-Kín-
Từng ngày dài mong chờ
Em chờ đợi người xa mờ
Góc phố riêng em mà thôi
Để tìm một người trong mơ
Em tựa mình vào khung trời
Hay là nụ cười trên môi
Em nhớ phút giây khi em gặp anh
Em biết yêu thương quá mong manh
Đã có lúc em ước anh sẽ đến bên một ngày sau cùng
Dẫu vẫn biết nụ hôn phía cuối con đường anh dành cho ai
Thì em cứ cố giấu kín tâm tư bấy lâu một mình em mà
Sẽ mãi mãi không còn mong chờ
Và sẽ xua tan những giấc mơ về anh sẽ mãi mãi không còn mong chờ chuyện tình em kể cho anh...một ngày (Em - Tiên Fami)
Tôi cứ nghĩ hình ảnh người ấy đã xa và cuốn đi đâu đó bởi một con gió đầu thu nhưng mà đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương ấy, anh có lẽ biết tất cả những thứ mà tôi thích. Nhưng anh đâu biết tôi nhớ và yêu anh đến thế nào??? Chàng trai lần đầu tôi gặp là một chàng trai mặc áo xanh.
Anh bảo "Khi nào em lớn em sẽ hiểu mình cần gì,muốn gì và có thể nhớ ai đó mà không cần lý do". Giờ em đã đủ lớn chưa??? "cậu bé" 21 tuổi đang nhớ anh đấy thôi. Cậu cũng đâu biết lý do nhớ anh là gì đâu...? buồn cười thế đấy.
...
Chủ nhật ngày.../tháng..../năm.../
Sáng sớm tôi đã vội vàng pha một tách cafe đặc thật đặc đắng thật đắng để chống lại cơn buồn ngủ. Ngáp dài thở ngắn nhìn quanh một góc phố qua cửa sổ,đẩy cánh cửa kính trong suốt một làn gió se se phả vào làn da,bất chợt rùng mình một cái đưa tách cafe nhấm nháp từng chút một.
Ting..ting..ting...
Cầm điện thoại lên gạt gạt,mở tin nhắn. Tin của anh nhắn cho tôi bảo tôi mặc áo ấm và hạn chế đi ra ngoài. Mỉm cười nhẹ rồi đi lục vội một bộ quần áo bắt đầu ra đường mặc dù anh bảo như thế nhưng vẫn thích làm ngược đấy.
Tháng 8- Tháng của mùa thu.
Hơi lành lạnh- chỉ biết nói thế thôi. Tôi bước thong thả trên đường, đầu tuần nên có vẻ ít người người đi dạo buổi sáng,thoáng lác đác chỉ có vài người.
Hồ Gươm vốn im lìm sau những năm tháng dài dằng dặc của những tháng ngày yên ả đẹp đẽ của bao con người nay lại càng tỏ vẻ cũ kĩ êm đêm hơn,mặt hồ cùng với sương sớm hòa vào nhau như đang ủ ấm cho nhau chúng là là mặt hồ đôi khi có một vài cơn gió cuốn sương lại nhìn như que kem ốc quế vậy.Hít hà cái không khí trong lành quý báu ấy đâu phải lúc nào cũng có thể đón nhận nó như bao ngày bình thường.Trong lành tinh khiết nhất chắc hẳn sau một cơn mưa rào hay thời tiết chuyển mùa mới cảm nhận rõ nhất.
Tôi đi được cũng khá lâu nên mỏi chân ngồi xuống chiếc ghế đá quanh hồ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yên bình đến thế này.Cả ngày chỉ ngồi trong phòng viết mấy bản nhạc được một lúc lại cảm thấy chỗ này không được chỗ kia cũng không xong vo viên nó lại rồi vứt vào thùng rác sự việc ấy nó cứ tiếp diễn cho đến hết ngày đến khi tối mịt mới đi kiếm gói mì tôm hay có gì đó lót bụng rồi lại đâm đầu vào công việc đã lâu tôi đã không còn biết từ YÊN BÌNH là gì.
Reng...reng...reng..... - cuộc điện thoại của Tiên
- Ê..."con trai" đi dự hội thảo sách không? Tác giả gì mà mày thích đấy...gì mà Min tố tồ đấy...
-Vậy à. Vậy mày đến đón tao đi giờ tao đang ở Hồ Gươm đây.
- Cái con điên này. Mày có xem thời tiết không hả,không khí lạnh về mà mày ở Hồ Gươm ăn mặc lại phong phanh chứ gì. Ốm vật ra đấy lại bảo tao với ông Duy qua chăm sóc nhá.Tao chả rảnh đến thế đâu.
-Thì tao đâu bảo mày đi chăm sóc cho tao đâu,nhiều khi tao ốm mày còn chả biết nữa là.
- Thế cơ á. Không phải là tao không biết mà tao không thích tao chả có gan to xen vào chuyện của mày với ông Duy đâu. Rắc rối lắm
-Thôi đi đón tao đi hóng hớt ít thôi.
...
Tôi cùng Tiên đi dự hội thảo sách.Cũng 11h trưa ghé vào một quán ăn quen tôi gọi một bát mì tương đen,còn Tiên gọi một bát mì hải sản. Quán ăn có vẻ không đông khách cho lắm bên trong một con ngõ nhỏ cách trang trí theo tông màu trầm nhìn rất hợp mắt ấn tượng.
Bất chợt con Tiên bắt chuyện:
-Này. Chuyện mày với ông Duy thế nào rồi. Dạo này thấy có vẻ như hơi hờ với mày thì phải.
Tôi thở dài như không muốn bắt chuyện,bơ lời của nó bởi vì nó động chạm tới cái điều mà tôi muốn giấu nhất không muốn cho ai thấy.
-Này. Có nghe tao nói không đấy -nó như đi trong bụng tôi từ bấy lâu nay- Tao biết là mày không muốn cho ai biết nhưng nhìn mày với hắn là tao biết tỏng rồi. Mày nghĩ mày có thể giấu qua con mắt của phụ nữ à dù sao thì cũng 5 năm trời mày thích ông ấy còn gì, theo như tao thấy mày nên...
- Khổ quá mày ạ dạo này ông Hưng hối thúc bản mới mà tao bí quá chả nghĩ được cái gì hay tí đi đổi gió đi. - Tôi vội ngắt lời nó, đổi trạng thái từ buồn thành vui lý do là vì nó càng nhắc tới chuyện đó tôi lại cảm thấy khó chịu dù sao thì tôi không đủ can đảm để nói yêu hắn.
- Ừm...ờ...vậy đi đâu.
-Ra ngoại thành chơi đi,sống trong phố nhiều khói bụi khó chịu lắm.
- Vậy cũng được.
....
Chưa bao giờ em dám nói 2 từ : Yêu Anh. Em gói nó thật kỹ rồi giấu vào một góc nào đó của bản thân cho riêng mình. Em sẽ coi những kỷ niệm giữa chúng ta là một hồi ức đẹp.Có khi thời gian khiến nó đẹp hơn sáng hơn và trong hơn thì sao?. Đằng nào thì bên cạnh anh đã có người tốt hơn em.
-------------------------------------------CONTINUE--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip