Chương 14: Mùi vị của Sazerac

10 giờ 50 phút khu phức hợp Apelbaum.

Kim Tae Hyung ngồi trên ghế sofa lớn xem TV. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ treo trên tường, dáng vẻ lộ rõ sự lo lắng. Không biết Park Ji Yeon đi đâu mà giờ này chưa về. Anh đã gọi cho cô gần 20 cuộc điện thoại nhưng cô vẫn không bắt máy. Thật khiến người ta lo lắng!

Tiếng chuông tin nhắn đúng lúc vang lên, Kim Tae Hyung gấp tới mức không kịp xem tên hiển thị đã mở đọc. Nội dung tin nhắn không có gì nhiều, chỉ có duy nhất một bức ảnh. Là ảnh chụp Park Ji Yeon và Kim Seok Jin đang hôn môi.

Sau tin nhắn ấy là một cuộc điện thoại gọi đến. Kim Tae Hyung nhìn màn hình hiển thị ba chữ 'Yang Seo Dam' ánh mắt lập tức trở nên chán ghét, miễn cưỡng bắt máy. "Chuyện gì?"

"Tae Hyung, em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói đi."

"Nghe nói anh và Park Ji Yeon quay lại rồi?"

Đầu dây bên kia không nhận được câu trả lời của Kim Tae Hyung liền nói tiếp.

"Câu lạc bộ cocktail đường XX. Park Ji Yeon và Kim Seok Jin đang ở đó. Nhìn dáng vẻ của 'vợ' anh có vẻ cô ấy hồng hạnh muốn vượt tường."

Không nói thêm Kim Tae Hyung lập tức ngắt điện thoại. Thở mạnh một tiếng, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, anh không thể kìm chế liền ném vỡ chiếc điện thoại trong tay.

Anh gọi cô, cô không nhấc máy. Anh ở nhà lo lắng cô về muộn, anh sợ cô xảy ra chuyện còn cô lại ở đằng sau lưng anh vui chơi thác loạn. Rốt cuộc trong mắt Park Ji Yeon anh là gì? Cô xem anh là gì?

* * *

Tiếng nhạc du dương êm ái.

Park Ji Yeon ngồi ở quầy bar, nhìn ly sazerac trước mặt rồi lại mê đắm ngắm nhìn Kim Seok Jin trên sân khấu. Hôm nay cô muốn thổ lộ với anh. Cô muốn nói cho Kim Seok Jin biết tình cảm mấy năm nay của mình.

Cầm ly sazerac lên uống cạn. Cô hít một hơi sâu lấy can đảm rồi nở một nụ cười thật tươi.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Kim Seok Jin vẫn những động tác cũ. Đứng dậy lịch sự cúi chào mọi người rồi mới xuống quầy bar thưởng thức rượu.

"Oppa!"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng, Kim Seok Jin đưa mắt về phía giọng nói. Anh rất ngạc nhiên, không ngờ Park Ji Yeon lại xuất hiện ở đây.

"Đi một mình sao?"

"Không đi một mình vậy anh muốn em đi mấy mình?"

"Em uống gì? Anh mời."

Mặc dù vừa mới uống xong một ly sazerac nhưng khi nghe Kim Seok Jin nói anh sẽ mời cô không do dự gọi thêm một ly.

"Sazerac."

"Sazerac? Em cũng thích vị này?"

"Vâng. Vì một người rất thích loại cocktail này nên nhiều lần uống, em dần dần trở nên thích. Cũng giống như việc thích người ấy. Từ từ dần dần thấm vào tim."

"..." Kim Seok Jin nghe cô nói vậy nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

"Jin, em có thể cùng anh hát một bài không?"

Trước lời đề nghị của Park Ji Yeon, Kim Seok Jin có hơi bất ngờ. Nếu chỉ là một bài hát anh thấy không có vấn đề gì, dù sao anh và cô cũng không phải lần đầu tiên hợp tác.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo nhẹ nhàng, Park Ji Yeon và Kim Seok Jin một lần nữa đứng đối diện nhau cùng nhau hát một bản tình ca say đắm lòng người.

...

Bản nhạc kết thúc, Park Ji Yeon say mê ngắm nhìn Kim Seok Jin. Anh dưới ánh đèn sân khấu chính là đẹp càng thêm đẹp. Hư hư ảo ảo. Thật khiến cho những trái tim thiếu nữ không ngừng rung động.

"Jin, thật ra... em thích anh. Em thật sự rất thích anh."

Trước lời thổ lộ bất ngờ của Park Ji Yeon, Kim Seok Jin cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, anh dứt khoát kéo cô xuống dưới sân khấu.

Ở nơi khuất người Kim Seok Jin lo lắng: "Em say rồi?"

"Không! Em chưa say. Em nói thật đó. Em thích anh." Park Ji Yeon khẳng định chắc chắn.

Nhìn Park Ji Yeon rất lâu, Kim Seok Jin mới mở lời: "Em kết hôn rồi."

"Kết hôn rồi. Nhưng em vẫn thích anh. Anh biết em thích anh mà. Anh thấy rõ đúng không?"

"Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, anh cũng không biết tại sao em lại nói mấy lời này với anh. Nhưng Ji Yeon, có một điều anh dám khẳng định. Tae Hyung cậu ấy rất yêu em. Em đừng phụ cậu ấy. Em nên trân trọng cậu ấy."

Sazerac dần dần thấm sâu, Park Ji Yeon không rõ là mơ hay thật. Cô tiến một bước tới bên cạnh anh. Không chút do dự ôm lấy cổ anh. Kiễng chân chủ động hôn lên môi anh.

Một nụ hôn chờ đợi bao nhiêu năm. Phải mất bao nhiêu là dũng khí mới có thể thổ lộ. Vậy mà... lại không có cảm giác! Đúng vậy, khi hôn Kim Seok Jin, Park Ji Yeon không có cảm giác.

Cô không biết có phải bản thân đã say hay không mà tại sao cô lại không cảm thấy một chút tư vị gì? Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh khi hai người môi chạm môi. Nhưng sự thật cô lại không thể ngờ. Không có sự rung động ngọt ngào, không có nhịp đập của trái tim. Cũng chẳng có sự kích thích mê muội. Tất cả đều không có!

Cô chỉ cảm thấy sự tội lỗi dâng lên trong lòng mà không thể nào hiểu...

Còn đang chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn, cơ thể liền bị một lực kéo mạnh ra.

"Em say rồi. Về nhà đi." Lập tức rời khỏi Park Ji Yeon, Kim Seok Jin đứng đối diện với cô lạnh nhạt buông câu rồi bỏ đi.

Park Ji Yeon đứng đó, ánh mắt mơ màng, cảm giác trống rỗng không thể nói thành lời. Tiếng nhạc violon êm ái tới mấy bây giờ cũng không thể làm lay động nổi trái tim của cô.

...

Tầng hai của câu lạc bộ cocktail, người đàn ông trên người mặc một bộ âu phục màu đen đứng trước lan can sắt có hoa văn trạm khắc tinh xảo. Dáng vẻ vô cùng cao ngạo. Một màn vừa rồi của Kim Seok Jin và Park Ji Yeon chính là đã được thu hết vào tầm mắt của anh. Môi cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc mà lạnh lẽo, tay lắc nhẹ ly whisky đỏ, anh chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức.

Mùi hương thơm nồng, vị đắng và cay hoàn hảo hoà quyện. Rất giống với hương vị của những cuộc đời bất hạnh tang thương. Không thể cứu vãn, không thể quay đầu làm lại...

"Nhị thiếu gia." Giọng nữ vang lên, tiếng giày cao gót cùng mùi nước hoa cao cấp không ngừng tới gần vây quanh. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai, ngón tay của bàn tay còn nhẹ nhàng xoay một vòng trước ngực anh. Quyến rũ mê đắm.

"Anh hài lòng chứ?"

"60%."

"Ít vậy ư? Anh xem, em vì anh làm nhiều như vậy. Có phải..."

Bắt lấy bàn tay không an phận sờ loạn trên người mình, vị nhị thiếu gia lạnh lùng hất ra. Lời nói không chút lưu tình: "Tự lượng sức mình. Tôi còn tưởng cô thích Kim Tae Hyung?"

Sắc mặt lập tức thay đổi. Nữ nhân xinh đẹp quyến rũ vì lời nói của người đàn ông mà mất hứng: "Anh ta? Xứng sao? Người ta không phải vì anh mới như vậy à?"

"Oh!" Cảm thán một tiếng, nhị thiếu gia ôm lấy eo của nữ nhân xinh đẹp, đưa lời giao ước. "Yang Seo Dam, nếu cô có thể khiến Park Ji Yeon mất hết tất cả, thê thảm không còn đường lui. Tôi nhất định cho cô bước vào cửa lớn của Thanh Tuý Phủ."

"Nhị thiếu, anh nói lời phải giữ lời đó."

"Đương nhiên!"

Chan: Các chế có thấy chương này sao sao không? Cái kiểu cảm xúc nó cứ bị ngang ngang ấy. Không có cao trào mạnh mẽ cũng chẳng có xúc động dạt dào. ==" Chắc do tâm trạng giống như thời tiết của Hà Nội. Âm u mờ mịt, lúc mưa lúc quang không biết đường nào mà lần :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip