Chương 13: Bước đầu rung động

Người ta thường nói: "Yêu một người là muốn người ấy hạnh phúc. Bản thân dù cho đau đớn tới mấy cũng sẽ lùi bước về sau chúc phúc cho người mình yêu." Tại sao chứ? Đó thật sự là tình yêu sao?

Thử hỏi xem trên đời này có mấy ai dám chọn lựa buông tay để nhìn đối phương hạnh phúc? Người ta nói rằng chỉ cần đối phương hạnh phúc bản thân cũng sẽ hạnh phúc theo. Nhảm nhí! Một khi đã buông tay, hạnh phúc sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta chỉ nhận lại đau đớn xé nát tâm can, sự hối hận tột cùng và cuộc sống ghen tị uất hận tới phát điên mà thôi.

Vì sao lại không chịu cố gắng một chút? Vì sao không chịu theo đuổi tới cùng?

Nếu đã chưa từng yêu vậy xin đừng nói mấy lời văn chương hoa mỹ. Nếu chưa từng trải qua một tình yêu đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm, có chết cũng không muốn buông tay thì làm ơn đừng nói mấy đạo lý, triết lý của tình yêu. Những lời nói đó, những câu từ tưởng chừng rất đẹp đẽ đó tất cả cũng chỉ là giả tạo dối lừa. Nhảm nhí tới đau lòng mà thôi!

Đối với Kim Tae Hyung, tình yêu là theo đuổi hết mình, cho dù có thương tích đầy mình, cho dù kết cục có bi thảm anh cũng muốn cố gắng nắm lấy thật chặt. Ít nhất sau này có ngoảnh lại, bản thân sẽ không cảm thấy hối hận...

Chợ hải sản Noryangjin.

Tháng 10, không khí trong lành mát mẻ, cảnh vật thiên nhiên của mùa thu đều ngập tràn trong sắc vàng, thi thoảng còn được điểm xuyến bởi màu đỏ của lá phong. Những con đường rực rỡ sắc màu của cây cối quyện vào nhau vô cùng lãng mạn...

Mười ngón tay đan chặt không rời, Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon đã đi qua rất nhiều nơi, cũng mua rất nhiều đồ... Cảnh tượng rất giống với hai người của trước đây. Nồng nhiệt và đẹp đẽ. Cho dù có là một ký ức buồn nhưng vẫn vô cùng rực rỡ.

"Tae Hyung nhìn này." Đỡ lấy một con cua lớn từ tay bà chủ cửa hàng, Park Ji Yeon cười vui vẻ khoe với anh.

"Cẩn thận." Kim Tae Hyung lo lắng cho Park Ji Yeon. Cô không dùng găng tay bảo hộ đã cầm như vậy. Nhỡ bị thương anh sẽ rất đau lòng.

"Đáng yêu quá!"

Đứng cách Park Ji Yeon một khoảng, Kim Tae Hyung không che được sự lo lắng và kỳ thị trong ánh mắt: "Em đúng là đáng sợ."

"Lại đây. Anh sao tự nhiên lại nhát gan như vậy."

"Chàng trai trẻ bạn gái cháu nói đúng đó. Đừng sợ, lại đây cầm thử xem." Bà chủ cửa hàng hải sản nhìn một bên hưng phấn thích thú, một bên lạnh nhạt kỳ thị liền nói lời dụ dỗ.

Dứt khoát lắc đầu, Kim Tae Hyung có chết cũng không muốn tới gần, lý do rất đơn giản, anh sợ! Nhưng sợ thì sợ, miệng vẫn không quên chỉnh lại câu nói của bà chủ: "Không phải bạn gái. Là vợ."

"À~ Là vợ. Đáng yêu lắm."

Trả lại em cua siêu lớn cho bà chủ, Park Ji Yeon hào hứng quyết định: "Bà chủ, cháu lấy một con."

"Được, được." Vui vẻ chỉ vào bể, bà chủ cửa hàng nồng nhiệt: "Cháu thích con nào cứ chọn thoải mái. Ở đây cô còn có rất nhiều loại khác. Cháu xem."

...

Sau khi mua sắm hết gần nửa ngày, sáu giờ tối Park Ji Yeon và Kim Tae mới từ chợ hải sản về nhà.

Ngồi trên xe, Park Ji Yeon không giấu được sự mong chờ: "Mr.Kim hôm nay chúng ta tới nhà mẹ ăn cơm nhé? Dù sao chúng ta cũng mua rất nhiều không thể nào ăn hết được có đúng không? Em muốn mở tiệc hải sản."

'Mr.Kim' Park Ji Yeon gọi anh là Mr.Kim! Đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm cô gọi anh bằng cách thân thiết như vậy. Trước đây không phải suốt ngày lớn giọng "Kim Tae Hyung", "Tên khốn", "Lưu manh" thì cũng là những từ ngữ khó nghe khác.

"Này, có nghe thấy không?" Mãi không thấy Kim Tae Hyung phản ứng, Park Ji Yeon buông xuống điện thoại trong tay, chạm vào người anh lay nhẹ.

"Được, tuỳ em."

Có thể nói, ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất đối với Kim Tae Hyung trong hơn hai năm qua cùng cô sống chung. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cô, sự rung động nhẹ nhàng của trái tim cô. Tình yêu chớm nở của hai người. Anh tin. Bản thân có thể khiến cho tình yêu đẹp đẽ của hai người một lần nữa nở rộ rực rỡ. Một lần nữa cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc.

* * *

'Nữ idol đầu tiên được Jin (BTS) gửi tặng xe đồ ăn đến phim trường ủng hộ.'

'Banner từ Jin: Siêu sao toàn cầu gửi tới nữ diễn viên xinh đẹp nhất. Cố lên nhé Ji Dong bé nhỏ.'

'Gửi xe đồ ăn tới phim trường, Jin và Ji Yeon thật sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè?'

'Fan so sánh xe cà phê và xe đồ ăn Jin gửi cho Yoo Seung Ho và Ji Yeon (T-ARA).'

...

Phim trường Hoa Nở Hoa Tàn Gặp Người Yêu Người.

Park Ji Yeon ngồi dưới ô nghỉ vừa ăn trưa vừa lướt nhìn điện thoại. Cô căn bản không hiểu, tại sao chỉ một chiếc xe đồ ăn mà báo chí lại có thể viết ra một màn tình nồng ý mặn như vậy. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng. Mấy người đó làm nhà báo quá uổng phí tài năng, làm đạo diễn mới thích hợp. Cô ngồi không cũng trúng đạn. Đúng là vận may tới cũng không thể đuổi được xui xẻo đi.

"Chị thích Kim Seok Jin đúng chứ?" Mang bữa trưa tới ngồi xuống bên cạnh Park Ji Yeon, Lee Dong Min tự nhiên mở lời.

"Hả?" Đang ngồi ăn trong uất hận, Park Ji Yeon vì câu nói của Lee Dong Min mà suýt chút nữa bị nghẹn.

Đưa nước cho Park Ji Yeon, Lee Dong Min sắc mặt không đổi lần nữa lên tiếng: "Chị từng nói chị đã có người mình thích nên từ chối em. Người đó là Kim Seok Jin! Ji Yeonie, mấy ngày trước có người muốn loại em khỏi dự án phim lần này. Nhưng may đạo diễn công tư phân minh. Chỉ mấy ngày đã không chịu được liền gửi xe đồ ăn tới... muốn khẳng định chủ quyền."

"Cậu nói nhảm cái gì thế? Không phải cậu cũng tin mấy cái báo lá cải kia đấy chứ?"

"Nếu không tự nhiên muốn loại em khỏi dự án. Em sẽ không tin hai người là thật. Còn bây giờ... Xem ra anh ta đối với chị rất tốt."

"Cmn tới cậu cũng không tin tôi?" Nhìn xung quanh xác định không có ai Park Ji Yeon mới nói lời thật lòng: "Đúng là tôi thích anh ấy nhưng anh ấy không thích tôi. Còn việc có người muốn loại cậu khỏi dự án phim, tôi không biết nhưng tôi dám lấy lòng tự trọng ra đảm bảo người đó nhất định không phải là Kim Seok Jin."

"Làm sao chị dám đảm bảo? Chị chưa từng thử làm sao chị dám chắc chắn Kim Seok Jin không thích chị?"

"Cậu có ý gì?"

Ánh mắt xa xăm, Lee Dong Min im lặng rất lâu mới lên tiếng, lời nói ra nhẹ nhàng không chút ghen tuông: "Chẳng có ý gì, em chỉ cảm thấy khó chịu. Ji Yeonie, nếu chị thật sự thích anh ấy thì nên thử một lần. Thà chị bị từ chối sau đó em đường đường chính chính theo đuổi chị còn hơn là thế này."

Uống một ngụm nước trái cây, Park Ji Yeon nghiêm túc suy nghĩ lời Lee Dong Min nói.

Quả thật cậu ta nói không sai, cô từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại chưa từng thử qua làm sao biết anh có thích cô hay không. Biết đâu anh cũng có cảm giác với cô nhưng vì Kim Tae Hyung nên mới kìm nén cảm xúc, che giấu lòng mình?

"Cậu nói xem, tôi có bao nhiêu phần trăm thắng lợi."

"70?"

"Nhiều thế à?" Park Ji Yeon ngạc nhiên.

"Không thử làm sao biết?"

"Cũng phải. Không thử làm sao biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip