red flag.

warning: chương này có nội dung:

có thể gây xí hổ cho người đọc, zui lòng cân nhắc.

__________

muộii không nhớ rõ tâm trạng của mình đã bắt đầu chùng xuống từ lúc nào. chỉ biết là mấy hôm nay quay hình, em mèo nhà cô cứ như một người khác. bình thường, em chính là bé con của cô, một em bé nhõng nhẽo, thích quấn quýt, hay mè nheo đòi cô hôn cho bằng được.

vậy mà từ lúc chương trình bắt đầu ghi hình, mọi thứ dường như chệch đi quỹ đạo ban đầu mà nó vốn có. muộii bắt đầu thấy lamoon thay đổi, không phải kiểu thay đổi rõ ràng, mà là những điều nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể nhưng chúng cứ tích tụ, rồi nghẹn lại trong tim.

em vẫn là em, vẫn rực rỡ, thông minh, quyến rũ nhưng giờ em còn biết mình thu hút và em dùng điều đó như một trò chơi để bóp nghẹt trái tim cô. cô thường thấy em hay ngồi gần các em xinh khác, cười nói, đụng chạm nhẹ nhàng, có khi còn đùa làm chồng người ta. chỉ một ánh mắt cong cong em dành cho người khác cũng đủ khiến cô thấy mình như người thừa.

muộii không nói gì, chỉ cười ít hơn, ánh mắt cũng trầm lại. cô không trách lamoon, cũng không trách ai cả. cô chỉ tự trách mình vì đã yêu quá nhiều, vì mong đợi quá nhiều, vì cố chấp tin rằng dù có bao nhiêu máy quay, em vẫn sẽ nhìn về cô trước tiên.

sự thay đổi tâm trạng bất thường của muộii không sao qua mắt được yeolan. chỉ cần thấy nhỏ em của mình không còn hoạt bát, ồn ào như thường ngày nữa là yeolan biết ngay có chuyện gì đó không ổn.

"này, sao đấy? ai làm gì mà hôm nay cứ lờ đờ vậy?" - yeolan vỗ bốp một cái vào vai muộii rồi hỏi.

"tui đang bình thường, mà bà đánh tui đau quá nên mới bất thường đó má" - muộii xoa xoa vai, cau mày đáp.

"mày đừng tưởng là qua mắt được chị. đang ghen dữ dội vì bé mèo nhà mày cứ dính lấy người khác chứ gì?"

"chị bỏ quên đôi guốc trong bụng em hay gì mà biết?"

"dăm ba cái này chị mày đánh hơi cái một."

"chó hay gì mà đánh hơi"

"ê! không có kiếm chuyện nha. đừng có giận con mèo mà chém con lan này nha."

"rồi, xin lỗi được chưa."

"chả biết tuổi con ngựa hay con bò mà cứ đâm đầu vào redflag để bây giờ khổ như này." - yeolan nhìn muộii ngao ngán rồi nói.

"em biết ghen là ngu lắm. nhưng mà... tự nhiên thấy ẻm cười với người khác thôi là tim em nó thắt lại." - muộii thở dài, gục đầu xuống bàn.

yeolan không nói gì, chỉ với tay bóc gói snack rồi chìa cho muộii - "ăn đi cho có sức buồn tiếp."

muộii nhận lấy miếng snack, nhai mà chẳng thấy vị gì.

"em cũng đâu có muốn ghen đâu. em biết chỉ là show thôi mà... nhưng cũng buồn chớ."

"chị hiểu. nhưng mà biết đâu được là hằng nó chỉ đang giỡn giỡn để coi phản ứng mày ra sao thôi."

muộii chớp mắt - "ý là thử lòng em đó hả?"

"ừ. kiểu như, hằng nó thấy mày cứ thờ ơ điềm nhiên hoài, nên làm chút trò xem mày có ghen không, có thương không đó mà."

muộii im lặng. rồi thở ra một hơi dài thiệt dài.

"mệt ghê. redflag vậy mà cũng đâm đầu vô. đúng là con bò tót thiệt rồi..."

"vậy nên người ta mới có bài hát 'vì yêu cứ đâm đầu' đó nhóc" - yeolan bật cười.

muộii chống cằm, nhìn ra khoảng không mà không ngừng nghĩ ngợi. có lẽ mai sẽ lại phải đi quay, sẽ lại thấy em mèo nhà mình cười nói với người khác, sẽ lại thấy ánh mắt cong cong mà ngày xưa chỉ dành cho mình, bây giờ không còn thuộc về mình nữa.

đến khi đóng máy, muộii vẫn ngồi chờ lamoon như thường lệ. bình thường thì hai người về cùng nhau, nhưng hôm nay em có lịch phỏng vấn cá nhân nên phải ở lại. muộii không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ xách balo ra về, tai đeo tai nghe, nhạc mở nhỏ đủ để lấp đầy khoảng trống trong ngực.

muộii về nhà, đầu óc vẫn còn vương mấy lời trêu đùa của yeolan hồi chiều. nằm vật ra giường, cô đeo tai nghe lên, bật beat, mở máy tính soạn vài giai điệu để dỗ dành chính mình. lúc nào bất ổn, cô cũng viết nhạc để xoa dịu cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.

giai điệu vừa hiện ra được mấy nốt, cánh cửa phòng đột nhiên mở. muộii ngước lên.

lamoon đứng đó, tay đang gỡ khăn tắm khỏi mái tóc ướt rối. em mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, cái áo mà ban sáng muộii mặc lúc mới dậy, bên dưới là một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, vừa đủ để lộ ra đôi chân trắng mịn, vừa đủ để muộii thấy cổ họng mình khô ran. má em vẫn còn ửng hồng vì mới tắm nước ấm, cổ áo dính vài giọt nước lăn nhẹ xuống xương quai xanh, mang theo cả mùi sữa tắm quen thuộc mà muộii mê mẫn.

em không nói gì, bước lại gần, ngồi xuống đùi chị người yêu, mặt đối mặt như thể cái thế giới này chỉ còn đúng một chỗ ngồi duy nhất là ở đó.

"chị còn giận em hả?" - lamoon hỏi, giọng nhỏ xíu như mèo con, tay đã vòng qua cổ cô từ lúc nào.

cô im lặng, tay đặt nhẹ lên eo em. ánh mắt vẫn còn sót lại vài tia trách móc dù lòng thì đã mềm nhũn. lamoon nghiêng đầu, dụi mũi vào cổ cô, rồi nói bằng cái giọng ngọt ngào: "chị lan kể em nghe hết rồi. nhưng chị không thấy mấy lúc em nhìn các bạn khác, em vẫn để dành ánh mắt cho chị à?"

"vậy còn đòi làm chồng người khác là sao?"

"thì... em đùa thôi mà." - em giả vờ phụng phịu, rồi rướn môi sát tai cô, thì thầm - "chồng thiệt của em ở đây nè."

muộii nhìn em, hơi thở khựng lại. tim muốn rớt ra ngoài nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. cô nuốt khan, ánh mắt hơi tối lại nhưng trong đó có gì đó mềm đi. em cứ như thế, cứ biết rõ cần làm gì khiến cô xiêu lòng. biết rõ mình là ai trong lòng cô và tận dụng điều đó không chút ngại ngần.

những đêm dài viễn miên
người trong tay và nói lẽ yêu thiêng liêng
thôi miên tôi lạc nơi riêng

muộii biết mình nên giận, nên quay mặt đi, nên vùng ra nhưng cô vẫn để em thì thầm những câu đường mật vào tai mình, vẫn để em thôi miên bằng mấy cái vuốt tóc và mùi thơm quen thuộc. cô biết rõ mình sẽ mãi không bao giờ thắng được em trong trò chơi tình ái này.

em thấy cô mím môi, không đáp thì cười khúc khích, nhẹ nhàng hôn phớt lên má cô một cái. rồi một cái nữa lên chóp mũi. và một cái nữa ngay khoé môi.

"em biết chị thương em lắm, mà cũng biết chị dễ giận." - em cười khẽ, tay trượt dọc theo lưng cô - "nhưng em vẫn biết cách làm chị nguôi mà, phải không?"

muộii không phản ứng. tay cô siết eo em chặt hơn một chút. lamoon rướn người hôn lên môi cô, chạm nhẹ một cái rồi rút lại, như trêu chọc.

"chị không muốn dỗ em lại à?" - em ngả đầu sang một bên, giọng nũng nịu.

"muốn dỗ bằng cách nào?" - muộii hỏi nhưng giọng đã trầm hẳn xuống, cổ họng cũng khô khốc.

"bằng cái cách mà chị đang nghĩ tới." - lamoon cười. ngón tay em lướt nhẹ lên cổ áo cô, kéo xuống một chút - "chị yên tâm. em sẽ không chạy đâu."

rồi em cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu thật sự. ấm nóng và gấp gáp. muộii không kiềm được nữa. tay cô lướt xuống bắp đùi em, kéo nhẹ một cái và cả hai cùng đổ xuống nệm như hai đốm lửa đang thiêu rụi nhau.

muộii đỏ mặt, tim thì đập loạn xạ hết cả lên. cô giữ chặt lấy mặt em rồi hôn xuống môi, ngấu nghiến như thể đang cố lấy lại tất cả sự chú ý mà cô đã để lạc mất mấy ngày qua.

muốn trói lấy em nơi mật ngọt không tên
để giữ lấy riêng mình

cô tiếp tục những vệt hôn vụn vặt, chậm rãi nhưng đầy ám muội. bàn tay thon dài luồn vào lưng em, kéo em lại gần hơn, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của em trên làn da mình.

trong ánh đèn ngủ lờ mờ, chiếc áo phông thùng thình bị vứt xuống sàn. hơi ấm len lỏi khắp cơ thể. những câu xin lỗi không nói bằng lời, chỉ hiện rõ qua từng cái vuốt ve dịu dàng, từng vết cắn nhẹ đầy ngụ ý, từng lần môi chạm môi rồi tan vào nhau như kẹo ngọt.

ngàn lần chạm hơi thở
ngỡ rằng ta đã đặt hết cả tình yêu
tin một, trao hết mười

khi nhịp tim đã vỡ tung, khi tiếng thở đứt quãng hòa vào đêm tối, khi đôi môi không còn phân biệt đâu là yêu đâu là ghen. cô biết, cô thua rồi.

thua một miền cờ đỏ có nụ cười như lưỡi dao bọc đường. thua cả cái cách mà em chỉ cần thầm thì một câu là cô tự động tan ra.

sau tất cả, kịch hạ màn và nhung cũng sẽ về với cờ đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip