹp, giọng thảo có hay, ánh mắt của em vẫn như bị phủ một lớp sương xám.

khi chương trình kết thúc, band rủ nhau đi ăn mừng. hằng chỉ gật đầu nhẹ rồi nói: "em mệt. em xin về trước."

thảo với tay giữ em lại: "để chị đưa em về nha?"

em lắc đầu: "em không cần. thảo cứ đi đi."

rồi em quay người, bước nhanh ra khỏi quán.

...

tối muộn. gần mười một giờ. thảo mới về đến nhà.
khi vừa mở cửa, thảo thấy lồng ngực mình như thắt lại.

đèn trong phòng mở mờ mờ.
hằng đang ngồi co lại ở mép giường, lưng tựa tường, mắt đỏ hoe. tay ôm gối. tóc xoã rũ rượi.

chị đóng cửa lại. bước chậm tới.
"em chờ chị hả?"

hằng không nói.
mắt vẫn nhìn vào một điểm nào đó dưới sàn nhà.

"em giận gì hả?"

vẫn không trả lời.

chị ngồi xuống cạnh, tay chạm nhẹ vào gối em ôm.

"em nói gì với chị được không? chị thấy em khóc từ lúc bước vào rồi đó."

hằng quay mặt đi. giọng nghèn nghẹn:
"thảo thích người đó hả?"

"ai cơ?"

"chị gái trong band. người mà sửa áo cho thảo á."

thảo nhíu mày. "trời ơi, không có chuyện đó đâu. chị.."

"vậy sao thảo cười? sao thảo để người ta đụng vô mình dễ dàng như vậy hả?"

"chị đâu có nghĩ gì đâu..."

"thảo không nghĩ nhưng em nghĩ.
thảo đừng có đối xử tuỳ tiện với em như thế nữa."

câu nói đó được bật ra trong vô thức như thể trái tim em đã bị bóp nghẹt quá lâu, đến một lúc phải bung ra bằng bất cứ giá nào.

"em không phải con ngốc ngồi cạnh thảo suốt mười mấy năm chỉ để được thương hại một chút!"

giọng em bắt đầu run, môi dưới mím đến trắng bệch.

"nếu thảo không thích em thì đừng có... đừng có cho em hi vọng như vậy..."

"em ghét th-"

chưa kịp dứt lời, thảo đã nghiêng người ôm lấy khuôn mặt em và hôn. nụ hôn đó đến bất ngờ, vội vàng như thể chỉ cần chậm một nhịp, em sẽ biến mất khỏi vòng tay chị.

em sững người, mắt mở to. thảo cũng khựng lại. rồi, như vừa nhận ra điều gì, thảo lùi về sau, mắt vẫn nhìn em.

giọng cô trầm, run nhẹ: "chị xin lỗi."

em không đáp. ánh mắt vẫn còn ánh lên nét bối rối.

"chị xin lỗi vì đã im lặng. xin lỗi vì để em phải nói trước.
chị... không có quyền làm vậy với em."

thảo cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo mình.

"chị cứ nghĩ chỉ cần ở cạnh em như vầy là đủ nhưng hoá ra... cái đủ của chị là cái khiến em phải tổn thương."

im lặng một nhịp.

"chị thích em. thích em nhiều lắm nhưng chị cứ ích kỉ giữ em bên cạnh mà không dám cho em một câu trả lời rõ ràng. nếu bây giờ em giận, hay không muốn nhìn mặt chị nữa... chị cũng không trách."

một thoáng sau, em khịt mũi:

"nói kiểu đó... thì ai nỡ bỏ chị được."

em đưa tay ôm lấy cổ thảo, ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị. không vội vàng, không giận dữ, mà dịu dàng như một lời xoa dịu cho trái tim đang run rẩy của cả hai.

nụ hôn ấy lặng lẽ mà kiên định như thể em đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.

khi rời khỏi môi chị, em vẫn giữ khoảng cách gần kề, ánh mắt hơi ươn ướt, má ửng hồng nhưng giọng thì giận dỗi như mèo con bị giành mất khúc cá:

"ai cho chị chạy thoát khỏi em?"

nói xong, em dụi đầu vào vai thảo,
giọng vẫn còn vương vất chút hờn dỗi:

"hồ võ thanh thảo là cái đồ xấu tính nhất quả đất. làm người ta thương muốn chết rồi lại giả vờ chẳng hay biết gì hết."

"em đã kết chị rồi. đã trồng cọc, cắm bảng, rào lưới mà chị cứ làm bộ không hiểu."

"chị là của em. phải là của em mãi mãi luôn! chị biết chưa?"

thảo vẫn đứng yên, không nhúc nhích như thể mọi giác quan vừa bị đánh úp bởi những câu chữ vụng về nhưng tha thiết đó.

tim đập loạn xạ trong lồng ngực,
hơi thở nhẹ tênh như sắp bay đi mất.

thảo không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên, khẽ luồn vào mái tóc phía sau gáy hằng. tay còn lại siết nhẹ eo em, giữ em gần thêm chút nữa.

"biết rồi," thảo thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động. "chị biết rồi."

hằng vẫn dụi đầu vào vai chị, nhỏ giọng lầm bầm:

"không phải biết suông đâu. phải biết mà hành động nữa."

"ví dụ như?"

"như không được để người khác sửa cổ áo. không được để người khác dễ dàng đụng chạm, không được cười dễ dãi với ai. không được làm em nghĩ là muội của em sắp bị cướp mất."

thảo bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em một cái.

"vậy chị được làm gì?"

hằng ngẩng đầu lên, mím môi, mắt long lanh:

"được nắm tay em, được ôm em, được hôn em và được thương em... tới già luôn, tới lúc răng tụi mình rụng hết luôn."

thảo cười. lần này, chị không nói thêm gì.
chỉ nghiêng đầu, hôn em lần nữa, sâu hơn, dịu dàng hơn và trân quý hơn bất kỳ lần nào trước đó

giữa căn phòng tĩnh lặng, hai nhịp tim hoà vào nhau, hai thân người quấn lấy nhau như sợi dây thun buộc chặt suốt bao năm chỉ chờ khoảnh khắc này để bung ra.

một cái ôm chặt, một cái dụi đầu và vài cái thơm má liên tiếp sau đó làm cho không khí xung quanh trở nên đặc sệt mùi yêu thương.

và sau bao năm từ nhỏ học chung trường, bây giờ đã đến lúc lớn lên chung giường như đúng định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip