Chương 11: Từ nữ phụ thăng cấp làm nữ chính

Từ lúc comeback tới giờ đã 3 tháng trôi qua, Park Ji Yeon cứ tưởng bản thân có thể dựa vào lần trở lại này để bật lên nhưng đáng tiếc đời không như mơ. Cô và quản lý chạy tới chạy lui cũng chỉ nhận được lời mời tham gia của mấy chương trình giải trí. Còn Kim Tae Hyung thì trái ngược hoàn toàn. Chính là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Quá bất công! Thật không biết bao giờ vận may của cô mới quay trở lại. Cô thấy bản thân quá đáng thương đi!

Ngồi trong tiệm làm tóc, Park Ji Yeon lười biếng lướt điện thoại đọc comment của fan. Cô tới tiệm làm tóc cắt tóc là muốn thay đổi một chút. Biết đâu cắt tóc xong vận may sẽ tới tìm cô thì sao. Con người đôi khi nên ảo tưởng một chút như vậy sẽ sống tốt hơn.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà cái suy nghĩ khó hiểu đó lại có thể trở thành sự thật. Tâm trạng đang ở dưới đáy chỉ cần một cuộc gọi của quản lý Im liền khiến Park Ji Yeon nở hoa rực rỡ.

"Thật chứ? Chị không lừa em đó chứ?"

"Đại mỹ nhân, chị không rảnh đùa với em đâu. Mau tới công ty nhận kịch bản. Ngày mai đoàn phim sẽ có buổi đọc kịch bản đầu tiên, em nhớ phải tới đúng giờ."

"Tất nhiên rồi. Bây giờ em sẽ tới ngay. Đợi em!"

* * *

Partners Park Entertainment.

Cầm cuốn kịch bản trên tay, Park Ji Yeon cẩn thận nâng niu. "Unnie! Em thật sự là nữ chính sao?"

"Yes!"

"Em thật sự được đóng chung với Joo Ji Hoon sunbae sao?"

"Đúng vậy!"

Ngã xuống ghế sofa dài, Park Ji Yeon hạnh phúc tới mức đánh mất lý trí: "AAA~ Điên mất thôi! Unnie, chị không biết em thích Joo Ji Hoon sunbae thế nào đâu. Anh ấy chính là thần tượng của em. Chị có biết em đã xem tất cả các phần của Kingdom không. Em còn đang đợi phần 3 nữa. Có ai nghĩ rằng sẽ được cùng thần tượng diễn chung chứ. Hơn nữa em còn được làm nữ chính. Nói với em đây là sự thật đi."

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Im Jin Hye nhìn Park Ji Yeon bằng ánh mắt tràn đầy sự kỳ thị: "Chú ý hình tượng."

"Hình tượng là gì? Có ăn được đâu. Em nói chị biết, em sắp điên rồi."

"Mới như vậy mà em đã chịu không nổi. Vậy sau này giành được giải Ảnh hậu có phải em sẽ nhảy sông không?"

"Giải Ảnh hậu? Nếu em thật sự có diễm phúc nhận được giải Ảnh hậu vậy chị chắc chắn sẽ không tìm thấy em nữa. Vì em sẽ ôm giải cao chạy xa bay. Rời xa showbiz thị phi cùng em ấy sống bên nhau trọn đời."

"Ờ... ==" Im Jin Hye chính là cạn ngôn với Park Ji Yeon. Những lời không có tiền đồ như vậy cô còn có thể nói ra, Im Jin Hye không hiểu tại sao ban đầu bản thân lại có thể đồng ý dẫn dắt Park Ji Yeon.

...

Sau khi về nhà, Park Ji Yeon vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Ngày thường cô rất hay gây sự với Kim Tae Hyung vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn bất thường. Ăn tối xong tự giác dọn dẹp chứ không bắt nạt anh dọn chỗ này, dọn chỗ kia, dọn đủ thứ. Hôm nay cũng không thèm tranh TV với anh luôn. Anh hỏi câu gì liền trả lời câu đó chứ không giống mọi ngày, anh nói một câu cô phải nói lại mười câu. Ngang ngược vô lý.

Lén mở cửa phòng sách, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng ngó đầu vào trong. Park Ji Yeon ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc kịch bản. Thi thoảng còn diễn thử vài cảnh. Thật sự lạ lùng! Vô cùng lạ lùng. Anh nghĩ có phải Park Ji Yeon chịu đả kích gì rồi không? Người bình thường làm sao thay đổi nhanh được như thế. Hay cô và Kim Seok Jin thật sự ở sau lưng anh... Không thể nào! Điều đó căn bản rất không thực tế.

Không muốn tiếp tục đoán già đoán non, Kim Tae Hyung đứng thẳng người ngẩng cao đầu đưa tay gõ cửa.

"Đã 10 giờ rồi. Em không định ngủ?"

"..." Trước sự xuất hiện của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon vẫn vô cùng chăm chú với kịch bản được trao.

Đột nhiên bị ăn bơ, Kim Tae Hyung nhất thời không kịp thích ứng. Ho một tiếng lấy lại trạng thái, anh tiến tới chỗ cô đang ngồi cúi đầu nhìn chữ in trên giấy trắng.

"Hoa Nở Hoa Tàn Gặp Người Yêu Người. Cái tên quá sến sẩm. Kịch bản mới à?"

"Ờ!"

"Em là nữ chính?"

"Ừ!"

"Vậy nam chính?"

"Tiền bối Joo Ji Hoon."

Gật đầu như đã hiểu, Kim Tae Hyung không dừng lại tiếp tục thắc mắc: "Nữ phụ là ai?"

"Tiền bối Shin Seo Mi."

"Nam phụ?"

Lật trang tiếp theo, mày đẹp Park Ji Yeon hơi nhăn lại tỏ rõ sự khó chịu khi bị làm phiền.

"Lee Dong Min."

"Cha Eun Woo?"

Liên tục bị làm phiền, Park Ji Yeon tức giận đóng lại cuốn kịch bản, cô không vui miễn cưỡng ngẩng đầu: "Một ngày không gây sự với tôi anh không chịu được à?"

Tủi thân, Kim Tae Hyung bất mãn: "Từ lúc nào lại là anh gây sự với em? Rõ ràng người gây sự trước luôn là em."

"Bỏ đi. Nói ngắn gọn nhé, ngày mai tôi có buổi đọc kịch bản đầu tiên. Tôi rất thích bộ phim lần này vì vậy anh làm ơn đừng ở bên cạnh lải nhải làm phiền tôi."

"Vậy mai anh đưa em đi."

Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon nhất thời chưa load được lời anh nói.

"Nhìn anh như vậy làm gì?"

"Tốt đột xuất. Không bình thường."

Mỉm cười thật tươi, Kim Tae Hyung đưa tay xoa đầu Park Ji Yeon dáng vẻ dịu dàng cưng chiều. "Ngủ sớm đi."

Người bình thường nếu được Kim Tae Hyung yêu thương như vậy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất xúc động. Nhưng Park Ji Yeon lại trái ngược hoàn toàn, cô cảm thấy anh có chút nguy hiểm. Không! Phải là cực kỳ nguy hiểm mới đúng.

Sau khi rời khỏi phòng sách, sắc mặt Kim Tae Hyung lập tức thay đổi. Nhìn số điện thoại trên màn hình, anh do dự. Bộ phim lần này anh không muốn Park Ji Yeon tham gia. Lý do rất đơn giản, vì bộ phim này có Lee Dong Min. Trí nhớ của anh rất tốt, anh vẫn nhớ rõ tối hôm đó khi Lee Dong Min và cô lướt qua anh, hai người đã nói với nhau những gì. Vừa rồi khi xem qua kịch bản, anh đã thấy tên của đạo diễn. Trùng hợp đạo diễn của bộ phim lại là người anh quen. Chỉ cần anh nói một tiếng Park Ji Yeon nhất định sẽ bị loại. Nhưng nhìn dáng vẻ háo hức mong chờ vừa rồi của cô, anh thật sự không nỡ khiến cô thất vọng.

Đứng ngoài ban công, gió đêm thổi vào người lạnh buốt. Mặc những cơn gió lạnh không ngừng thổi, Kim Tae Hyung ánh mắt xa xăm, vẻ mặt lộ rõ sự trầm tư suy nghĩ. Anh biết ba tháng nay Park Ji Yeon rảnh rỗi ở nhà chính là tâm trạng rất không tốt. Lâu như vậy mới có một kịch bản tới tay, cô càng mong chờ hơn ai hết. Anh biết rõ. Nếu lần này anh hủy đi cơ hội của cô hẳn cô sẽ rất buồn, rất thất vọng. Nhưng anh không thể làm ngơ dâng hai tay đưa cô cho kẻ có ý đồ bất chính. Nếu chuyện đã không thể xử lý ở phía cô thì nên tìm tới gốc rễ để nhổ sạch.

Không chút do dự nhấn số điện thoại của đạo diễn Ahn gọi. Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông mới bắt máy.

"Đạo diễn Ahn xin chào. Em là Tae Hyung."

"Oh~ Lâu quá không gặp, đàn em của tôi giờ đã trở thành siêu sao thế giới rồi."

"Anh quá lời. Tiền bối, em có một chuyện muốn nhờ anh. Không biết..."

"Chuyện gì cứ nói. Anh giúp được anh đảm bảo sẽ giúp."

"Nghe nói gần đây anh có kịch bản mới. Nam phụ là Cha Eun Woo?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Là thế này, em và một bạn diễn viên có giao tình rất tốt. Em muốn giới thiệu cậu ấy cho vai diễn này. Anh thấy có được không?"

Đạo diễn Ahn ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu sau mới từ tốn trả lời: "Hơi khó. Cha Eun Woo anh không loại cậu ta được. Nói nhỏ cho cậu biết, cậu ta có người chống lưng. Vì tính chất nghề nghiệp nên anh không thể nói cho cậu là ai. Nhưng anh có một câu, cho dù cậu không ưa cậu ta tới mấy thì cũng đừng động vào cậu ta. Người đằng sau chống lưng cho Cha Eun Woo, Bộ trưởng của Bộ Văn hóa còn phải nể ba phần."

"Được, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì, người một nhà cả."

Chan: Chúc mừng bé con thứ hai được 1k lượt đọc 🤗🎉🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip